vì yêu.
Bóng đêm nuốt chửng không gian, tràn vào lòng người, khiến những kẻ cô đơn suốt những canh giờ tịch mịch càng thêm hụt hẫng. Cuối năm, gió đông lạnh buốt, lúc dồn dập, khi len lỏi ùa vào khoảng trống yếu mềm trong tâm hồn người ta.
Jungkook ngồi trước máy tính, xung quanh toàn là những giấy má tài liệu dồn đống vào như một thứ thông lệ của cuối năm. Những con số trên màn hình khiến Jungkook hoa mắt, cậu làm việc được vài tiếng đồng hồ liên tục, đã uống đến ly cà phê thứ năm trong đêm nay rồi, và cả cơ thể bây giờ chỉ giống như một cái máy được lập trình sẵn, nặng nề và mỏi mệt.
Chiếc điện thoại im lìm nằm trên một xấp tài liệu dày cộp, đã tắt ngóm sau mười hai giờ đêm. Khi ấy, Jungkook vừa mới chúc ngủ ngon người yêu mình ở nơi thành phố xa lạ. Cũng hơn một giờ sáng, có lẽ Taehyung đã ngủ sâu. Cậu nhìn chằm chằm vào vật thể mỏng dẹt lạnh lẽo ấy, trong lòng đột nhiên muốn nhắn cho anh một vài dòng.
‘Taehyung, em vẫn đang làm việc. Em nhớ anh…’
Những tưởng phải đến sáng mai anh mới hồi đáp tin nhắn ấy, nhưng chẳng ngờ, chỉ vài giây sau, điện thoại của Jungkook sáng lên. Taehyung vẫn thức.
‘Anh chẳng còn kiên nhẫn nữa.’
Tin nhắn thật lạ. Jungkook biết cả Taehyung và cậu đều đang chờ đến ngày có thể gặp nhau. Trên tờ lịch đặt ngay đằng trước với bút tích dày đặc ghi lịch công việc của Jungkook, một dấu đỏ khoanh tròn thật nổi bật vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai - Giáng sinh. Cậu đang lao đi như chuyến tàu cao tốc, cuốn bản thân mình vào công việc, cốt chỉ để dành những ngày cuối năm từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch bên anh cho trọn vẹn.
Jungkook gửi một đoạn voice chat, giọng nói cậu tuy ấm mà đầy mệt mỏi, nhưng vẫn là sự dịu dàng đầy yêu thương và lo lắng, “Sao anh thức khuya thế? Còn kiên nhẫn mà anh nói, nghĩa là sao?”
Yêu xa, thật khó.
Chẳng thể làm được những điều tưởng chừng đơn giản nhất của một kẻ si tình. Kể cả là nhìn ngắm gương mặt của người yêu, hay cảm giác mười ngón tay đan chặt, vai kề vai, anh tựa vào lòng em, trao cho nhau những nồng nàn của tình yêu đôi lứa. Có nhớ cũng chỉ biết gửi vào những đoạn ghi âm lạnh lẽo, thay vì hơi thở khiến tim ta chộn rộn bên tai lại là cái cứng nhắc và vô tri đến não lòng của điện thoại di động - cách thức bên nhau mong manh nhất, mạo hiểm nhất của tình yêu.
Thế mà, Jungkook và Taehyung đã sánh bước như vậy ba tháng.
“Thà rằng bây giờ là tháng sáu, tháng tám, anh có thể chờ. Nhưng bây giờ rõ ràng anh chỉ cách em hai mươi ngày, cùng vài trăm cây số. Anh không thể chờ thêm được nữa.”
Giọng nói của Taehyung qua voice chat tựa như âm thanh tinh tế phát ra từ hộp nhạc, giống làn nước ấm áp lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cậu. Mối tình này thật giống đóa hoa diễm lệ rực rỡ đặt trong bốn bề thủy tinh nơi góc phòng tăm tối, chẳng chút ánh sáng cũng chẳng đủ sinh khí mà mạnh mẽ lớn lên. Cậu nghe đi nghe lại giọng của anh trong đoạn voice chat ngắn ngủi, và đột nhiên bàng hoàng nhận ra tiếng anh người yêu trộn lẫn với tiếng xe cộ bên ngoài, chứ chẳng phải âm thanh êm dịu của nhạc jazz mà Taehyung hay nghe mỗi khi mất ngủ.
Jungkook trong lòng dường như nhận ra điều gì đó, trái tim bất chợt hẫng đi. Cậu bấm vào nút gọi, rất nhanh nghe được giọng của anh từ bên kia, “Anh nghe.”
Taehyung áp điện thoại vào tai, anh đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật mờ ảo lướt nhanh qua, mới một tiếng đồng hồ trước anh vẫn còn đang ở nhà, thế mà giờ đây anh đang ngồi trên chuyến tàu đưa mình đến một thành phố có người anh yêu. Chẳng hành lý, chẳng lời thông báo, chẳng hề lên kế hoạch từ đầu. Taehyung lần này bỏ mặc lý trí, anh nghe theo trái tim đang thổn thức nhớ thương, đón chuyến tàu cuối cùng trong đêm.
Cuộc gọi vẫn tiếp diễn, nhưng đầu dây bên kia im lặng, anh biết Jungkook đang nghĩ gì.
“Anh thực sự không thể chờ nữa.” Taehyung nhẹ giọng, tiếng anh bình tĩnh như biển sâu đêm lặng gió, anh đã làm điều tưởng chừng không bao giờ dám, nhưng anh chẳng hề hối hận chút nào. Mỗi phút trôi qua, anh đều đến gần người yêu mình hơn một chút.
“Taehyung, anh đến bên em, ngay trong đêm thật sao?” Jungkook không biết bản thân nên vui hay giận nữa. Cậu cũng muốn được gặp anh lắm chứ, muốn được ôm riết lấy thân thể mềm mại thơm hương ấy trong lòng, ai mà biết trái tim cậu đã run lên như thế nào khi ý nghĩ anh đang đến chỗ mình vừa hiện lên trong đầu đâu chứ. Nhưng còn sức khỏe của anh? Còn công việc sáng mai anh cần phải đảm đương, gánh vác? Thành phố nơi cậu và anh đang sống chẳng hề gần nhau, chắc chắn Taehyung sẽ thiếu ngủ, sẽ mệt mỏi, và khi ấy cậu còn tự giận mình hơn nữa.
“Đừng nghĩ gì nhiều cả.” Taehyung trấn an. Anh biết, quyết định đêm nay của mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào, nhưng anh tự cảm thấy xứng đáng. “Ba giờ, đúng ba giờ anh sẽ đến chỗ em.”
-----------------
Công việc vẫn còn bề bộn và ngổn ngang, nhưng Jungkook lại không thể làm gì khác ngoài ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang chỉ 2:30.
Đúng ba giờ anh sẽ đến chỗ em…
Taehyung không cho cậu đón anh. Jungkook đương nhiên không đồng ý. Ba giờ sáng, trời tối đen như mực, cả thành phố hãy còn say giấc, đường sá vắng tanh. Nhỡ Taehyung gặp chuyện gì, Jungkook không chắc là mình sẽ làm nên chuyện gì nữa. Nhưng anh một mực muốn tự mình đến đó, và với sự kiên định lần đầu tiên cậu nhìn thấy ở một người tính cách nhu thuận như anh, Jungkook đã đồng ý.
“Chỉ cần anh bấm chuông cửa nhà em muộn một phút, nhất định em sẽ lật tung thành phố lên để tìm anh.”
Việc của cậu bây giờ là ngồi đó, và chờ đợi.
Jungkook đã ngưng uống cà phê. Cốc sứ trắng đựng thứ nước đen đắng ấy vẫn còn hơn nửa, đã nguội ngắt. Sau khi gọi điện thoại cho Taehyung, cậu chẳng còn buồn ngủ nữa. Trong lòng Jungkook bây giờ chính xác là một mớ cảm xúc lẫn lộn. Phần nhiều là vui, hạnh phúc, và phấn khích. Cậu không thể tin được rằng Taehyung sẽ đến tìm mình. Nhưng cảm xúc ấy cũng chẳng thể trọn vẹn, khi nỗi lo lắng, sốt ruột và sợ hãi cứ kề cận trong tim. Taehyung mới đến đây một lần khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, mà trời còn rất tối, vừa tối vừa lạnh. Nửa đêm về sáng gió đông buốt lạnh đến thấu xương, đã mấy lần Jungkook cầm chìa khóa xe ô tô lên rồi lại đặt xuống.
Cậu ngả lưng xuống giường. Cái lưng ngồi máy tính quá lâu đã mỏi nhừ, Jungkook còn cảm thấy cột sống kêu răng rắc. Đầu cậu hơi nhức, nhưng não bộ tỉnh táo vô cùng, đã hai giờ bốn mươi ba. Chút nữa khi Taehyung đến, cậu nên làm gì? Ôm anh vào lòng trước hay hôn lên đôi môi mình hằng nhung nhớ trước? Cậu sẽ nói những gì với anh? Jungkook muốn đem hết mọi suy nghĩ của mình bày ra cho Taehyung thấy, giống như trải một tấm vải chi chít những đường thêu không quy luật, để anh hiểu được rằng cậu đã nghĩ đến anh nhiều như thế nào.
Trong phòng làm việc nhỏ, máy sưởi vẫn bật, Jungkook sợ ngồi trong phòng cách âm sẽ không nghe thấy tiếng chuông cửa, liền mặc thêm áo, tắt máy sưởi đi và ra phòng khách ngồi. Cậu không bật đèn, toàn thân chìm nghỉm trong bóng tối, trong lòng lại lo lắng khôn nguôi.
---------------
Taehyung xuống tàu, anh bắt taxi đến tòa nhà nơi cậu sống. Trên đường đi, người lái xe mở radio, chương trình sáng sớm chỉ là những bản nhạc êm ái khiến người ta thấy ấm cúng và thân thuộc. Nhà ga cách nơi Jungkook ở mười phút đi xe, khi anh đứng trước tòa nhà ấy đã là hai giờ năm mươi lăm phút.
“Khung cảnh tầng tám nơi em ở đẹp lắm. Tuy muốn ngắm bình minh hay hoàng hôn phải lên hẳn tầng thượng, nhưng khung cảnh thành phố trước mắt nhìn từ cửa sổ ở đây cũng không đến nỗi nào.”
Jungkook đã hăm hở khoe với anh như vậy khi hai người gọi video call lần đầu tiên. Chẳng biết là vì sao, nhưng khi yêu xa thế này, anh lại có thể ghi nhớ hết mọi lời cậu nói, từ những chi tiết nhỏ nhất mà thường là chẳng ai nhớ tới bao giờ.
Thang máy dừng ở tầng tám, anh bước ra, chậm rãi đi về phía phòng 957.
“Năm sinh của em và anh chính là số phòng đó. Vũ trụ đã cho tín hiệu rằng em sẽ yêu anh từ lâu, thế mà em chẳng để ý gì cả.”
Cũng là một điều mà Jungkook từng nói với anh. Từ nhà ga đến đây, Taehyung chẳng gặp chút trở ngại nào khi đến chỗ cậu hết. Mặc dù anh chưa thực sự xin địa chỉ nhà của Jungkook, nhưng điều gì cậu cũng nói với anh, và Taehyung luôn khắc ghi mọi lời nói ấy vào lòng.
Hai giờ năm mươi chín, Taehyung đứng trước cánh cửa ghi số 957, định bấm chuông.
Chỉ cần anh bấm chuông cửa nhà em muộn một phút, nhất định em sẽ lật tung thành phố lên để tìm anh.
Ba giờ.
Ba giờ một phút.
Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở tung, Jungkook với điệu bộ vội vàng cùng vẻ mặt hốt hoảng định xông ra, thì gặp một người đang yên lặng đứng đó.
“A, chào Jeon Jungkook.”
“Anh Taehyung?”
“Ừ, anh đây.” Taehyung nhoẻn miệng cười, hình chữ nhật xinh xắn đặc trưng hiện ra, khiến Jungkook chỉ biết lặng đi trước sự xinh đẹp ấy. “Anh muốn xem liệu Jungkook có thực sự sẽ lật tung thành phố này để tìm anh hay không.”
Jungkook nhẹ nhàng đặt trái tim đang run rẩy sợ hãi của mình xuống, trong lòng dần bình tĩnh. Cậu ôm chầm lấy anh, cảm nhận thân thể mang hơi lạnh từ khí trời trong lành buổi sáng. Khí lạnh từ anh dung hòa vào cơ thể ấm nóng của cậu, khiến Taehyung nhanh chóng ấm hơn nhiều, anh chìm đắm trong Jungkook, cánh tay hai người ghì chặt lấy nhau, cứ giữ nguyên tư thế kỳ cục như vậy, Jungkook và Taehyung di chuyển vào nhà.
Cậu khóa cửa lại, dùng một tay đỡ eo người yêu, ép anh vào cửa. Trong căn nhà tối, hai cánh môi thuận lợi tìm đến nhau, nỗi nhớ nhung dìu dắt hai người hòa quyện. Jungkook cắn nhẹ lên môi của anh người yêu, thành công thu được tiếng rên nhẹ của anh, hơi thở nồng nàn đang mơn man trên mặt cũng dồn dập hơn một chút. Jungkook bật cười, tiếng trầm thấp dội thẳng vào tai Taehyung, cùng với bóng tối bao vây xung quanh, khiến anh chỉ còn cách tận lực dùng xúc giác để cảm nhận người mình yêu.
Tiếng hai cánh môi chạm vào nhau tuy khẽ khàng nhưng trong không khí yên tĩnh thế này lại vang lên thật rõ ràng, giống như tia lửa nhỏ, khiến hai thân thể đang áp sát dần nóng lên. Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra, cảm thấy tiếng thở hổn hển của người kia chính là thứ âm thanh quyến rũ nhất trên đời.
Taehyung kết thúc bằng một cái thơm nhẹ lên cổ người yêu, anh cười cười trêu Jungkook:
"Em định hút chết anh hay gì? Người ta chẳng theo kịp tốc độ của em luôn đấy."
Jungkook cúi xuống bế ngang anh người yêu đang hờn dỗi, sải bước về phòng. Đã không gặp được thì thôi, nói nhịn liền có thể nhịn, nhưng được nếm trải hương vị ngọt ngào còn hơn đường mật từ đôi môi thơm hương dâu sữa kia một lần, bắt cậu nhịn thêm quả thật không thể nữa.
Jungkook đặt Taehyung xuống giường, sau đó ôm anh chui vào chăn ấm. Hai người, chẳng ai nghĩ đến những chuyện thân mật và sâu xa hơn, họ đơn giản là đã quá mệt mỏi, cùng nỗi nhớ tích góp quá lâu khiến hai người chẳng nỡ tách xa nhau dù chỉ một chút.
Trước khi anh đến, Jungkook đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc cậu nên cùng anh nói những gì, nhưng khi người thật đã nằm trong vòng tay, bao nhiêu lời lẽ tan biến, cậu chỉ còn muốn hôn anh thật nhiều.
Giữa những cái hôn dịu dàng đong đầy nỗi nhớ và tình yêu nồng cháy bây giờ mới được dành cho nhau trọn vẹn, Taehyung lòng đượm chút buồn. Được ôm nhau trong chăn ấm thế này với anh đúng là giấc mơ thành sự thật, nhưng hạnh phúc trong thực tế thì ngắn chẳng tày gang.
"Jungkook, anh sẽ về." Taehyung ngập ngừng mãi, anh chẳng dám nhìn vào mắt người yêu. Câu nói này cũng là khi anh vùi mặt vào ngực cậu, giọng nói nho nhỏ đầy tiếc nuối và buồn bã. "Năm rưỡi sáng anh sẽ quay về."
"Ừm, em biết." Trái ngược với những gì Taehyung nghĩ, Jungkook chỉ gật đầu. Anh thực sự cảm thấy áy náy và sầu não vô cùng, anh muốn dành thêm thật nhiều thời gian bên cậu nữa.
"Em sẽ đưa Taehyung về." Jungkook ôm lấy anh chặt như muốn đem anh hòa làm một với mình. Giọng nói cậu đang ở ngay trên đỉnh đầu anh, Jungkook mang một vẻ ấm áp và an toàn đến nỗi anh chẳng muốn rời xa cậu một phút nào cả.
"Jungkook, anh xin lỗi…"
"Đừng nói xin lỗi, Taehyung của em." Jungkook hôn lên trán anh, thì thầm. "Anh đã ở bên em lúc em yếu lòng nhất, em rất biết ơn điều đó. Giống như một điều ước trong đêm mưa sao băng vậy, anh đem hy vọng đến cho em."
-------------------
Ga tàu lúc năm giờ ba mươi sáng thưa vắng người.
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Nắng nhẹ hửng nơi chân trời khiến gió đông không còn lạnh lẽo quá như hôm qua nữa. Jungkook nắm lấy tay người yêu, cậu siết bàn tay mềm mại của anh, quyến luyến chẳng muốn buông ra.
"Đến đây được rồi."
Taehyung chủ động rút tay mình ra, anh ôm chầm lấy người yêu nhỏ, thơm nhẹ lên môi cậu. Đôi mắt lớn của anh sáng lên như ngọc, viền mắt hồng lên lấp lánh. Nụ cười hình hộp xinh đẹp lại hiện ra, giống như tia nắng mặt trời dành riêng cho Jungkook cậu.
"Anh về đây."
Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng của người yêu. Cậu chẳng nói gì, bởi chẳng biết gói gọn cảm xúc dâng trào trong lòng vào một câu bằng cách nào được nữa. Hơi ấm của Taehyung như vẫn còn quanh đây, ôm lấy cậu bằng sự dịu dàng ấy.
Taehyung ngồi trên tàu, anh nhét tay vào túi áo. Tiếng sột soạt kỳ lạ làm anh ngạc nhiên. Taehyung lấy ra hai viên kẹo chocolate được bọc trong giấy gói màu đỏ bóng, anh đoán chắc Jungkook đã bỏ vào túi mình khi nãy.
Bóc một viên cho vào miệng, hương vị ngọt ngào đăng đắng của chocolate tan chảy nơi đầu lưỡi. Anh nhìn vỏ kẹo trong tay mình, ngạc nhiên khi thấy bên trong nó có in dòng chữ nhỏ xinh.
"I love you"
Taehyung bất ngờ, Jungkook làm anh cảm thấy thực muốn khóc. Nhanh chóng bóc viên thứ hai, Taehyung giở gói giấy ra, dòng chữ trong đó khiến anh không kìm được nước mắt.
"Always"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro