2
" này jeon jungkook, anh cũng biết ghen đó !"_ cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu taehyung nói vậy với jungkook mỗi khi jungkook quan tâm và tạo moment với jimin.
" Ừ, biết. " _ và cũng không biết là lần thứ bao nhiêu jungkook trả lời anh như vậy,vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc đó. Không biết taehyung nên cảm thấy vui hay buồn khi jungkook chỉ dành mỗi cái biểu cảm đó cho anh ?
jungkook không hiểu đâu, cậu ấy làm sao mà hiểu được cái cảm giác đau đớn khi mà từng nụ cười, cái ôm mà taehyung khát khao đó cậu ấy luôn không tiếc mà dành cho jimin trong khi chỉ một cái nhìn cho taehyung thôi cũng khó khăn đến nhường nào.
taehyung luyến tiếc lắm, anh luyến tiếc jungkook của ngày xưa. Cái ngày mà ánh mắt và nụ cười ấy trao cho anh thật dễ dàng. Có đôi khi, taehyung chỉ ước gì mình đã không nói ra lời tỏ tình đó để bây giờ, liệu rằng jungkook có chú ý đến mình ? taehyung cũng từng ước rằng, anh có được cái sức hút của một chú mèo quý tộc kiêu ngạo chứ không phải là một chú cún ngốc nghếch như thế này. Anh mơ ước lắm ! Anh mơ ước như vậy là vì ai ? Là vì jeon jungkook.
Trong khi những người khác họ ước mơ những thứ vĩ đại hơn, thì anh - kim taehyung chỉ cần tình yêu của jeon jungkook. Thứ tình yêu khiến anh đau khổ, khó dứt được bấy lâu nay. Thứ tình yêu mà có jeon jungkook khiến anh không lối thoát, từ từ đưa anh lên thiên đường bằng một vài hành động ( hạn chế ) thân mật rồi đánh sập anh xuống địa ngục bằng thứ tình cảm dành cho park jimin.
jungkook à, cậu ấy không yêu em đâu, người cậu ấy yêu là min yoongi mà. Đừng cố gắng nữa được không ? Nhìn anh đi, anh yêu em mà,nhìn anh được không ?...mà những lời này chẳng phải là dành cho cậu sao hả kim taehyung ? Cậu có thể dừng lại và đừng cố gắng nữa được không ? Tôi đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro