chap 2
Còn về phần cậu và cha sau khi rời đi cậu tìm vào làm phụ cho một quán trọ nhỏ ven đường, tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho cậu và cha sống qua ngày hai người cũng mướn một căn nhà nhỏ ở gần đó để dễ cho cậu khi đi làm
Còn phía anh sau khi lâu ngày vẫn không tìm thấy cậu tâm trạng rầu rĩ lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh người con trai nhỏ nhắn cùng giọng nói im tai mà bất giác mỉm cười. Trong đầu thầm nghỉ
- Hình như ta tương tư ngươi mất rồi.
Làm sao ta mới tìm thấy ngươi đây tiểu mỹ nhân của ta.
__________________________________
Hôm nay một buổi sáng như mọi ngày cậu thức dậy từ rất sớm để đi làm.
Đúng lúc này bên hôm nay anh lại có hứng thú đi du ngoạn nhưng lần này tâm trạng của anh lại có chút hồi hợp như thể sắp gặp được thứ gì đã tìm kiếm từ lâu vậy.
Đang đi thì anh cảm thấy có chút đói nên đã ghé vào quán trọ để lót dạ cũng như nghỉ ngơi qua đêm.
Vừa bước vào một người bước tới hỏi anh dùng gì.Khi nhìn thấy người đó anh đứng hình vài giây rồi gọi món sau khi người đó rời đi. Anh nở nụ cười thầm nghỉ
- Tiểu mỹ nhân cuối cùng gặp được em rồi. Em chắc chắn sẽ thuộc về tôi.
________________________________
Hơi ngắn mỏng mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro