Mưa rào đầu hạ 2
Nghe tiếng động cơ motor từ xa, nhác thấy bóng xe màu đỏ, tôi vội vàng quay người, tim đập thình thịch bước những bước gấp gáp, hồi hộp khi nghe tiếng xe càng lúc càng gần rồi cứ thế lướt qua mình. Ngay trong khoảnh khoắc tôi thất vọng nhìn theo thì chiếc motor màu đỏ bỗng dừng lại, người ngồi trên đó ngoái lại nhìn tôi. Cậu ấy kéo kính chắn trên mũ bảo hiểm lên, ngạc nhiên hỏi "Yura??". Mặc dù thừa biết khuôn mặt đẹp trai kia của Jeon JungKook, tôi vẫn diễn sâu tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy cậu ấy, sau đó kể khổ là ngủ dậy trễ không biết có kịp xe bus không. Không ngoài dự đoán, JungKook tử tế đưa mũ bảo hiểm cho tôi nói cậu ấy sẽ đưa tôi đến trường. Tôi có chút lúng túng đội mũ lên xong lại không biết leo lên kiểu gì vì yên sau xe cậu ấy rất cao, nếu không có điểm tựa thì không lên nổi. Thấy thế Jung Kook đưa tay ra ý là vịn vào tay cậu. Tôi run run nắm lấy tay cậu ấy lấy đà thành công trèo lên xe, lúc rời ra rồi lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp. JungKook nói tôi bám vào vai cậu cậu ấy cho an toàn. Tôi nhẹ nhàng chạm vào bờ vai rộng lớn đã luôn xuất hiện trong giấc mơ những ngày qua, cảm nhận có một dòng chảy hạnh phúc quấn quanh tim mình. Thật không uổng công tôi đã dậy sớm và lấy hết can đảm đứng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của trường, JungKook lại đưa tay ra giúp tôi leo xuống. Tôi tháo mũ bảo hiểm, chỉnh lại tóc rối ngại ngùng nói cảm ơn. Cậu ấy lại cười hiền nói không có gì. Một vài sinh viên đỗ xe xong vẫn nán lại vì bị thu hút bởi JungKook xong lại tò mò nhìn tôi. Phải rồi, JungKook chưa bao giờ chở người khác bằng xe này cả. Tôi mặc dù có chút hãnh diện xong không muốn trở thành cái gai trong mắt của hơn nửa nữ sinh trong trường này liền muốn chào cậu ấy rồi rời đi. Nhưng lời chưa kịp nói mắt đã bị thu hút bởi một nam sinh cao lớn khí khái vừa bước xuống từ ghế lái của chiếc ô tô đắt tiền đỗ lại gần đó, đến mở cửa cho người ngồi bên ghế phụ không ai xa lạ chính là Kim Taehyung. Nửa năm không thấy bóng dáng thế mà gần đây lại thường vô tình thấy anh ấy. Tôi nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung, vô thức nói :
"Hóa ra tin đồn ấy là thật"
JungKook cũng theo hướng nhìn của tôi mà trông thấy Taehyung, tôi thấy lông mày cậu ấy hơi nhíu lại đáp lời tôi "Huh?"
"Tin đồn tiền bối Park Bo Gum đã theo đuổi anh Taehyung suốt từ năm nhất nhưng chưa thành công. Mình lại thấy anh Taehyung dường như mở lòng hơn rồi"
"Sao cậu lại cảm thấy vậy?" Giọng của JungKook dường như trầm hẳn đi nhưng vì câu chuyện đang dở dang, tôi được sánh bước với cậu ấy đến giảng đường, thế nên không chú ý đến lắm.
"Theo tính cách tiền bối Taehyung mà mình biết, anh ấy đối với những người không có cảm tình sẽ luôn lịch thiệp hòa nhã nhưng xa cách. Vì vậy mình đoán anh ấy cũng khá quý mến tiền bối Park, không sẽ không đi cùng xe đến trường đâu".
"Vậy sao? Cậu có vẻ hiểu anh ấy nhỉ?" Không hiểu sao giọng JungKook có chút hậm hực.
Tôi mỉm cười "Có lẽ vậy". Suốt một thời gian coi người ấy là hình mẫu để học tập theo, có lẽ thế mà tôi thực sự hiểu rằng, Taehyung anh ấy cũng quý mến JungKook, anh ấy gọi cậu ấy là "gác mái", chỉ những người anh ấy thấy thoải mái thì mới đặt biệt danh cho. Nhưng tôi lại luôn cảm giác JungKook không thích anh Taehyung cho lắm nên không nói cậu ấy điều này.
Jung Kook định nói gì nữa nhưng bạn cậu ấy đến choàng vai kéo đi nên cậu ấy chỉ đành vẫy tay chào tôi.
Dường như dạo này may mắn luôn mỉm cười với tôi khi tôi lại được phân cùng nhóm với Jung Kook trong trong bài tập lần này. Thời hạn nộp bài là thứ sáu nên nhóm năm người chúng tôi hẹn nhau chiều thứ tư đến quán cà phê gần trường để cùng làm bài.
Chiều thứ ba là thời gian tôi thích nhất trong tuần, tôi sẽ ngồi ở ghế đá sân sau khoa mĩ thuật ngắm những bông hoa anh đào bay lất phất trong không trung. Lắng nghe giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung được phát qua chiếc loa đặt ở tầng 2 tòa nhà khoa, trong chương trình phát thanh hàng tuần mà anh ấy chủ trì. Thói quen này đã từng có thời tôi học lớp 10 nhưng lúc đó tôi được trực tiếp ngồi ở phòng phát thanh ngắm nhìn anh ấy. Nếu hỏi tôi hình ảnh nào đối với tôi là xinh đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời là khi Kim Taehyung ngồi bên micro phát thanh, kể về những điều anh ấy trải nghiệm, chia sẻ những bài hát mà anh ấy yêu thích. Lúc đó gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ hạnh phúc khiến không gian xung quanh anh ấy sáng bừng lên rực rỡ, đến cả tôi cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đó lan ra từng tế bào.
Một điều khiến tôi đặc biệt thích chiều thứ ba nữa là JungKook sẽ luôn ngồi ở hàng ghế đá thứ 6 dưới gốc cây anh đào, lặng lẽ vẽ tranh. Góc sân này khá khuất và vắng người qua lại nên không có bất kì bức ảnh nào chụp cậu ấy ở đây. Tôi coi đó là bí mật ngọt ngào mà mình có với Jung Kook, mặc dù chưa bao giờ dám tiến lên chào hỏi mà chỉ trộm nhìn cậu ấy. Jung Kook thường ngồi tới khi chương trình phát thanh của Taehyung kết thúc, cậu ấy sẽ cất tập giấy vẽ vào balo rồi rời đi. Tôi chưa bao giờ được xem tranh JungKook đã vẽ gì, cậu ấy cũng không đăng lên tài khoản mạng xã hội.
Chiều thứ tư nhanh chóng đến, tôi đã mất khá nhiều thời gian cùng đội ngũ tư vấn ở khu trọ mới chọn được chiếc váy hoa nhí màu vàng cùng áo khoác len cadigan mỏng để đến quán cà phê nhóm hẹn làm bài tập. Quán cà phê chiều vắng khách, anh chủ biết bọn tôi cần thảo luận nhóm nên chỉ bật nhạc không lời nho nhỏ. Mọi người đều tập trung nên bài tập được nhanh chóng giải quyết, vì còn sớm nên cô bạn tomboy rủ mọi người làm vài ván bida. JungKook nói mọi người cứ chơi thoải mái, cậu ấy chỉnh sửa qua một chút nữa là ok. Tôi không biết tí gì về bida nên tất nhiên là ngồi lại với JungKook. Cậu ấy chăm chú gõ máy tính, bàn tay thon dài lướt trên bàn phím trông thật đẹp mắt. Bỗng cậu ấy ngước mắt lên khiến tôi lúng túng cầm vội cốc cà phê lên uống. Thật sự là tôi không hay uống cà phê vì nó khiến đầu óc tôi dễ bị quay cuồng. Ngay lúc này trong quán phát một bản tình ca làm không khí xung quanh tôi và cậu ấy cũng trở nên ngọt ngào. JungKook ấn nút lưu xong gập máy tính lại, tự nhiên ưu nhã nhấc ly cà phê nên nhấp một ngụm, cười với tôi
"Yura thật hợp với màu vàng"
Pằng. Lời khen cậu ấy của cậu ấy như viên đạn bọc đường bắn thẳng vào tim tôi.
"Mình.. cảm ơn". Tôi thấy mình lắp bắp, mặt thì nóng bừng lên như bị sốt. Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn tôi mỉm cười. Sao không khí bỗng trở nên mập mờ thế này, tôi lúng túng mãi không biết phải nói gì, đầu óc thì mông lung, hình như tôi lại say cà phê rồi.
"Yura và anh Taehyung thân nhau lắm à?"
Câu hỏi JungKook ra như cái phao đối với người đang chấp chới như tôi, những chuyện khác có thể tôi không giỏi, nhưng đây là chủ đề mà tôi có thể đối đáp được.
"Thực ra không hẳn là thân lắm, mình với anh ấy học chung cấp 3". Mắt thấy JungKook hơi thản nhiên gật nhẹ đầu, không hiểu sao tôi lại nói tiếp "Mình vì anh ấy mới thi vào trường này".
"Cậu thích anh Taehyung?". JungKook hơi cao giọng, mặt đầy vẻ tò mò. Crush của tôi đang hiểu nhầm mình thích một người khác, tất nhiên tôi phải giải thích.
"Mình ngưỡng mộ anh ấy". Lông mày JungKook nhếch lên đầy vẻ nghi hoặc, tôi càng giải thích thành tâm hơn.
"Hồi cấp 3, mình có phần hơi mập mạp lại vụng về, bạn bè ở lớp thường xuyên trêu chọc, điều đó khiến mình rất tự ti. Anh Taehyung lúc đó rất nổi tiếng ở trường, anh ấy đẹp trai, giỏi giang lại tốt tính, ai trong trường cũng quý. Tưởng như mình với anh ấy ở hai thế giới chẳng liên quan gì nhưng trong một lần trường tổ chức văn nghệ. Lớp mình tham gia đóng kịch, mình chuyển đồ hóa trang là một quả bí ngô bông rất to chắn hết tầm nhìn, lúc đi đến cầu thang bị ai đó trêu đùa ngáng chân khiến mình suýt ngã lăn xuống. May mà anh Taehyung đã đỡ lấy mình nhưng anh ấy lại bị thương ở chân. Mình thấy vô cùng có lỗi với anh ấy, cũng ức khi bị bạn bắt nạt nên nước mắt cứ chảy ra. Anh Taehyung ấy đã xoa đầu mình và cười dịu dàng liên tục nói "Anh không sao, đừng khóc". Sau sự việc đó thì mình bị bắt nạt càng nhiều, càng quá đáng. Đến một hôm mình không thể chịu được nữa nên trốn lên sân thượng khóc thảm thiết, trùng hợp anh Taehyung cũng đang ở đó hóng gió. Anh ấy nhận ra mình và mỉm cười gọi mình là bí ngô. Lúc đó có lẽ vì dồn nén đã lâu nên mình đã kể hết với anh Taehyung. Anh ấy lẳng lặng lắng nghe tất cả rồi nói với mình, anh ấy chỉ khóc khi bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Anh ấy sẽ khóc một trận thỏa thích sau đó xốc lại tinh thần để tiếp túc cố gắng hơn nữa. Muốn người khác tôn trọng yêu quý mình thì trước hết tự quý trọng bản thân mình đã. Anh ấy xoa đầu nói mình là cô bé tốt, có lần anh ấy thấy mình nhường ghế cho một bà cụ ở trên bus nên có ấn tượng. Nhưng anh ấy không biết đó là mình học tập theo khi thấy anh ấy cõng một cụ già qua đường khi đèn đỏ. Mình luôn ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của anh ấy. Sau lần nói chuyện đó, mình đã thay đổi bản thân, giảm cân khoa học và tự tin hơn, mình còn xin vào câu lạc bộ phát thanh để học tập anh Taehyung nhiều hơn".
JungKook chống cằm tập trung nghe tôi kể chuyện, rồi cậu ấy bật cười
"Thì bây giờ anh ấy vẫn nổi tiếng ở trường đại học đấy thôi, công nhận mình thấy Taehyung rất giỏi cũng rất tốt bụng. Nhưng khi đến ở cùng homestay rồi mình thấy một mặt khác của anh ấy, chính là một đồ ngốc. Không biết nấu ăn, mỗi lần anh ấy cầm dao là mọi người sợ hú hồn phải cướp lại ngay sợ Taehyung tự cắt vào tay. Hay ăn đồ ăn nhanh có hại cho sức khỏe rồi lại thức khuya, mỗi lần bị gọi dậy là lại gắt ngủ như trẻ con. Còn nhiều lắm, nhiều khi thấy ghét". Cậu ấy lắc đầu thở dài.
Mắt thấy thần tượng của mình bị bóc phốt, tôi không thể không bênh vực
"Công nhận là anh ấy đôi khi rất ngốc xít, hay làm những chuyện khó hiểu. Nhưng bản tính lại đơn thuần hay quan tâm giúp đỡ người khác. Ở gần anh ấy luôn khiến mình thấy vui vẻ và được tiếp thêm năng lượng. Có lần sắp tới giờ phát thanh nhưng máy tính lại bị lỗi khiến anh ấy loay hoay đến đỏ cả mặt, trông vừa tội nghiệp mà vừa đáng yêu muốn xỉu. Anh trai mình giỏi máy tính nên mình cũng học lỏm được một ít. Sau khi giúp anh Taehyung sửa máy tính, anh ấy rối rít khen mình giỏi liên tục, nói mình siêu ngầu. Nên lúc đó một đứa vốn không có ước mơ gì như mình đã quyết tâm phải thi và theo học IT". Tôi vừa hồi tưởng vừa cười, chính tôi cũng không biết mỗi khi nhìn về Taehyung hay nhắc về anh ấy, mắt tôi ánh lên bao nhiêu sự ngưỡng mộ.
Tôi cảm thấy Taehyung giống như cơ duyên, tự như sợi dây mơ hồ kéo tôi và JungKook lại gần nhau hơn. Tôi có thể nói chuyện với JungKook thoải mái mà không ngượng ngùng nữa. Nhưng rồi điện thoại JungKook báo có tin nhắn đến, cậu ấy đọc xong khóe miệng liền cong lên nói tôi chờ một chút. Sự chú ý của cậu ấy hoàn toàn dời đến chiếc điện thoại kia khiến tôi hơi mất mát. Lơ đãng đưa mắt nhìn ra khỏi cửa sổ trong suốt của quán, tôi vô thức nói
"Bầu trời trong veo như kia không thể ngờ được tối nay lại có mưa giông. Người đó sợ sấm chớp lắm"
"Hửm?" JungKook khó hiểu làm tôi giật mình khi phát hiện bản thân mình lỡ miệng. Nhưng cậu ấy sau đó bỏ điện thoại qua một bên, đôi ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm nhận cơn say cà phê của mình lại nặng thêm, không thể kiềm chế được bản thân cứ như bị thôi miên mà nói ra bí mật mà tôi luôn cất giấu.
"Mình xem dự báo thời tiết nói đêm này sẽ có trận mưa giông đầu mùa. Nhất định sẽ có sấm sét. Anh Taehyung rất sợ mấy thứ đó"
"Vậy sao. Tưởng chỉ con nít mới sợ sấm sét" JungKook thản nhiên hỏi.
"Một lần trời mưa sấm rất to, mình bắt gặp Taehyung che tai ngồi co ro trên ghế ở phòng phát thanh. Anh ấy sợ đến mức mặt trắng bệch, mỗi lần sấm nổ là lại run lên bần bật. Mình gặng hỏi anh ấy mới nói ngày bà anh ấy đột quỵ trời cũng mưa dông như này, trên đường có tai nạn nên tắc đường. Đến khi tới được bệnh viện thì bà của anh ấy không cứu được nữa. Nên mỗi khi sấm sét anh ấy lại nhớ đến cảm giác bất lực khi thấy người mình thương yêu dần dần rời xa mà không thể làm gì cả. Đó là bí mật giữa mình và anh ấy. Không ngờ lại kể cho cậu rồi". Tôi cắn môi, tự trách sao mình lại nhiều chuyện thế.
"Yura yên tâm". Đôi mắt JungKook trắng đen rõ ràng lóe lóe lên chút ánh sáng, nở nụ cười rất chân thành nói "Mình sẽ coi như chưa biết gì cả".
Vậy mà dự báo thời tiết rất chuẩn xác, gần nửa đêm hôm đó thì cơn giông đầu mùa ập đến. Đứng nhìn bầu trời đêm bị sét gạch trắng xóa chằng chịt, mưa to dữ dội cùng từng tiếng sấm kinh hồn qua ô cửa sổ phòng, tôi lại nghĩ đến Taehyung. Chắc giờ này người đó đang sợ hãi lắm.
Suốt mấy tháng sau buổi nói chuyện ở quán cà phê đó, tôi và JungKook vẫn giữ mối quan hệ bạn học đầy hữu nghị. Hồi đầu thì tôi cũng ôm chút mơ mộng khi chúng tôi đã có thể trò chuyện thoải mái hơn, nhưng sau đó nhận ra JungKook vẫn cư xử hòa nhã với tôi như các bạn học khác. Tôi có hơi thất vọng nhưng rồi tự trấn an mình, tiếp tục cuộc sống sinh viên ngọt ngào vụng trộm khi crush một ai đó. Một thời gian sau đó, tôi phát hiện có điểm không đúng, dường như JungKook đang ở trong một mối quan hệ yêu đương. Bằng chứng là cậu ấy thi thoảng nhắn tin trong giờ, còn nhìn điện thoại cười một cách ngọt ngào. Sự bất an của tôi càng tăng lên khi xem những bức ảnh được đăng trên blog, nụ cười cùng sự hạnh phúc trong đáy mắt cậu được chụp lại một cách chính diện và rõ ràng. Mọi người trong fanclub cũng sôi sục bàn tán nhưng không có thêm tí thông tin nào, dường như JungKook đang yêu nhưng cậu ấy rõ ràng là đang không hẹn hò với ai cả.
Từ tháng trước tôi xin được làm thêm buổi tối ở cửa hàng tiện lợi đầu khu do chị nhân viên trước đó đã nghỉ sinh con, làm từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Trời đã sang đông nên tầm tối về đêm khá vắng khách. Mắt thấy đồng hồ điểm 10h30, còn nửa tiếng nữa là hết ca, nhìn ra bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn. Tôi nghĩ tới đoạn đường đi bộ về phòng trọ mà có chút chán nản, nếu đi ngang qua ngõ căn homestay JungKook ở lại càng buồn hơn. Trên điện thoại vẫn là hình ảnh gương mặt đẹp trai của JungKook hôm nay, trông cậu ấy hơi buồn, làm việc gì cũng không có tinh thần. Đôi lúc ngơ ngẩn nhìn điện thoại, định nhắn gì đó lại thôi. Điệu bộ này là đang giận nhau với người kia chăng. Tôi lại chẳng thể vui nổi, cãi nhau giận nhau chẳng phải là chuyện của mấy người yêu nhau mới làm à.
Âm thanh mở cửa kéo lại sự chú ý của tôi, có khách mới vào, người đó đi thẳng đến chỗ kệ bao cao su. Phải rồi, đã muộn trời còn lạnh thế này thì vào cửa hàng tiện lợi còn có mục đích gì nữa, nhưng tôi vẫn có chút cảnh giác vì dạo này biến thái khá nhiều, ở đây giờ có mỗi mình tôi, lại là con gái nữa. Người đó mặc hoodie đen, mũ chùm lên che khuất nửa gương mặt, đặt 2 hộp bao cao su lên bàn thanh toán xong lại hí hoáy vào điện thoại. Tôi cũng chẳng tò mò, nhanh chóng làm công việc của mình, chít hàng xong cho vào túi
"Của quý khách hết hai mươi nghìn...won"
Đúng lúc người đó ngước lên, tôi sock đến hóa đá. JungKook cũng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đưa thẻ cho tôi thanh toán, mỉm cười thân thiện
"Yura làm thêm ở đây à."
Tay tôi run run nhận thẻ, máy móc trả lời, đầu óc trống rỗng đến khi cậu ấy nói tạm biệt, xách theo túi hàng rời đi rồi tôi mới mất hết sức lực ngồi sụp xuống, tim đau quặn lên từng cơn. Sống mũi và mắt cay sè, thật sự JungKook đã yêu người khác rồi sao. Thế giới của tôi dường như sụp đổ trong chốc lát.
Sau cú sốc thì sẽ đến giai đoạn tự phủ định và thôi miên chính mình. Tôi lăn lộn cả đêm trên giường, lúc thì thuyết phục mình rằng biết đâu cậu ấy chỉ đi mua hộ người khác thôi, cậu ấy đang không công khai hẹn hò với ai mà. Lúc thì khóc lóc sụt sùi vì có bạn bè nào lại nhờ người khác đi mua bao cao su lúc gần nửa đêm không, chắc chắn là cậu ấy dùng rồi. Cứ thế cho tới lúc bình minh lên, tôi nhìn những ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, cuối cùng cũng thông suốt một điều. Việc khiến tôi đau đớn nhất không phải là bắt gặp JungKook mua bao cao su, mà là thái độ bình thản của cậu ấy khi đối diện với tôi. Điều đó cho thấy, tôi ở trong lòng cậu ấy, hoàn toàn không có một chút vị trí nào. Thế nên nước mắt của tôi chầm chậm rơi một cách khổ sở.
Đến trưa, tưởng chừng như tôi sẽ chết chìm trong nước mắt của chính mình thì Taehyung nhắn tin đến, nhắc tôi về buổi hẹn tối nay. Mặc dù không có tâm trạng, nhưng lúc thất tình nên ra ngoài thay đổi không khí chút cũng tốt. Đến giờ hẹn Taehyung đã ở trước khu trọ của tôi cùng bắt taxi. Anh ấy thấy đôi mắt sưng vù của tôi mà giật mình, tôi đành nói dối là con mèo của tôi ở quê bị ốm chết (xin lỗi mày nhé mèo), Taehyung thông cảm xoa xoa đầu tôi an ủi. Lúc cả hai lên xe, dường như Taehyung không được thoải mái lắm nhất là khi xe qua những đoạn sóc, tôi thấy anh ấy hơi nhấp nhổm, tay liên tục xoa eo với lưng. Tôi hỏi anh không khỏe à, anh ấy giật mình đỏ mặt nói do tập thể dục hơi quá sức thôi. Vì tâm trạng thất tình nên tôi cùng chỉ buồn bã bảo anh nên giữ sức, chú ý thân thể. Taehyung ngượng ngùng gật đầu.
Chỗ chúng tôi đến là buổi liên hoan của những học sinh cũ ở trường cấp 3 hiện đang học tập, làm việc tại Seoul. Thời cấp 3 tôi hơi trầm tính không quen biết nhiều, thêm cái đang chán chường nên chỉ tập trung vào chiến đấu đồ ăn cho vơi bớt nỗi buồn. Ngược lại Taehyung quảng giao rộng rãi, được hết người này đến người khác đến hỏi thăm mời rượu. Nhưng Taehyung hôm nay dù được nhiệt tình mời hay bị mọi người trêu chọc vẫn kiên quyết từ chối chỉ uống coca.
"Ngạc nhiên ghê, hôm nay anh cai rượu rồi à". Tôi nói nhỏ với Taehyung khi anh ấy ngồi xuống cạnh tôi.
"Không phải, nhưng anh có hứa là hôm nay không uống rượu rồi". Mắt thấy một người nữa cầm ly rượu đang tiến về phía mình, Taehyung cười khổ, lẩm nhẩm một mình "Nếu không sẽ bị phạt, khổ lắm" nhưng tai chó của tôi đã nghe thấy.
Nhân viên nhà hàng vào thu dọn bớt bát đĩa, vô tình làm rơi đũa của Taehyung liền rối rít nói xin lỗi. Anh ấy xua tay nói không sao, đã ăn xong rồi đồng thời cúi xuống nhặt đôi đũa lên hộ người kia. Taehyung mặc len cổ tròn, khoảnh khắc cúi xuống cổ áo bị kéo theo nên tôi có thể thấy rõ mồn một những vết đỏ tím đáng ngờ bên xương quai xanh đẹp đẽ của anh ấy. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, toàn thân phát run.
Trên taxi đi về, Taehyung nhắn tin điện thoại với ai đó, miệng tủm tỉm cười. Cho nên giây phút tạm biệt anh ấy trước cổng khu trọ, đến khi Taehyung xoay lưng cước bộ về nhà tôi liền lén lút theo sau anh. Vừa đi tim tôi vừa đập thình thịch, liên tục cầu nguyện suy đoán của mình không đúng. Nhưng rồi tôi thấy từ xa bóng dáng của JungKook đang đứng chờ trước cổng nhà, vừa nhìn thấy Taehyung liền mỉm cười dịu dàng dang áo khoác của mình ra, mà Taehyung giống như một chú chim nhỏ tíu tít sà vào lòng cậu ấy. Vì JungKook đứng trên bậc thềm nên mặt của Taehyung vừa vặn úp vào ngực cậu ấy dụi qua dụi lại khiến cậu phì cười. JungKook dùng hai tay nâng mặt của Taehyung lên, say mê ngắm nhìn rồi rải những nụ hôn nhỏ lên trán, mi mắt, mũi. Nụ hôn dời đến môi của Taehyung liền lưu luyến quấn quýt mãi không rời. Tôi đứng ở góc khuất nhìn họ âu yếm mãi đến khi họ ôm lấy nhau vào nhà rồi tôi mới xoay người đờ đẫn rời đi. Trên mặt tôi từ lúc nào đã lạnh buốt nước mắt, tôi lấy tay gạt mạnh, trong lòng không rõ tư vị gì. Nếu người ở bên JungKook là một ai khác, tôi còn có thể ghen tị, ghét bỏ, nhưng người đó lại là Taehyung thì hỏi tôi phải làm sao đây.
Taehyung và JungKook hẹn hò bí mật cho đến khi Taehyung học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp thì tiền bối Park Bo Gum bất ngờ tỏ tình với anh. Ngày đó lúc Taehyung loay hoay tìm cách từ chối thì JungKook ngay trước mặt của bao nhiêu sinh viên trong trường công khai hôn Taehyung, tuyên bố là họ đã hẹn hò được hơn một năm rồi. Khỏi cần nói tin tức đó gây chấn động toàn trường đến mức nào, còn tôi chỉ cười nhạt.
Taehyung tốt nghiệp, đạt được ước mơ trở thành một phát thanh viên, sau đó đột ngột đi Mỹ học thêm chuyên môn. Thời điểm đó rộ lên tin đồn họ đã chia tay nhau. Đôi lúc tôi gặp JungKook ở trường, tâm trạng cậu ấy dường như luôn không tốt, trầm lặng hơn và không còn cười nữa. Hết năm 3, JungKook dành được học bổng trở thành sinh viên trao đổi của đại học Stanford, gây lên một trận tiếc nuối khi cậu đến Mỹ học năm cuối ở đó. Một thời gian sau trong một buổi liên hoan nghe được loáng thoáng từ Jimin rằng Taehyung và JungKook đã quay lại. Tôi không ngạc nhiên lắm, đã đuổi theo đến tận Mỹ rồi cơ mà.
Tôi sau khi tốt nghiệp trúng tuyển vào một công ty công nghệ tầm trung ở Seoul, cả ngày bận rộn tất bật, thời gian dài trôi qua cũng không nghe thêm tin gì về hai người họ nữa.
Mãi đến hôm tham dự lễ khai trương studio của anh họ Park Jimin, nhưng Taehyung và JungKook không xuất hiện. Đến lúc ở bàn tiệc tôi mới được biết họ đi hưởng tuần trăng mật bù, vì mãi Taehyung mới sắp xếp được chương trình radio ăn khách của mình để xin nghỉ phép, nên đành cáo lỗi với Jimin khi nào về sẽ chúc mừng sau. Jimin uống khá nhiều rượu, gục đầu xuống bàn nức nở
" Taehyung ngoan ngoãn ngây thơ của tui cuối cùng cũng bị con thỏ cơ bắp đó cuỗm đi. híc, Taehyung ở với nó thế nào cũng bị bắt nạt.. hức..bị ức hiếp... bị đè...hu hu hu".
Bạn gái Jimin mặt đen sì ngồi cạnh vuốt vai anh, càng nghe lực tay càng mạnh.
Kim Seok Jin, một đàn anh cùng trường đại học, đồng thời cũng là chủ homestay trước đây của Taehyung và JungKook vừa uống rượu vừa gật gù.
"Phải rồi, thằng nhóc JungKook đó đã ủ mưu ngay từ đầu chứ sao khi không một thiếu gia nhà to gần nhất khu KangNam như nó phải chui rúc ở cái homestay bé tí của anh. Lúc đó trong nhà hết phòng rồi vẫn đồng ý ở trên cái gác mái hè thì nóng chảy mỡ, đông thì lạnh sun vòi ấy. Khi đó anh cũng thấy nghi nghi nên nhắc Taehyung nên tránh xa thằng nhóc đào hoa đó ra. Ai mà ngờ được, mọi người ở với Taehyung hơn 2 năm trời không ai biết thằng bé sợ sấm sét, thế mà JungKook lại biết. Anh nhớ mãi đêm mưa to hôm ấy, JungKook đội mưa từ tầng gác mái chạy xuống phi thẳng vào phòng của Taehyung ôm lấy thằng bé đang ôm người ngồi co ro ở góc phòng làm anh giật cả mình. Đến lúc ngớt mưa rồi vẫn nghe giọng JungKook thủ thỉ không sao, đừng sợ, có em ở đây. Êu, nổi hết cả da gà. Đến sáng hôm sau nhìn thái độ mờ ám của hai đứa nó, anh đã biết mình đã mất Taehyung rồi". SeokJin thở dài, nghe đến đây Jimin lại khóc ré lên còn tôi thì bật cười.
Hóa ra vì thế nên trong lễ tốt nghiệp, lúc chụp ảnh toàn khoa, tôi và JungKook vô tình đứng cạnh nhau. Tôi nghe cậu ấy khẽ giọng nói "Cảm ơn". Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì mắt cậu ấy đã sáng rực lên khi thấy thân ảnh thon gầy đẹp đẽ cầm một bó hoa lyly hổ đang vẫy tay với cậu. Dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười rực rỡ như nắng hạ của người đó, trong lòng bất giác được sưởi ấm. Tôi phì cười khi thấy cái dáng JungKook lon ton hớn hở chạy đến bên Taehyung không khác gì một chú cún đang mừng rỡ ngoáy tít đuôi lên.
Nếu đó là một người khác thì tôi có thể không phục, nhưng đó lại là Kim Taehyung, mặt trăng dịu dàng trong lòng tôi. Tôi đương nhiên dùng tất cả chân thành được góp kể từ giây phút anh ấy đỡ lấy bí ngô trên hành lang ngày hôm ấy để chúc phúc. Chúc hai người con trai mà tôi yêu mến sẽ luôn hạnh phúc mãi mãi về sau.
---------------END-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro