extra // chú cá vàng ngủ quên, theo không kịp cơn sóng.
「one day the goldfish died, all five of them,
they floated on the water, on their sides, their
eyes still open.
Charles Bukowski, "A smile to remember"」
-
Nếu như có một ngày, người mà bạn vô cùng vô cùng yêu đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, bạn sẽ phải làm gì?
Kim Taehyung không biết câu trả lời, mà có biết anh cũng chả đối mặt nổi. Ngày đầu tiên của mùa thu, người ta nói ngoài nhà riêng thì lễ viếng của Jeon Jungkook sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Seoul để bạn bè thân thuộc có thể đến đưa tiễn, phóng viên chặn đường hỏi anh cảm thấy sao, bạn gái tin đồn của Jungkook ngất ngay trên sóng truyền hình thút thít đôi ba câu từ đơm bạc sáo rỗng, ở cửa công ty sẽ bắt gặp fan hâm mộ đứng thành hàng. Mọi thứ diễn ra như kiểu chỉ hận không thể khuếch đại hơn nữa sự thật rằng Jeon Jungkook không còn tồn tại.
Cay đắng biết chừng nào.
Tàn nhẫn.
Không muốn hiểu.
Có đập đầu xuống đất ba nghìn cái cũng không muốn chấp nhận.
Những tàn dư xúc cảm còn sót lại cứ thế bện chặt thành dây thừng siết lấy cả người Kim Taehyung, anh thử co cụm ngón tay vào lòng bàn tay rồi thả ra, chẳng hề có quá nhiều phản ứng của xúc giác truyền đến đại não. Toàn bộ hành tinh này dường như vắng mất lực hút, ruột gan Kim Taehyung lộn nhào quặn thắt, lơ lửng đâu đó tựa con cá vàng nằm ngoài mặt nước, tìm không được đường về.
Những ngày chớm thu ở thủ đô đất nước mang theo làn gió mát mẻ, không còn nặng hơi thở mùa hè nắng oi bức như nó vẫn luôn, Taehyung đứng ở một góc hội trường nhà tang lễ nhìn người đi kẻ lại, quá nhiều âm thanh nhiễu loạn vậy mà đến tai Taehyung như thể có bức màn, cái gì cũng hoá không khí. Mẹ Jungkook chọn bức ảnh cậu thật tươi, chiếc răng thỏ quá mức điển hình lộ dưới bờ môi hồng hào, đôi mắt Jungkook cong thành một đường như cây cầu nhỏ, lấp lánh và quý giá.
Nhưng mà nụ cười rực rỡ nhất thành phố ấy, đã không còn ngày mai nữa.
"Cậu Kim Taehyung, đúng chứ?"
Taehyung không cử động, dời tầm nhìn đến người đàn ông đứng đối diện.
"Tôi là Nathan, bác sĩ tâm lí riêng của Jungkook – ssi."
Khuôn mặt ông ướm vài phần mỏi mệt, song nét điềm tĩnh thì vẫn luôn ngự trị. Taehyung nhíu mày, giọt nước trong đôi mắt rơi xuống và dừng lại chỗ má trái.
"Bác sĩ tâm lí? Của Jungkook? Jeon Jungkook, làm thế nào..."
Không chắp nối rõ ràng thành câu hoàn chỉnh, Nathan nhìn anh mười lăm giây, thở dài.
"Trầm cảm và rối loạn lưỡng cực."
Taehyung tiến về phía trước một bước, chẳng còn gì để rơi vỡ nữa.
"Bệnh tình của Jungkook - ssi không thuyên giảm, tôi nhận ra chuyện đấy từ khoảng một năm sau khi tiếp nhận điều trị. Nhưng bởi vì một điều gì đó, cậu ấy vẫn luôn là một thực thể đầy sức sống dù cho tâm hồn đầy lỗ hổng."
Nathan làm công việc này hơn hai mươi năm, chứng kiến đủ mọi thể loại diễn biến tâm lý bất ổn. Jeon Jungkook thì ngược lại, cậu ta quá mức ổn định, quá mức bình tĩnh, quá mức lí trí. Chỉ là, khi lần đầu tiên Jungkook đề cập với ông về vương quốc, Nathan vỡ lẽ kì thực tâm lý của Jeon Jungkook phụ thuộc vào một người khác.
Quốc vương.
Jeon Jungkook chưa từng nói tên họ quốc vương, nhưng Nathan nhận ra người đó là ai chỉ bằng vài video vỏn vẹn. Khi bạn yêu một người, ánh mắt dành cho họ sẽ không tự chủ mềm mại xuống, ủ đầy dịu dàng nồng nhiệt, trong tiềm thức tình yêu chẳng cách nào che giấu nổi.
"Vì sự tồn tại của cậu. Vì sự tồn tại của cậu là nước, để cho chú cá vàng thoả thích đầm mình trong cái chậu nhỏ. Tôi nói với Jungkook – ssi mỗi khi thấy áp lực hãy bỏ viên đá vào chậu, khi ấy tôi mong khi những hòn đá chiếm lấy không gian của nước và cá, Jungkook sẽ dời nước và chú cá vàng sang chậu lớn hơn."
"Nhưng cuộc đời luôn không thể nói trước."
Câu nói với một dấu chấm là câu khẳng định, thẳng thớm và bén nhọn như thanh gươm giương cao cắt được cả bầu khí quyển. Mùi vị chua chát xộc thẳng từ dạ dày mang theo cơn buồn nôn bất chợt, Taehyung một tay che miệng một tay ôm bụng choáng váng lùi hẳn về sau mấy bước, cố gắng hô hấp.
Chú cá vàng? Chậu cá ở nhà không phải đầy sỏi đến mức nước tràn hết ra ngoài sao? Chưa từng vơi đi, chưa từng được chủ nhân lấy ra.
?
Những tưởng chính mình vỗ ngực tự xưng sẽ chẳng có ai thấu hiểu Jeon Jungkook hơn anh, thế mà Kim Taehyung ngay cả tình trạng của cậu một chút cũng chẳng biết.
Chẳng biết một cái gì cả.
Nực cười biết bao nhiêu.
Đáng khinh biết bao nhiêu.
"Không có anh, em không thể sống nổi mất."
"Phải vậy không? Anh không tin đâu Jeon Jungkook."
Đau đến phát điên mất.
Rồi trong đám tang ấy, gắng gượng mà Kim Taehyung bày ra hoàn toàn sụp đổ, anh khuỵu cả hai gối xuống hét lên thật to, thanh âm tức tưởi kéo dài xen lẫn cùng nhịp nấc nghẹn ngào. Đến khi chẳng còn gì sót lại có thể thốt lên thành tiếng nữa, cuống họng ráo hoảnh cào ra dịch vị lẫn lộn cùng màu tươi, nhiễu giọt rơi xuống theo chiều trọng lực.
Không cứu nổi.
Không cứu nổi mùa hè dần rời khỏi thành phố, không cứu nổi tình yêu của bọn họ, không tài nào có cơ hội thứ hai đảo ngược thời gian về thời điểm đôi mắt Jungkook vẫn chưa bị từng mảng sầu muộn chiếm đóng, nói với cậu rằng em luôn là người tuyệt vời nhất.
Nói với cậu rằng cậu quá đỗi quý giá, rằng cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp.
-
Kim Taehyung rời đi mà chẳng nói một lời nào cả, mặc dù khu vực kín trong khuôn viên tang lễ không có phóng viên nhưng tin tức vẫn bị tuồn ra, Kim Namjoon khó khăn lách khỏi vây khốn của báo đài, trên tay vẫn giữ điện thoại gọi duy nhất về dãy số đã thuộc nằm lòng, mọi nơi mà Taehyung có thể đi hầu như các thành viên đều chia nhau ra tìm. Namjoon lặng người trước hoàng hôn trong nửa phút, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, hắn chẳng kịp gọi quản lý đã tìm chìa khoá xe vội vã ấn chạy.
Căn hộ chung của bọn họ để trống từ lúc kì nghỉ sau chuyến lưu diễn, một tháng thiếu hơi người lui tới khiến phòng khách lạnh đi và bám bụi đôi chút, Namjoon bật đèn điện nhíu mày đi đến phòng của Jungkook. Hắn hít sâu đẩy cánh cửa khép hờ không hề được khoá ra, tròng mắt siết lại khi nhìn thấy Kim Taehyung ngồi bệt trên sàn.
"Em-"
Lời còn chưa kịp nói, Kim Namjoon đã thấy lạnh gáy, Kim Taehyung ấy vậy mà ôm chậu cá trong lòng, ngón tay lấy viên sỏi rồi bỏ vào miệng. Không phải ngậm cho có, không phải là nhả ra, anh thật sự nhíu mày nuốt xuống từng viên một, gương mặt nhìn thấy Kim Namjoon đại khái cũng chẳng lưu nhiều biểu cảm, bên khoé miệng còn vương vệt máu khô cứ như thế chuyên tâm làm chuyện của mình.
"Kim Taehyung em bị điên hay sao!?"
Gần như là tức giận, cũng gần như là sợ hãi cực độ. Namjoon hấp tắp giật mạnh cổ tay Taehyung, ngón trỏ vói vào khoang miệng của người nọ cố gắng lấy ra được hai viên sỏi, Taehyung ho sặc sụa, chẳng còn mấy sức lực chống cự, dẫu vậy anh vẫn cứng đầu giữ khư khư chậu cá trong lòng, nài nỉ gì đó nhỏ xíu. Ban đầu Namjoon không nghe rõ, sau đó rốt cuộc hắn cũng nghe ra rồi.
Nghe ra được, liền chẳng còn cách nào khác ngoài bất lực đình trệ mọi chuyển động.
Taehyung nước mắt nước mũi giàn giụa nói, em tìm không được Jungkook nữa.
"Em đã tìm Jungkook ở khắp nơi."
Vị máu tanh tưởi bám khắp vòm miệng và sự đau đớn khi dây thanh quản rung lên khiến Kim Taehyung chán nản đến bật cười, anh chẹp miệng nuốt xuống viên sỏi mắc chỗ cổ họng, chả quan tâm mình sẽ ra sao.
Mọi thương tổn dẫu gì cũng đâu thể đau hơn được nữa.
"Em tìm Jungkook ở khắp nơi, nhưng em không tìm được Jungkook. Sau đó em thấy con cá vàng chết mất rồi, nên em nghĩ em muốn ăn hết nỗi buồn của nó."
"Thế mà em có làm gì, con cá vàng cũng không cử động nữa."
Phải làm sao đây?
"Em phải làm sao đây?"
Dạ dày Taehyung trướng lên đau đớn, những trắc trở mà anh chẳng tài nào đảm đương hết cứ thế lớn dần. Biết phải làm sao với từng ấy đắng cay bây giờ. Kim Taehyung chẳng biết câu trả lời, thế nên anh buông lỏng đôi tay xuống, bóng tối và ánh sáng chen chúc len qua cửa sổ, mô phỏng ánh nắng mặt trời tạo thành hạt tròn mỗi khi xuyên qua khe lá, nhưng khác với ánh nắng đong đưa bởi cơn gió lay động cành cây, đèn điện kiên cố đứng vững, ánh sáng bám chắc một chỗ phủ ập lên người anh, thoạt nhìn giống như chiếc lồng.
Và người ngồi trong lồng, khóc nức nở.
Chiếc chậu cá vơi đi đôi chút, vài viên đá nằm chỏng chơ dưới sàn, thời điểm ngày chuyển sang đêm là lúc mọi âm thanh bị đè xuống, tiếng khóc của Kim Taehyung vang lên tuyệt vọng hơn hết, bởi vì chẳng còn gì để kiềm nén, chẳng còn gì sau cuối để mà giữ cho vẹn nguyên, sau đêm đen là đêm đen, sau cơn bão lại là một cơn bão. Anh vùi mình trong cơn bão, gặm nhấm những năm tháng xưa cũ.
Vào những năm tháng ấy, chúng ta đi dưới cơn mưa mùa hè bất tận, em khăng khăng cầm ô còn anh bướng bỉnh tránh nước đọng dưới đường, để khi anh nhìn về phía em thì bên vai em đã ướt hết cả. Em chẳng hề thay đổi, cái phần ấm áp và dịu dàng dành cho anh luôn là như vậy. Anh biết rõ chuyện đấy.
Anh biết em yêu anh.
Sau đó anh ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, cơn gió mùa thu quẫn bách quẫy đuôi trốn chạy.
Còn mùa hè đã chết tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro