02
Bạn bè omega của tôi thường nhắc nhở nhau rằng đừng dại mà đến gần alpha đang phát tình. Nhưng họ không cảnh báo với tôi điều đó. Phần vì tôi là beta, phần vì tôi nghĩ sẽ không có alpha nào để ý đến tôi cho tới khi tôi gặp Jeon Jungkook. Con người có đôi mắt to tròn và đẹp đẽ ngước nhìn tôi với đầy đủ sự dò xét, đề phòng như thể tôi mới chính là mối nguy hiểm chứ không phải vị alpha đang phát tình nào đó chỉ chực chờ tóm lấy bất kỳ ai và cắn một nhát.
Tôi bóp nắn con thỏ bông trong tay mất tự nhiên bảo. "Túi xách... túi xách... ở đâu nhỉ."
Sau khi đảo mắt một vòng quanh phòng tôi liền thấy nó nằm trên chiếc bàn gần cửa sổ. "A, kia rồi!"
Túi xách thì không thể mọc chân chạy, chẳng hiểu vì gì mà tôi phải bước vội đến chỗ nó, chỗ mà tôi chỉ cần nhìn xuống là thấy đỉnh đầu tròn vo của anh đang cúi thấp. Tôi đứng ì ra đó, cổ chân như đeo chì, nửa muốn về vì đã tối muộn, nửa lại không vì tôi lỡ nhìn thấy lưng áo Jungkook ướt đẫm mồ hôi. Tôi dè dặt tiến một bước, thấp giọng hỏi.
"T-tiền bối, anh làm sao thế? Có cần em gọi thầy đến không?"
Tôi có thể hình dung ra được Jeon Jungkook ngày thường là vị tiền bối điển trai, tốt bụng trong mắt đàn em khoá dưới; là vị cứu tinh trong mắt các em mèo, bé cún; là chàng trai biết kính trên nhường dưới trong mắt bác bảo vệ và cô lao công; là cậu sinh viên năm tốt trong mắt các thầy cô ở trường; là một người bạn mà ai cũng muốn có trong đời.
Nhưng tôi chưa hình dung ra được Jeon Jungkook khi phát tình sẽ trông như bây giờ, với ấn đường nhíu chặt, hình tượng trong thoáng chốc đã đổ vỡ, chỉ còn sót lại sự yếu đuối, đôi má phụng phịu và cặp mắt ngập nước, sẵn sàng buông bỏ mọi phòng bị khi có người ngỏ ý giúp đỡ.
"Đừng gọi." Anh lắc đầu.
"Cậu tìm giúp tôi thuốc ức chế... được không? Đâu đó trên kệ... hoặc hộc tủ..." Anh nói giữa hơi thở đứt quãng.
Tôi không do dự thả ngay túi xách xuống, nghe theo lời anh lục lọi từng ngóc ngách, từ giá sách đến hộc tủ, từng ngăn được mở ra, đóng lại, lịch kịch, cọc cạch mất một lúc tôi mới phát hiện hộp thuốc nằm sâu trong ngăn kéo dưới cùng bị đủ thứ linh tinh đè lên. Không hiểu nổi đây là cất đồ hay là giấu đồ nữa, tìm được thuốc thì phát tình thành phát điên mất.
Tôi cầm thuốc ngồi xuống trước mặt anh, mở hộp lôi mọi thứ ra cho anh xem, còn tôi chỉ chờ để nghe chỉ dẫn tiếp theo. Nhưng mọi việc không suôn sẻ như mong đợi, anh nheo đôi mắt to của mình, lồng ngực phập phồng càng dồn dập hơn, khó khăn nói. "Không... có kim tiêm."
Tôi lại lục lọi, vạch tới vạch lui, vạch ngược vạch xuôi, lần này không ai giấu kim tiêm cả, thực sự không có.
"Khó chịu quá."
Tôi từ bên hộc tủ trở về ngồi xổm trước mặt anh, nhanh chóng nêu ý kiến của mình. "Em chạy đến phòng y tế lấy, anh ngồi đợi một lát được không?"
Jungkook nhìn tôi, ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào má. Không đợi tôi kịp tránh đi anh đã dời mắt tìm đồng hồ, lắc đầu bảo. "Sự kiện kết thúc rồi, lát nữa... sẽ có omega đi qua..."
Vừa nói đến đây tiếng ồn từ phía hội trường đúng lúc vọt tới, mọi người đã ra về, chắc chắn sẽ đi qua phòng sinh hoạt.
Tôi vội vàng chạy đi tắt đèn trở tay khoá luôn cửa, thoắt cái tiếng nói cười đã vang vọng khắp hành lang, trong đó có đủ cả omega, alpha và beta. Đợi mắt dần quen với bóng tối, tôi mới phát hiện bàn tay đặt dưới sàn của anh đang siết chặt, gân xanh nóng nảy nổi cộm bên dưới lớp da. Trong lúc lo lắng không biết khi nào họ mới đi hết thì bỗng có giọng nói dừng ngay trước cửa.
"Ủa, ban nãy tớ thấy phòng sinh hoạt còn mở đèn mà, bây giờ khoá cửa rồi à. Tớ còn định vào lấy đồ."
"Xin chìa khoá của thầy đi, nhưng mà không biết thầy đang ở đâu nữa."
"Này, cậu có ngửi được mùi gì không?"
"Mùi gì?"
"Sao giống như có alpha đang phát tình vậy?"
"Cậu nói linh tinh gì thế?"
"Thật mà!"
Tim đập rất nhanh, tôi sợ bọn họ sẽ đi vào, nửa phút trôi qua tôi không còn đủ kiên nhẫn để ngồi một chỗ nữa nên quyết định đứng lên, muốn đi ra cửa thăm dò, phòng trường hợp bọn họ xông vào tôi còn tìm cách ứng biến. Gót chân vừa nhón dậy, cổ tay bất ngờ bị tóm lấy, tôi không kịp phòng bị nên ngã ngửa về sau. Cứ ngỡ gáy và sàn không hẹn mà gặp cùng nhau đọ độ cứng, tôi chưa nghĩ tới khả năng sẽ có bàn tay dày ấm của ai đó đỡ kịp.
Nếu cứ tiếp tục lấy trái tim ra chơi tung hứng không khéo một lát nữa nó rơi xuống đổi vị trí với dạ dày mất. Tôi thở phì phì, ánh trăng bên ngoài cửa sổ bố thí cho tôi một chút ánh sáng để nhìn rõ người nào đang nằm trên người tôi. Jungkook cúi thấp đầu dụi sâu vào hõm cổ của tôi, dụi đến mức tôi co quắp hết ngón chân trong đôi tất mùa đông bị thủng một lỗ ở ngón út.
"Xin lỗi. Khó chịu quá... Xin lỗi..." Anh nỉ non.
"Thôi đừng có nói linh tinh nữa, ngày mai đến lấy đi, tối rồi còn làm phiền thầy thì bị mắng cho. Về, về, về!"
Bọn họ kéo nhau đi hết, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng cảm nhận được răng của anh cạ vào cổ tôi, gai lưỡi nóng ướt trượt tới trượt lui như đang tìm xem chỗ nào vừa miệng nhất. Hai tay tôi túm lấy vạt áo anh, nghiêng đầu muốn tránh đi nhát cắn thứ hai sau phát tê rần đầu tiên mà trong lúc lo lắng tôi quên luôn cả việc chống cự.
"Tôi... sẽ chịu trách nhiệm." Anh thều thào.
Giây sau, tay anh luồn xuống lưng, ôm cả người tôi dính sát vào ngực anh. Gò má anh ngả sang màu mận chín, còn mặt tôi thì nóng như phát sốt, quẫn bách đẩy vai anh khẽ kêu. "Chịu trách nhiệm cái gì cơ, em là beta, beta đó ạ, có cắn cũng vô dụng thôi."
Jungkook đột nhiên nhấc đầu lên nhìn tôi lom lom, nước mắt đảo quanh hốc mắt, một giọt cũng không rơi, như thể anh đã cố tình giam chúng trong đó để hù doạ những người dễ mủi lòng như tôi, anh tiếp tục lặp lại. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."
Tiếc là thứ để mất thì tôi không có, trách nhiệm anh cứ giữ cho lần sau gặp omega thì hãy nói. Tôi sợ đau, song không nhìn nổi anh cứ một hai đòi chịu trách nhiệm, lòng tôi cứ râm ran ảo tưởng mình sắp bị anh cướp đi thứ gì đó, để rồi chịu trách nhiệm bằng cách ở bên nhau cả đời chẳng hạn. Nghĩ đến đây, tôi không chút đắn đo ghì gáy anh vào cổ mình. "Cắn đi."
Anh lại dụi sâu vào cổ tôi, dù cho có cắn thật thì cũng không mất miếng thịt nào, cứ vỗ về người này trước đã. Tôi rùng mình một cái mò mẫm trong túi áo khi nhận ra điện thoại mình đang rung lên liên tục, tôi đoán được là ai gọi đến.
"Sao cậu còn chưa về phòng?"
"Bây giờ tớ không về được..."
"Sao thế?"
"Anh Jungkook phát tình." Tôi thủng thẳng đáp.
"Hả? Hai người đang ở cạnh nhau hả?"
"Ừ, tìm túi xách cho cậu thì gặp anh ấy ở trong phòng, ở đây có thuốc nhưng lại không có kim tiêm, bây giờ tớ không đi đâu được cả, anh ấy còn một hai đòi chịu trách nhiệm với tớ, cậu nói xem alpha phát tình đều như thế hả? Tớ là beta mà anh ấy còn không nhận ra, alpha này bị hỏng rồi."
"Để tớ đến!"
"Không được đâu." Tôi nghiêng đầu sang trái nhíu mày vì cơn nhói nơi cổ. "Cậu là omega mà, đến không hay lắm."
"Vậy tớ gọi bạn trai tớ, anh ấy là bạn cùng phòng của anh Jungkook mà. Vậy nhé! Nhưng mà anh ấy có làm gì cậu không đó?"
Vạt áo hoodie đã trượt lên nửa eo, lộ ra một chút da thịt khiến tôi rùng mình vì lạnh, định bụng nói chuyện xong sẽ chỉnh đốn lại quần áo nhưng người nào đó đã nhanh tay cuốn lấy phần da trần ấy, nóng đến hoảng, tôi liếm môi nói dối. "Không có, làm gì được chứ, tớ là beta mà."
Nghe vậy nó mới yên tâm tắt máy.
Không rõ là qua bao lâu, nhưng tôi cảm giác chỗ bị anh gặm cắn nãy giờ như sắp đứt ra một miếng thịt, vừa nóng vừa tê, hẳn là đỏ lắm. Đã đến mức này, tôi cũng nhận ra anh cảm thấy không đủ, không thoả mãn, anh liên tục vò bàn tay tôi, cuốn chúng đan chặt vào nhau. Tôi lấy hai mươi năm độc thân ra xin thề, đây là lần đầu tôi nắm tay và gần gũi với một alpha như vậy. Có lẽ do có cảm tình từ trước nên tôi không hề thấy ghét bỏ, thậm chí còn có chút thích, thích đến mức tim như muốn vỡ ra.
Ông trời quả thực không bạc đãi tôi, vì lo tôi ngỏm nên người cần đến liền đến nhanh như gió. Bạn cùng phòng của anh cọc cạch mở cửa, tôi vội vàng lên tiếng ngăn lại bàn tay vừa mò được nửa đường trên tường của đối phương. "Đừng mở đèn."
Anh ta dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Anh kéo anh ấy ra giúp em với."
Anh rất nặng, hình như alpha nào cũng vậy, vừa cao vừa to, bạn cùng phòng của anh có dáng người tương đương, phải dùng sức lắm mới nhấc anh lên được. "Sao em không gọi sớm hơn?"
"Để một lát nữa là nguy to đấy."
"Em thấy anh ấy vẫn chịu được mà." Tôi sờ sờ chiếc gáy nóng bừng của mình nhìn anh tựa lưng vào tường để bạn cùng phòng tiêm thuốc.
"Ừ cũng phải, Jungkook thì không phải nói, sức nhẫn nhịn ghê gớm lắm. Đây là lần đầu anh thấy Jungkook phát tình đấy."
"Thật ạ?"
"Ừ, bình thường Jungkook lúc nào cũng canh chuẩn xác thời gian để tiêm, bọn anh ở kí túc xá với nó bao nhiêu năm mà mỗi lần đến kỳ tiêm thuốc xong chỉ thấy nó mệt mỏi thở dốc vài cái, sau đó trùm chăn ngủ một giấc, dậy là ổn. Em cũng biết mà, alpha phát tình có nhiều kiểu lắm, chắc nó uỷ mị, khóc nhè nên mới không muốn mọi người nhìn thấy đúng không? Em thấy rồi thì kể cho anh nghe xem."
"Thế bọn anh không khóc à?"
"Không, bọn anh gào."
"Khoa trương quá."
"Jungkook không như thế à?"
"Không nói, nếu anh định trêu anh ấy thì bỏ ý định đó đi." Tôi hừ thành tiếng, bạn cùng phòng của anh bật cười.
"Này, em thích Jeon Jungkook đúng không?"
Tim tôi đập như điên.
"Ha ha, đỏ mặt rồi kìa."
Không chỉ đỏ mặt thôi đâu, cổ tôi cũng nóng, eo tôi cũng mềm. Tôi hậm hực đứng dậy ôm túi xách chạy biến về kí túc xá bỏ lại tiếng cười nắc nẻ của ai kia phía sau. Đáng lẽ phải quăng cái túi này vào mặt anh ta mới về chứ, tại ai, tại ai, tại người yêu anh ta mà tôi phải vác thêm quả cà chua (hai bên má) và trái cherry (bên cổ) về phòng đây này.
Tôi mở cửa phòng, đá giày vào góc tường rồi nhào lên giường chôn mình dưới mấy lớp chăn gối, bọn bạn có cật lực đào bới hỏi han tôi cũng nhất định không chịu ló ra. Mỗi đứa chán ghét đá mông tôi một cái mới quay về giường ngủ.
Tuyết đầu mùa không biết khi nào sẽ rơi, sáng nay tôi lại phải khoác thêm một lớp áo, áo len màu be vừa vặn che đi những chỗ cần che, tôi vứt đôi tất cũ vì sợ ngón út bị lạnh, tóc sáng nay gội xong còn chịu khó dùng kem ủ cho vừa thơm vừa mượt. Bạn tôi dí mũi vào người tôi hỏi sao hôm nay điệu đà thế, lý do đang ngồi chễm chệ trong góc phòng khi bọn tôi vừa xuống canteen.
Có người trong lòng là một chuyện tốt. Tôi có lý do để chăm chỉ xuống canteen hơn trong khi là đứa lười ăn sáng nhất phòng, tôi có lý do để thay đổi những thói quen nhỏ trong khi là đứa ít khi chú ý tiểu tiết. Nhưng sau khi thích anh, từ một đứa vô tư lự tôi biến thành con ma nghĩ nhiều, đỉnh đầu luôn có một đám mây lơ lửng vô hình, bên trong là tầng tầng suy nghĩ về anh, về những điều tôi chưa nắm rõ trong thế giới của anh.
"Jeon Jungkook có mùi gì?" Bạn cùng phòng thứ nhất hỏi.
"Mùi gì là mùi gì cơ? Nước xả? Nước hoa? Sữa tắm?" Bạn cùng phòng thứ hai hỏi ngược lại.
"Mùi chất dẫn dụ kia mà, tớ nghe nói là mùi hoa." Bạn cùng phòng thứ ba đáp.
"Hoa gì?" Bạn cùng phòng thứ nhất lại hỏi.
"Cái hoa gì ấy? Hoa gì cắm bãi phân trâu nhỉ?" Cuối cùng Park Jimin cũng lên tiếng.
Tôi đá ống quyển Park Jimin để ngăn sự bàn tán thiếu tế nhị này lại, sau đó ngẩng lên cười với các anh khoá trên khi cả đám dừng lại trước bàn ăn.
"Alpha phát tình nên trí nhớ hơi kém, nó không nhớ hôm qua đã gặp beta hay omega, sáng nay tỉnh dậy cứ hỏi đi hỏi lại mải, anh đã khẳng định là beta và không có chuyện gì lớn xảy ra hết, nhưng Jungkook vẫn muốn đi gặp em. Để xin lỗi em đó. Taehyung ăn gì nào?"
Tôi đảo mắt một vòng, đáp:
"Miến trộn."
Bạn cùng phòng của anh đứng cạnh tôi, nhân vật được nhắc đến trong đoạn đối thoại vừa rồi đã đi mua nước cho mọi người.
Miến trộn hôm nay ngon hơn mọi ngày, chắc chắn dì Joo đã đổi công thức. Tôi bước ra ngoài, nhìn bọn bạn kéo người yêu chụp ảnh cùng với cây thông giáng sinh mà nhà trường vừa rinh về và trang hoàng trong một tối, nghe dân tình đồn cây thông giáng sinh của trường dính dớp, đôi nào chụp ảnh với nó không sớm thì muộn cũng chia tay người yêu, nhìn cả đám vui vẻ vây lại tạo kiểu tôi không buồn ngăn cản, ngó quanh quất tìm kiếm bóng dáng anh.
Jungkook quày quả chui ra từ đám người bên khoa Công nghệ thông tin, tay cầm hai cốc nước trắng ởn bước về phía tôi. Mắt tròn như quả hạnh, đợi tôi nhận lấy cốc trà ấm mới tự mình uống một ngụm.
"Hôm qua, cho anh xin lỗi. Lần sau nếu gặp trường hợp như vậy em cứ đi báo với thầy giám thị sớm nhất có thể, lời của alpha trong lúc ấy không đáng tin, em nên cẩn thận."
Ngón tay ưng ửng hồng của anh vô tình lọt vào mắt tôi khi chúng bao trọn cả cốc nước bé xíu. Tôi vui vẻ, xua tay đáp.
"Không sao ạ, em là beta mà, chút chuyện nhỏ này không là gì đâu, nếu là mấy bạn omega thì mới lo lắng. Cũng may là không có chuyện lớn. Ha ha."
"Beta hay omega đều như nhau cả, em phải bảo vệ bản thân mình trước."
Giọng anh thoắt cái trở nên nghiêm túc, tôi khép miệng ngoan ngoãn gật đầu, tợp vội miếng nước không cẩn thận tự làm mình bỏng. Cơ mặt tôi co hết cả lại, muốn chảy nước mắt.
"Nóng đấy, uống từ từ thôi."
Jungkook lấy chai nước lọc từ trong balo ra, mở nắp xong đưa cho tôi.
"Em cảm ơn."
"Anh tên Jeon Jungkook."
Dù cho tôi có biết về anh nhiều hơn một cái tên thì chúng tôi vẫn nên có một màn giới thiệu tử tế. Có lẽ anh cũng nghĩ giống tôi.
"Hì, em tên Kim Taehyung." Tôi cười đáp.
"Hôm qua chúng ta ngồi cạnh nhau đúng không?"
"Vâng, anh còn nhớ ạ?"
"Ừ, anh cảm thấy có ai đó nhìn mình suốt, nên ấn tượng." Trong mắt anh có ý cười khi nói đến đây.
Tôi ngượng ngùng, bóp bóp chai nước tạo ra tiếng rộp rộp thiếu tự nhiên.
"Cũng nhiều người ở đó mà, nhiều người nhìn anh lắm."
"Ừ, có muốn cùng chụp một tấm không?" Jungkook lại tiếp tục chuyển chủ đề. Tôi nhìn theo hướng anh nói, nơi cây thông giáng sinh đang đứng sừng sững.
"Kim Taehyung, thả lỏng một chút đi, tạo kiểu say hi mà lại giơ một ngón tay là sao, anh Jungkook có ăn thịt cậu đâu, đứng sát vào nào."
"Woa, đứng cạnh nhau thế này thành tổ hợp hoa nhài cắm bãi phân trâu thật luôn nè, màu áo của Taehyung như màu cớt ấy."
Chụp được một tấm ảnh nên hồn, tim tôi cũng thắt lại, lườm chúng nó, chúng nó cười hề hề hỏi tôi.
"Cậu thích anh Jungkook hả?"
"Ừ đấy. Làm sao?"
Chuyện Jeon Jungkook phát tình không hiểu sao lại bị đồn khắp khoa Ngoại ngữ, đặc biệt là thu hút rất nhiều sự quan tâm của omega.
Với một đứa beta như tôi, dù đã tiếp xúc gần với anh hôm đó thì tôi cũng không biết anh có mùi gì. Tôi chỉ nhớ anh rất thơm, có mùi hương từ vải vóc, hoặc sữa tắm mà anh dùng thường ngày. Trong khi đó bọn họ kháo nhau rằng anh có hương hoa nhài, trên diễn đàn vừa rồi còn mở cuộc bình chọn xem omega trường mình thích chất dẫn dụ của alpha có mùi hương gì nhất. Kết quả là hương hoa nhài có lượt bình chọn cao nhất.
Hương hoa nhài. Hương hoa nhài. Hương hoa nhài.
Tôi đứng tần ngần trước những chai chai lọ lọ có mùi mà omega ưa chuộng. Chị tư vấn bảo có người còn tự đặt làm riêng mùi hương của người mà họ thích nữa. Tôi gật gù vừa nghe vừa thử qua vài mùi, sau đó bỏ cuộc ở lọ thứ tư vì tôi phải nhảy mũi tận bốn cái liền bởi hương quả ngọt nồng mùi cồn. Nhân viên tư vấn ái ngại nhìn tôi, sau đó vẫn bắn một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh để tôi hình dung được mùi biển cả cá chết, phóng xạ xạ hương gì đó. Cuối cùng tôi cũng thành công đem về một lọ hương hoa nhài như ý muốn trong khi chị tư vấn phải tu cả bình nước lọc.
Tôi thích anh là chuyện cả phòng đều biết. Và chuyện thứ Sáu vừa rồi tôi vô tình gặp anh ở khuôn viên khi đang cho một bé cún ăn xúc xích, trên tay anh cầm hộp pate bước đến chỗ tôi cười bảo, anh định cho nó ăn trưa đây. Sau đó tôi ngồi lại cùng anh nhìn bé cún tợp bữa trưa trong vài phút, nghe thêm vài mẩu chuyện về tụi nhỏ được anh kể với kết thúc có hậu.
"Chủ nhật này em có thời gian không?"
Tôi gật đầu ngay tắp lự.
"Em muốn đi xem mèo không?
Trong một chốc, má tôi đã đỏ tưng bừng, giữa cơn ấp úng hình như anh cũng nhận ra phản ứng thẹn thùng (kỳ quái) của tôi, nháy mắt tai anh hồng lên, giọng nói mất tự nhiên. "Mèo trong trường chúng ta. Có một bé mèo con nữa."
Hình ảnh em hậu bối trong sáng bị tôi tự tay ném xuống bùn, biến mất không chút dấu tích.
Hôm nay là Chủ nhật, trời vẫn lạnh, tôi ngồi trong đình nhỏ chờ Jungkook, lúc anh ôm em mèo đến gần tôi có hơi căng thẳng, vốn dĩ mèo khác cún một phần ở tính cách, một tăng động dễ gần, một thì lạnh lùng khó gần. Nếu được chọn tôi vẫn thích cún hơn, nhưng tôi vẫn sẽ ưa cục lông trắng không xương luôn nũng nịu với chủ, giống như em mèo trong lòng Jungkook bây giờ đây.
"Trời lạnh anh không ôm mèo con đi được. Đây là Moon, em sờ thử đi."
Tôi nghe lời anh, vươn tay định sờ thử thì Moon niềm nở nhe răng chào hỏi tôi bằng tiếng khè hung tợn, tôi giật bắn mình rụt tay về.
"Hình như nó không thích em, em nhìn thôi cũng được."
Jungkook vẫn không bỏ cuộc, anh đánh lạc hướng nó, nắm lấy tay tôi khẽ khàng kéo qua áp lên bụng Moon, cả bàn tay được bọc trong tay anh, an toàn và ấm sực. Tôi chớp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, cả người cứng đờ.
Anh cười hỏi. "Mềm đúng không?"
"Vâng ạ." Tôi gật gật.
Sau vài giây, anh khẽ buông ra vì nghĩ em mèo đã quen, nhưng Moon rất nhạy cảm, vừa nhìn xuống thấy tay tôi đang chiếm tiện nghi thì nó liền bật người dậy vươn đệm thịt định cho tôi một cú đấm thôi sơn. May mắn là Jungkook đã ôm lại kịp, tôi cũng vội vàng né xa mấy mét.
Nhìn nó mềm người thoả mãn trong cái gãi bụng của anh, tôi bĩu môi, giấu đi cơn ghen tỵ mà loay hoay tìm túi xách, và phát hiện nó đã rơi xuống đất từ bao giờ, lọ nước hoa mới mua sáng nay lăn lông lốc dưới chân anh, vỡ cả nắp.
Jungkook cũng nhìn thấy, anh cúi người nhặt lên, hình như Moon khó chịu nên lại gào tướng lên, tránh đi chỗ khác. Anh nhìn sang tôi. "Xin lỗi, anh sẽ mua lọ khác gửi lại em."
Tôi buồn bực cắn môi, muốn biến mất ngay tại chỗ khi thấy anh đã đọc dòng chữ trên lọ, mùi hương và tất cả những thứ liên quan. Tôi cướp lại, nhét sâu vào túi, ôm vào ngực, lí nhí nói. "Hình như Moon khó chịu với em vì thứ này."
Chiều hôm đó tôi về phòng, bọn bạn mắt tinh mũi thính liền đánh hơi được mùi hương kỳ lạ trên người tôi.
"Loại đồ đểu đó chỉ để lừa beta thôi. Hôm nọ thầy dạy Kinh tế vĩ mô lớp tớ cũng có bạn trai là beta, mua một lọ có mùi của thầy để dùng, dụng tâm đến mức đặt làm riêng mà mùi cũng không giống nổi. Thầy ngửi xong đau đầu, sang hôm sau bị dị ứng luôn. Khuyên mọi người không nên dùng nha."
—
lúc viết sơ sơ cái sườn thì nghĩ tình tiết cũng không nhiều, giờ viết đến đây ryu nhận ra là không thể nào kết ở chương ba được, phần quá khứ viết ba chương còn không đủ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro