Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 Maid 』

"Cốc!Cốc!Cốc!" - tiếng gõ cửa vang lên dồn dập như để thúc giục người vẫn đang còn say giấc trong phòng. Sau khi gõ cửa mà vẫn không có động tĩnh gì xảy ra, người con trai quyết định đẩy cửa bước vào, thật ra gõ cửa chỉ là hình thức thôi vì ngày nào người trong phòng vẫn không bao giờ tự giác thức dậy được. Cậu bước vào làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng để đi đánh thức người vẫn đang nằm yên trên giường không có dấu hiệu dịch chuyển kia.

"Cậu chủ à, sáng rồi mau dậy ăn sáng rồi đi làm thôi" - vừa nói cậu vừa bước gần đến bên giường.

Vừa giơ tay định kéo tấm chăn dày xụ đang che đậy con người lười biếng phía dưới thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy chính xác và kéo cả người cậu lên giường. Tay của người được gọi là "cậu chủ" nào đó đang siết chặt cậu vào lòng rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ra sức hít lấy mùi hương của cậu.

"Thức cả đêm làm việc nên bây giờ cậu chủ rất mệt, cậu chủ muốn ngủ thêm chút nữa" - cậu chủ nào đó giọng có hơi làm nũng nói.

"Không được đâu như vậy cậu chủ sẽ trễ làm mất" - cậu không hài lòng với sự làm biếng này của cậu chủ chút nào

"Không muốn~" - càng nói hắn lại càng vùi mặt sâu vào cổ cậu

"Haizz.. Vậy cậu ngủ thêm chút nữa đi, tôi sẽ xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cậu" - bất lực với con người này cậu đành thối lui để mặc cho hắn ngủ tiếp

"Không được, em phải ngủ cùng tôi. Mà không phải tôi đã nói em phải xưng 'em' với tôi sao" - hắn tỏ vẻ giận dỗi

"Không được đâu cậu chủ, cái gì cũng có phép tắc của nó, tôi không muốn khác biệt với mọi người" - cậu cảm thấy có chút đau đầu vì tính trẻ con của người này

"Như vậy nghe rất xa cách" - hắn thật sự rất bất mãn nha, sao cậu lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc vậy

"Vậy cậu chủ hãy cho mọi người trong nhà đều xưng 'em' với cậu đi rồi tôi cũng sẽ làm theo"

"Thôi được rồi, tôi chịu thua em được chưa. Mà sao lúc nào em cũng nói "không được đâu" với lại lúc nào cũng chống đối tôi vậy" - hắn ngước mặt lên đối diện với cậu, hỏi

"Vì điều đó không được, tôi không chống đối cậu chủ, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Nếu cậu chủ không hài lòng về tôi, cậu chủ có thể đuổi việc tôi mà" - cậu nói một cách bình tĩnh và thản nhiên như không phải chuyện gì to tác

"Tôi chịu thua em rồi mà, có cho tiền tôi cũng không dám đuổi em. Đuổi em rồi thì ai chăm sóc cho tôi đây" - hắn cười khổ

"Vẫn còn bác Lee quản gia mà"

"Ông ấy làm sao hiểu ý tôi bằng em chứ. Mà tôi chỉ thích mỗi mình em chăm sóc tôi thôi" - hắn dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn cậu

"Vâng, tôi sẽ làm tốt bổn phận chăm sóc cậu chủ" - cậu nghiêm túc trả lời mà bỏ qua anh mắt khác thường kia của hắn

"Ừ" - hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ vì sự ngây thơ và nghiêm túc của cậu, nhưng cũng chính vì điều đó mà hắn bị cậu thu hút

Sau khi diễn một màn "tình thú" trên giường (hắn cho là vậy) thì hắn bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra thì thấy cậu đang từ tốn gấp chăn trên giường, hắn yêu chết cái vẻ ôn nhu, dịu dàng này của cậu, hắn chạy lại hôn nhẹ vào má cậu rồi nắm tay cậu xuống phòng ăn. Vì quá quen với việc làm này của hắn nên cậu cũng chẳng nói gì, cậu chỉ nhớ ngày trước hắn giải thích đây là nụ hôn chào buổi sáng ở phương Tây mà hắn học được hồi còn du học ở Mỹ.

Xuống phòng ăn, bắt gặp hình ảnh "tay trong tay" của hai người cũng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên vì đơn giản họ cũng quá quen rồi. Hình ảnh một cậu giúp việc sáng nào cũng phải lên đến tận giường gọi cậu chủ dậy, rồi cùng nhau diễn một màn tình thú sau đó cậu chủ sẽ dịu dàng dắt tay cậu giúp việc nhỏ xuống cùng dùng bữa sáng đã không còn xa lạ với tất cả người giúp việc trong nhà. Nhưng họ cũng không bàn tán, dị nghị gì vì họ biết giới hạn của mình và họ thực sự rất yêu quý hai người này - một người là cậu chủ nhưng không kiêu căng, ngạo mạn lại đối xử rất tốt với người làm, một người là giúp việc nhưng rất lễ phép, thân thiện với mọi người và đặc biệt là cực kì tuân thủ quy tắc. Trong suốt bữa ăn thì không thể thiếu một màn này - một người thì chăm chú dùng bữa, một người thì liên tục trêu ghẹo hay làm nũng nhưng vẫn luôn bị người kia phớt lờ. Nhìn vào chắc không ai biết ai là chủ đâu, có cậu chủ nào suốt ngày trêu chọc người giúp việc của mình như vậy không cơ chứ.

Nói đi nói lại thì để có được những ngày không buồn chán như vậy cũng phải nhắc đến ngày cậu đến xin việc ở đây...

27/2/2020

Ha ha ha ta lại tiếp tục đào hố đây, còn việc lấp những hố kia thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro