Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.


Bây giờ là đâu đó năm giờ sáng, chắc thế. Hai mắt Jungkook cay xè, đến mở ra còn chẳng nổi thì làm gì mà nhìn đồng hồ cho được. Jungkook thân là thợ xăm, là dân nghệ thuật, nếu không vẽ vời linh tinh thì cũng sẽ hát hò đàn trống, là ví dụ điển hình của ngày ngủ "đêm mới có cảm hứng". Nhưng mà cũng được vài tuần rồi, đồng hồ sinh học của cậu chàng cũng đã được đặt cố định rồi, cứ giấc này là sẽ cục cựa tỉnh giấc. Dĩ nhiên Jungkook chẳng phiền đâu, phải có lí do thì cậu mới mặc kệ mấy cái lời khuyên "giấc ngủ là vàng là bạc" gì gì đó chứ.

Và dĩ nhiên rồi, lí do này cực kì xứng đáng.

Nếu dậy sớm và sẽ được hít thật sâu hương thơm của bánh mì vừa mới ra lò, và chào ngày mới bằng suy nghĩ rằng mình sắp được nhìn thấy bóng dáng ấy, thì rõ ràng việc dậy sớm chẳng hề tệ một chút nào hết, chẳng hề luôn. Trái lại việc đó còn thổi vào buồng phổi cậu trai trẻ thật nhiều, thật nhiều bồi hồi xuyến xao nữa ấy chứ. Jungkook vẫn-chưa-mở-nổi-mắt vừa ngồi một cục trên giường vừa kéo khóe môi cao thật cao, sao chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy tràn đầy năng lượng thế này rồi nhỉ? Jungkook yêu sao buổi chiều ngày hôm đó, khi mà cậu chàng vừa nghỉ tay sau khi xăm-đầy-mình cho ông chú kia kìa, cậu đang tự cho bản thân vài phút thành thơi trước khi đến giờ hẹn của vị khách hàng tiếp theo bằng cách thả hồn ra ngoài cửa sổ, và đó cũng là lúc cậu thấy anh.

Jungkook thấy người ta bắt đầu sửa sang tòa nhà đối diện tiệm xăm nhà cậu từ vài ba ngày trước đó rồi, cũng biết là mình chuẩn bị được mua bánh ăn mà chẳng cần phải đi vòng vèo hai ba con phố nữa. Chỉ là cậu chủ tiệm xăm lại chẳng ngờ rằng mình sẽ bị anh chủ tiệm bánh làm cho hồn bay phách lạc như kia thôi. Cái khoảnh khắc khi mà răng thỏ trông thấy anh gì đó cười rộ lên với mấy anh nhân viên hỗ trợ sửa sang tiệm, họ Jeon biết mình tiêu đời với miệng hình hộp rồi.

Người gì cười xinh thế nhỉ, ai mà chịu cho được.

Trời cũng đang độ cuối thu rồi, cũng đang chờ mùa đông sang gõ cửa thay ca rồi. Jungkook sau khi mắt nhắm mắt mở lết được vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong lại vội vã khoác thêm chút áo ấm rồi tiến thẳng ra ban công, sáng nay trời trở lạnh thật rồi này. Nhỏ tuổi rít điếu thuốc cháy dở trong tay, đứng từ trên cao trông xuống ai kia quấn mình thành một cục bông tròn ụ, trông cứ như chú cánh cụt đang cất bước thật nhanh về phía tiệm bánh. Cậu chàng phả một làn hơi vào không khí, cả khói thuốc cả hơi lạnh, vừa dõi theo cục bông kia vừa tự hỏi, bao giờ thì vòng tay của em được thay áo bông ủ ấm cho anh nhỉ?

Jungkook thấy người ta dậm chân bực bội vì tháo hoài mà chẳng được cái dây mũ, xong lại phụng phịu gỡ hẳn cái mũ ra mà chẳng quan tâm đến dây cài nữa thì chỉ biết phì cười, ai lại chẳng tháo găng tay ra mà đòi tháo nút thắt cơ chứ. Sáng nào cũng thế cả, anh chủ đến tiệm bánh từ rất sớm, nhưng vẫn cứ phải loay hoay linh ta linh tinh chút này chút kia mãi một lúc lâu sau mới bắt đầu thay tạp dề bắt đầu công việc. Jungkook biết anh rõ lắm đấy nhé, cậu đã ngắm ngốc xít hàng tuần liền rồi: nào là anh sẽ hít hà chậu triệu chuông đủ thứ sắc màu chưng trên bàn tính tiền, tưới cho nó và cả những chậu cây bé xinh trải đầy khắp tiệm một chút nước. Rồi anh sẽ vui vẻ nhún nhảy gì đó đôi ba phút, rồi sẽ lại ngẩn ngơ nhìn mấy bức tranh treo bên bức tường cạnh cửa ra vào. Sau đó anh mới bừng tỉnh nhìn đồng hồ, mới hớt ha hớt hải chạy vào trong bếp.

Lúc đó Jungkook sẽ đứng trên này tặc lưỡi tiếc rẻ, nếu mà ảnh thuê mình thì ảnh sẽ thơ thẩn được thêm chút nữa rồi. Rồi cậu chàng sẽ đi vào trong, kiếm cho mình bộ đồ nào nhìn thường thường một chút, nhưng thật ra cũng chẳng hề thường-thường chút nào hết, rồi pha cho mình một chút gì đó. Jungkook sẽ quay lại ban công, bắt chéo chân trên cái ghế tựa mới sắm nhân dịp đối diện có tiệm bánh mới mở, chậm rãi nhấm nháp chút đồ uống cho đến khi ngày mới thật sự bắt đầu, mà theo cách suy nghĩ của nhỏ tuổi là khi mùi bánh mì tỏa hương khắp các nẻo đường, len lỏi vào từng tế bào của cậu, như cách tình yêu đang làm ấy, khi đó Jungkook sẽ vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.

Để mỗi ngày đều có thể trở thành vị khách đầu tiên của anh ấy mà.

Taehyung nghe cái chuông cửa xinh xinh của mình reo lên thì cũng hớn hở từ trong bếp chạy ra, còn chẳng thèm nhìn xem tay mình dính bao nhiêu là bột bánh. Jungkook còn chưa thấy bóng anh là đã nghe thấy giọng nói được ướp bao nhiêu là đường là mật của anh rồi. Nhiều khi cậu chàng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình bị cái gì, vì cậu cứ trăn trở hoài cái câu hỏi "Anh ấy có nói như thế với ai nữa không nhỉ?" thôi ấy. Nếu chỉ có một mình cậu thì quá tốt, nếu không chỉ có một mình cậu thì cũng vẫn tốt, có vẫn cứ hơn là không. Xăm mình tranh thủ vuốt lại tóc mái trước khi bông lan sẽ vừa cười vừa "hạ cánh" xuống trước mặt cậu, bắt đầu tíu ta tíu tít về menu hôm nay của Cookie.

- Jungkookie đến rồi hen, sớm ơi là sớm y như mọi ngày. Hôm nay anh có tartufo(1) đó em có muốn nếm thử không?

Nhỏ tuổi nhìn người đối diện lấp la lấp lánh giới thiệu cho mình món bánh của hôm nay thì ngẩn ngơ hết cả ra. Ngày nào cũng được người ta (Jungkook nghĩ thế) săn sóc đến như thế mà mãi vẫn cứ chưa quen được cảm giác này í, cứ cảm thấy mình giống như đang lạc vào chốn thần tiên xinh đẹp thơ mộng nào í. Đến khi lớn hơn tưởng tên họ Jeon nào đó không khỏe chỗ nào, mới níu nhẹ tay áo của cậu thì Jungkook mới giật mình tỉnh giấc, tự vỗ vào má mình một cái "bép" rõ to, làm bông xù giật hết cả mình. Jungkook bật cười bảo với anh là anh cho gì em cũng ăn hết mà, làm Taehyung nghe xong thì tự dưng thẹn thùng không sao tả xiết. Ấy vậy mà cái người hại người ta đỏ ứng hết cả lên rồi thì lại trưng ra cái bộ dạng thản nhiên, như kiểu chẳng hay biết gì ấy, Jungkook quả là cái đồ lưu manh.

- Thôi nhé, em xin lỗi. - Răng thỏ xin lỗi môi mỏng đang phụng phịu với mình, phòng khi anh giận thật, dù cậu nghĩ chắc anh cũng sẽ chẳng nỡ mà giận cậu đâu, vì Taehyung đáng yêu quá trời đất cơ mà. - Em sẽ lấy một phần kaya(2) nhé, và cả tartufo nữa.

Và sẽ được Taehyung "tặng kèm" một phần tiramisu(3) nữa, Jungkook giữ lời này trong lòng chứ dám chẳng nói ra. Cậu chàng chưa muốn vạch trần cái mác "quà tặng kèm của tiệm" đó, chưa muốn. Sở dĩ Jungkook chẳng ngần ngại cho anh biết rằng em thích anh lắm đó qua những cử chỉ, những lời nói cậu dành cho anh là vì cậu biết người ta cũng có ý với cậu mà. Dạo trước Jungkook còn nghĩ tiramisu là quà tặng khai trương hay gì đấy thật, nhưng đâu có đâu, chỉ có mỗi cậu chủ tiệm xăm là được anh chủ tiệm bánh ưu ái thế thôi. Jungkook đối với những thứ lãng mạn không phải là mù mờ chẳng biết gì, mấy cái chẳng hạn như tiramisu hàm nghĩa em là nguồn vui của anh đó chắc chắn cậu chàng biết. Jungkook chỉ không biết anh có nghĩ là cậu không hiểu hay không, hay là anh vì biết cậu hiểu nên mới tiếp tục gãi gãi vào con tim cậu như thế. Jungkook chẳng biết được.

Nhưng Jungkook lại thích anh nhìn anh vui vẻ bên chút tâm tư bé nhỏ đó của mình, nên cậu quyết định sẽ tận hưởng điều đó thêm một chút xíu xiu nữa.

Lớn hơn chỉ để nhỏ tuổi rời đi sau khi anh đã căn dặn cậu đủ điều, nào là nhớ ăn bánh sớm một chút, nào là chắc chắn phải ngủ đủ giấc nghe chưa vì anh tin là chẳng có người trớn nào đi ngủ đủ sớm để dậy sớm được như cậu hết (Jungkook nhịn cười không nói với anh, rằng cậu biết anh vừa định bảo người lớn, vừa định nói người trẻ nên mới dính hết vào nhau như kia). Rồi còn cái gì mà phải giữ gìn sức khỏe thật kĩ vào, trời sắp vào đông rồi trời lạnh lắm luôn đó, còn tranh thủ chê cậu mặc phong phanh nữa chứ. Xăm mình nhìn cupcake (lại) tíu ta tíu tít mà không khỏi cười thầm, làm như cái người tờ mờ sáng nay vừa mở cửa Cookie. vừa hắt xì một cái rõ to chẳng hề là anh í.

Dù là hai đứa ở cách nhau có một lần sang đường thôi, vậy mà chẳng hiểu sao trông Taehyung cứ như là anh sẽ không gặp lại Jungkook nữa trong ít nhất là tám, chín hay mười năm gì nữa lận. Jungkook đành giơ tay xoa nhẹ đầu bông xù, mở lời an ủi rằng "Chiều nay em có nhiều lịch hẹn lắm nên chẳng nấu cơm đâu, em sang ăn bánh của Taehyung nhé?". Miệng hình hộp chỉ chờ có thế thôi, hớn hở gửi tặng cho nhỏ tuổi thêm một cái cười toe nữa mới yên tâm quay trở vào trong.

Jungkook lại chỉ có thể thở dài, đáng yêu như thế ai mà chịu được?

Thật ra cũng chẳng có chiều nào Jungkook nhận nhiều lịch hẹn cả, vì cậu chàng làm việc khá tùy hứng và cũng nhìn mặt rồi mới quyết định có nhận hay không, nên rất rõ ràng đấy chỉ là cái cớ để cậu trưa nào cũng được đường đường chính chính ở cạnh anh thôi. Và trưa nào thì nhỏ tuổi cũng sẽ tranh việc dọn dẹp với anh khi cả hai đã ăn xong, sẽ ở lại trông tiệm giúp anh để ép cupcake chợp mắt nghỉ trưa một lát. Jungkook thích như thế, cảm giác được chăm bẵm người mình thích làm tên họ Jeon cảm thấy thành tựu lắm (chứ chẳng hề là vì Jungkook cũng thích lắm vẻ mặt mơ màng của anh lúc mới ngủ dậy đâu).

Cơ bắp khẽ vuốt ve phần tóc mai của nhỏ bé đang cuộn tròn trong tấm áo khoác dày của cậu chàng, trong khi đôi mắt tròn vo vẫn cứ dán chặt vào nốt ruồi nhỏ thâm thấp dưới chóp mũi của đáng yêu. Jungkook bật cười nhớ lại lần đầu mình gặp anh, hoặc nhiều hơn lần đầu, vì cậu cảm thấy giống như mình đã gặp anh ở đâu rồi ấy. Lúc ấy thợ xăm sang ủng hộ người hàng xóm mới, còn đang phân vân đứng trước quầy bánh thì đã bị một bàn tay trắng phau bột mì chạm vào chóp mũi, ngay nốt ruồi của cậu chàng. Jungkook theo phản xạ giữ chặt lấy cổ tay của người vừa chạm vào mình, đổi lại một tiếng "a" giật mình nho nhỏ của thợ bánh.

- Mình biết bạn ở tiệm xăm đối diện, xong rồi mình thấy mũi bạn có vệt đen nên mình nghĩ đó là mực xăm í...

Xăm mình ngẩn tò te mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói vừa rồi của bột mì, không kịp nghĩ gì mà bật cười rồi thốt lên hai chữ "ngốc xít", làm người ta ngượng ngùng trông chẳng khác gì cún con cụp tai. Jungkook bảo anh ngước lên nhìn mình, cậu chàng chùi đi lớp bột mì đang phủ lên chóp mũi, để anh thấy rõ hơn nốt ruồi của mình. Cậu chàng còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đáng yêu reo lên, "Bạn có nốt ruồi gần giống của mình nè! Có khi tụi nó là sinh đôi đó!", rồi thấy anh nhanh nhảu chỉ vào nốt ruồi của mình.

Sao mà đáng yêu thế nhỉ, cứ như một em phốc sóc ấy.

Jungkook tạm ngưng dòng hồi tưởng và dừng việc cười hí hí một mình khi thấy nhỏ bé rục rịch tỉnh giấc. Taehyung dụi mắt, ngái ngủ hỏi nhỏ hơn đã mấy giờ rồi. Cậu chàng một tay nắm cổ tay thon gầy của anh, một tay đỡ lưng cho lớn hơn rồi kéo anh dậy, dẫu sao cũng đã đến giờ mở cửa buổi chiều rồi. Jungkook tranh thủ lúc anh còn lơ mơ mà nắm lấy bàn tay của anh, trong lòng không khỏi vui thầm vì nó lại mềm đến thế. Cậu chàng cứ thế giữ chặt tay anh, chờ cho bông xù tỉnh hẳn mới ngỏ lời rủ anh nếu chiều nay rảnh thì sang tiệm (và cũng là nhà) của cậu chơi, dù sao anh cũng chưa sang đó bao giờ mà.

Taehyung ngượng ngùng nhìn đôi bàn tay mình lọt thỏm trong nắm tay của cậu nhóc, hồi lâu sau mới gật đầu bảo sẽ sắp xếp thời gian, còn hỏi cậu muốn ăn gì không. Jungkook tuy bảo không, nhưng trong bụng của thừa biết kiểu gì anh cũng sẽ mang bánh sang thôi. Và cậu nhóc thắc mắc, chắc sẽ lại là tiramisu thôi nhỉ? Răng thỏ vừa vén chút ít tóc mái lộn xộn của anh sang hai bên vừa cười toe, hẹn môi mỏng vẫn-còn-đang-đỏ-mặt chiều nay gặp lại. Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook đi về phía bên kia đường mới thở phào một hơi.

Thích em ấy quá đi thôi.

*

Thợ bánh đã rất cố gắng và thành công giao nốt đơn hàng cho vị khách cuối cùng sớm hơn mọi ngày. Anh cũng tranh thủ gói mấy cái zeppole(4) cùng một phần tiramisu cho Jungkook, sửa soạn lại trang phục một chút rồi lên đường sang tiệm xăm của cậu chàng. Lúc Taehyung đẩy cửa bước vào, anh không thấy Jungkook đầu tiên, mà lại là một cô gái với đôi mày cau có đang khoanh tay ngồi ở ghế sô pha tiếp khách. Lớn hơn cũng chẳng biết phải làm gì hơn, anh mang túi bánh đến ngồi ở phía đối diện cô gái kia, trong lòng vẫn thầm tự hỏi Jungkook đã đi đâu rồi nhỉ?

Hyena biết người đối diện mình là ai. Taehyung là người được Jungkook dành cho ánh mắt mà cả đời cậu cũng sẽ không dành nó cho cô. Vốn đã không thoải mái, ngay lúc này khi đã trực tiếp gặp Taehyung, trong đầu Hyena lại dần hiện lên vô số câu hỏi chẳng mấy tích cực. Tại sao cô xinh đẹp như thế, tại sao cô đã ở bên Jungkook lâu như thế, tại sao sau tất thảy những gì cô làm cho Jungkook, cô vẫn chẳng thể đổi lấy được một chút chân tình nào của cậu?

Hyena càng nghĩ càng bực bội, cô ả quyết định sẽ làm gì đó để xả giận. Thả lỏng cơ mặt, Hyena đứng dậy, chìa bàn tay tinh xảo của mình về phía Taehyung và đon đả nở một nụ cười:

- Em chào anh, em là Hyena, là bạn của Jungkook ấy.

Taehyung cũng vội đứng dậy định bắt lấy tay Hyena, nhưng còn chưa kịp định thần thì đã bị Hyena dùng hết sức đẩy ngã sang một bên. Vì không lường trước được nên khuỷu tay anh đập xuống sàn rõ đau, đến mức Taehyung không nhịn được mà rên lên một tiếng thật lớn. Cô ả còn chưa kịp dằn mặt anh, theo như kế hoạch bản thân đã vạch sẵn trong đầu, thì đã thấy Jungkook từ ngoài cửa hốt hoảng chạy vào. Đứa con gái cậu mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho không biết bao nhiêu lần quá phận ấy, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu ra ngoài mua đồ, lại làm đau Taehyung của cậu! Jungkook tức đỏ cả mắt, nhưng chắc chắn sẽ không động tay động chân vào phái nữ. Cậu chàng vội đỡ và ôm nhỏ bé vào lòng, quát Hyena một tiếng rõ to rồi nghiêm giọng nói với cô ả:

- Hyena!! Không phải chỉ vì cậu là bạn của tôi, không phải cứ cả trăm lần đòi tôi xăm cho, không phải cứ nói nghìn vạn lời ngon ngọt đó là có thể không để tâm đến giới hạn của bản thân tôi. - Jungkook ôm bông lan đang đau đến mức nước mắt giàn dụa đứng dậy. - Trước khi tôi vĩnh viễn không còn tôn trọng cậu nữa, cậu hãy tự biết vị trí của cậu ở đâu đi.

Jungkook nhét thợ bánh của cậu vào ghế phụ ô tô, dùng hết sức bình sinh lái xe đưa anh đến bệnh viện, chẳng hề quan tâm đến cô ả Hyena đang một mình vỡ vụn ở nhà. Chấn thương của Taehyung khá nặng, anh phải đóng cửa tiệm bánh ít nhất là ba tuần. Jungkook nhìn anh vẫn còn lấm lem nước mắt thì bèn ôm anh vào lòng, vừa xin lỗi vừa dỗ dành cupcake, bảo với anh rằng anh sẽ rất nhanh khỏi, sẽ mở lại tiệm bánh cho mọi người. Thế nhưng bất ngờ hơn cả khi Jungkook, với những lời an ủi đó, lại đổi lại được một Taehyung sụt sịt trong lòng người nhỏ hơn, rằng "Anh vốn chỉ muốn làm bánh cho mỗi em thôi à..."

Cũng nhờ sự vụ lần này mà Jungkook biết được nhà Taehyung ở đâu, cũng xung phong chăm sóc và đưa đón anh trong những ngày Taehyung phải bó bột cánh tay của mình. Tuy Jungkook vẫn rất xót anh người (cũng-chưa-hẳn-là) thương, nhưng khi nhìn thấy hầu hết thời gian anh đều dựa dẫm vào mình như vậy, họ Jeon nào đó cảm thấy bừng bừng sức sống dữ lắm. Cậu chàng cứ ôm bụng vui vẻ cả ngày khi nhận ra bé nhỏ dạo trước đã được mình chăm tốt đến nhường nào, khi mà bầu má của anh giờ đã tròn tròn phúng phính tựa chừng mấy cái bombolone(5) mà Taehyung hay làm. Xăm mình gần như bỏ hẳn công việc ở tiệm xăm để luôn được bên cạnh Taehyung, cũng nhờ vậy mà cậu chàng mới biết được rằng, hóa ra lớn hơn lại có nhiều chủ đích đến như thế cơ.

Taehyung tháo bột rồi, nhưng vẫn còn phải nẹp băng vì tay anh vẫn còn yếu lắm. Lúc cơ bắp đang từng li từng tí xoa thuốc cho anh, thì anh trai của nhỏ bé đến thăm. Jungkook vừa nhìn đã biết đấy là ai, vì bao nhiêu năm đi vòng vèo hai ba con phố để ăn bánh của Jungkook, làm sao không nhớ nổi mặt của anh chủ tiệm bánh, Seokjin. Cuối cùng thì răng thỏ cũng hiểu tại sao nom môi mỏng trông lại quen đến thế, bởi vì cậu chàng vốn đã gặp anh ở tiệm bánh của anh trai anh rồi! Seokjin nhắm mắt nhún vai đầy ẩn ý trước cái nhìn thắc mắc của Jungkook, đại loại kiểu, tại sao anh ở đó, mà anh ấy lại ở đây? ấy. Taehyung nghĩ im lặng cũng chẳng phải là ý hay, đành ngã vào trong lồng ngực xăm mình nhỏ giọng.

- Thì anh đã bảo, anh muốn làm bánh cho em mà.

*

Lúc Taehyung có thể quay lại tiệm bánh cũng đã gần sát Giáng Sinh, thợ bánh bận đến tối mắt tối mũi. Mãi đến quá giờ tan tầm hôm 24 mới có thể tạm gọi là hoàn thành hết các đơn hàng, Taehyung mệt đến chẳng nhớ ra rằng bản thân đã từng băn khoăn việc nên tặng quà gì cho Jungkook trong dịp này. Lớn hơn về đến nhà, cứ thế ngã lưng lên sô pha rồi ngủ mất. Mãi cho đến khi nghe tiếng chuông cửa đâu đó lúc gần nửa đêm, Taehyung mới choàng tỉnh. Răng thỏ thấy bông xù còn đang ngơ ngác thì bật cười, kéo anh vào nhà. Đến bây giờ Taehyung mới để ý nhỏ hơn có mang theo một hộp bánh.

- Em mang theo cái gì vậy?

- Em tự làm đó, không có đẹp lắm đâu, nhưng em chắc chắn là anh sẽ hiểu ý em thôi. - Jungkook khẽ khàng kéo phần bánh khỏi cái hộp xanh - đỏ, đẫm mùi Giáng Sinh. - Nè, sfogliatella(6).

Taehyung không mất bao lâu để hiểu ý của người mà mình đã thầm thích từ lâu lắm rồi. Anh chồm người sang, điểm lên má của nhỏ hơn một nụ hôn để rồi đổi lại là được cậu chàng kéo hẳn vào một cái ôm thật chặt, thật ấm.

- Ừa, anh cũng yêu em nhiều.

END


(1) Tartufo (di Pizzo): Một chiếc bánh Tartufo di Pizzo thường gồm nhiều hơn hai hương vị khác nhau, thành phần chủ yếu là kem, với sirô hoặc hoa quả lạnh. Sirô hoa quả làm nhân bánh và lớp vỏ chocolate phủ bên ngoài, có thể cho thêm quế và hạnh nhân.
(2) Kaya: Món ăn sáng của Singapore, bao gồm hai lát bánh mì nướng với bơ và kaya – mứt làm từ trứng và dừa, thường được phục vụ cùng với cà phê và trứng luộc mềm.
(3) Tiramisu: Bánh ăn lạnh, được làm từ bánh quy Champagne, sau đó nhúng vào cafe, rồi xếp chồng lên nhau thành từng lớp xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, kem phô mai Mascarpone và một chút rượu Rhum, cuối cùng thêm một ít bột cacao rải lên trên bề mặt để trang trí và tăng hương vị.
(4) Zeppole: Bánh rán với lớp vỏ giòn tan tẩm bột đường bên ngoài và nhân kem bở ngọt mềm bên trong.
(5) Bombolone: Một loại bánh rán tráng miệng, bên trong chứa đầy kem ngọt. (kiểu bánh su kem ớ nhưng mà thay vì mình nướng vỏ bánh thì này mình đem rán lên)
(6) Sfogliatella: Loại bánh có hình vỏ sò hoặc hình nón. "Sfogliatella" có nghĩa là "nhiều lớp" bánh xếp chồng lên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro