Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trân quý của em.

Trời mưa tầm tã. Không khí mịt mù những khói đen dày đặc, mùi thuốc súng trộn với máu tươi và thoang thoảng mùi đất giống như áp bức thần kinh con người. Cái thứ không khí ám ảnh tâm trí nặng nề trên chiến trường ấy quấn lấy tâm trí những kẻ ngày đêm phải đem mạng sống của mình treo trên mũi súng, khiến nhiều người đến tận trong mơ cũng chỉ thấy thây người la liệt trên đất lầy nhơ nhớp, từng đám cỏ dại nếu không bị dày xéo hay cháy đen thì cũng nhuộm đỏ bởi máu người.

Taehyung nằm trên băng ca trắng muốt, cái đau như muốn bức chết anh. Chân trái bị trúng đạn khi anh vô tình lọt vào ổ phục kích của địch, mà bộ phận quân y vừa mới hết thuốc tê trước khi Jungkook đem được Taehyung về tới.

Ba viên đạn, tay Jungkook nhuốm một màu đỏ nhức mắt tanh tưởi, cậu nhìn Taehyung đau đớn đổ mồ hôi lạnh, anh cắn chặt môi mình, hơi thở nặng nề. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải mổ sống để lấy đạn ra. Jungkook nhìn con dao sắc lẹm sáng loáng, vành mắt cậu đỏ lên, khuôn mặt điển trai đen ngòm những khói bụi và muội than, giờ chỉ thấy hai con mắt lấp lánh toàn là nước mắt. Jungkook nắm lấy tay Taehyung, bản thân cậu cũng không dám nhìn đến vị trí kia.

Mũi dao bằng thép lạnh lẽo đưa trên làn da thịt nóng như lửa, khiến Taehyung cực kỳ thống khổ, cảm giác sống không bằng chết. Jungkook không được phép ở đây, Taehyung cũng không muốn cậu có mặt. 

“Aaaaaaaa!!!!”

Tiếng kêu đầy đau đớn cứ thế vọng ra như xé trái tim thành ngàn mảnh, khiến Jungkook đứng ngồi không yên. Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, khóe mắt đỏ lựng rỏ xuống một giọt nước mắt. Giọt lệ mặn chát trong như pha lê rơi trên gò má đen đúa, cứ thế cuốn theo những thứ bụi bám trên gương mặt cậu, khi rơi xuống mu bàn tay đã hóa thành giọt lệ màu đen.

Tiếng kêu đau đớn đã lặng hẳn, chỉ còn tiếng ú ớ không rõ. Có lẽ bác sĩ đã cho anh cắn gì đó trong miệng, phòng Taehyung cắn phải lưỡi mình. Jungkook ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt đang trút nước, cậu biết rõ trên chiến trường khốc liệt, người lính nào cũng xem như đã chết, nhặt được một mạng trở về là phước phần lão thiên ban cho. Thế nhưng trái tim Jungkook ích kỷ, Taehyung đau đớn như vậy khiến cậu cảm thấy mình thật sự vô dụng, cảm giác dày vò này quá khổ sở, quá đau lòng. 

Chẳng biết bao lâu qua đi, khi một bàn tay vỗ lên vai Jungkook, tiếng nói trầm như sắp vỡ ra của vị bác sĩ truyền vào tai cậu, “Taehyung không sao rồi, đau quá nên đã ngất đi thôi.” 

Jungkook quay lưng lại, gương mặt khắc khổ của vị bác sĩ ấy giàn giụa nước mắt.

-----------------

Trong phòng bệnh tù mù, ánh sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn dầu lập lòe soi chẳng tỏ mặt người. Taehyung được y tá thay cho bộ quần áo mới, tuy không lành lặn nhưng sạch sẽ, điều kiện thiếu thốn mà, nên chỉ có quần áo dành cho bệnh nhân là được giặt giũ thường xuyên. Anh nằm im, gương mặt bình thản không chút đau đớn, hai tay đặt trên bụng, vẫn đang hôn mê từ khi mổ xong tới giờ. 

Ba ngày chiến đấu liên tục quá mệt mỏi, chẳng người nào được chợp mắt. Jungkook cũng vậy, nhưng cậu không dám nhắm mắt vào. Cậu sợ, sợ khi anh tỉnh, mình không phải là người đầu tiên trông thấy và ôm anh vào lòng. Cậu còn sợ nếu anh đau đớn, sẽ không có ai ở đây để gọi bác sĩ đến cho anh. Những người lính bị thương khác đều đang ngủ, Jungkook tình nguyện xin ngồi đây thay y tá trực đêm. 

Trong giấc mơ của Taehyung, anh thấy Jungkook vì bảo vệ cho mình mà trúng rất nhiều đạn. Khi đợt tấn công kết thúc, đầu gối Jungkook khuỵu xuống, máu tươi chảy ròng ròng từ những lỗ đạn ghim vào da thịt sâu hoắm. Taehyung vừa khóc vừa đỡ lấy Jungkook vào lòng, máu cậu thấm ướt hết quân trang của anh, mi mắt khép lại từ bao giờ, thân thể chẳng còn chút lực.

“Jungkook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Taehyung gào lên thật to, đôi mắt hạnh mở lớn, bừng tỉnh trong đêm, khiến Jungkook giật mình, vô thức “Dạ” một tiếng. 

“Jungkook! Jungkook!”

Taehyung thì thầm trong nước mắt, gương mặt anh ướt nhẹp, rõ là mơ thấy ác mộng rồi cứ thế khóc ở ngoài đời luôn. Jungkook ôm lấy Taehyung vào ngực, vừa xoa lưng, xoa tóc anh, vừa dỗ dành.

“Em đây… em ở đây…”

Tai Taehyung ghé đúng vào vị trí trái tim của cậu, anh lắng nghe tiếng tim đập đều đều, hạnh phúc đến không thốt được thành lời. Jungkook lo lắng khi thấy anh cứ khóc mãi như vậy, cậu tưởng anh đau ở đâu, liền muốn đi gọi bác sĩ quân y. Taehyung chỉ lắc đầu, sau đó chôn mặt mình trong lòng cậu, tiếng nói bé tí phát ra.

“Anh...anh mơ thấy em vì anh mà trúng đạn...Jungkook...em chết trước mặt anh…”

Jungkook nghe Taehyung nói, trong lòng rối thành một đoàn, trái tim như thắt lại. Taehyung, anh mới là người bị thương cơ mà…

“Chân anh có đau không?” Jungkook ôm lấy má anh, trán cụng trán, cậu vừa lau nước mắt cho anh vừa hỏi.

“Có.” Taehyung thành thật trả lời. Mổ sống không phải chuyện thường, cái cảm giác lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào, xẻ đôi da thịt khiến anh ớn lạnh. Từng động tác của bác sĩ anh đều cảm thấy hết, từ lúc đưa nhíp vào gắp mấy viên đạn, đến khi sợi chỉ y tế mỏng manh xỏ qua mép da để kéo miệng vết thương lại, anh đều nhớ rõ trong đầu.

“Ước gì em có thể chịu thay cho anh…” Đến lượt Jungkook rơi nước mắt. Khớp hàm cậu nghiến chặt, gân trán nổi lên, đôi môi mỏng mím lại tránh bật ra tiếng nấc. Chỉ có dòng nước mắt lăn dài, từng giọt rơi xuống lớp chăn mỏng đắp ngang trên cơ thể anh.

“Đừng nói thế, Jungkook.” Taehyung vuốt má cậu. “Em là chủ lực của đội chúng ta, em nhất định phải an toàn.”

Hai bàn tay đặt lên đùi của Jungkook run lên, nước mắt cậu rơi lã chã, hai vai cũng không kìm được mà rung bần bật. Hình ảnh Taehyung toàn thân đều là máu hiện lên, choán lấy tâm trí, khiến cậu khó lòng bình tĩnh. 

Taehyung thấy thế, anh đặt tay mình lên tay Jungkook. Bàn tay anh nhỏ hơn tay cậu, nhưng nhiều sẹo hơn, trước kia anh được đặc biệt huấn luyện những vũ khí sắc trong cận chiến, mỗi vết sẹo là một lần bất cẩn. Jungkook cảm nhận được bàn tay của anh, cậu nhanh chóng đan tay hai người vào nhau, cố chấp giữ chặt. Những vết sẹo nổi lên, chạm vào tay cậu thô ráp, Jungkook mân mê tay anh không rời.

---------------------

Canh ba, màn đêm bủa vây đặc quánh. 

Mưa đã tạnh, mùi đất ngai ngái bốc lên. Jungkook ở trong căn cứ nhanh nhẹn tròng vào người quân phục, giắt đủ thứ súng đạn vào hông. Lớp vải quân trang vừa thô vừa nặng này ám mùi mồ hôi, cùng với đủ thứ mùi hỗn tạp ghê người. Mọi người đều đang ngủ lấy lại sức, bên ngoài chỉ có vài lính canh đêm, Jungkook nắm rất rõ cung đường tuần nên dễ dàng lẻn ra ngoài. 

Ánh trăng non đầu tháng không sáng lắm, bốn bề yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có một bóng người nhanh như sóc xé bóng đen bao phủ này mà chạy như bay. Jungkook khom thấp, đôi chân nhanh nhẹn luồn rừng, hai tay siết chặt khẩu súng. Ánh mắt cậu như tóe ra lửa, một mình băng rừng, chạy thẳng đến nơi quân địch đóng căn cứ.

Jungkook cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện ra bên đó có lính đang tuần, cậu nép sát vào đám cây um tùm, không dám thở mạnh. Trước kia khi huấn luyện, cậu rất hay luyện tập các giác quan trong đêm, mất đi thị giác, chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác, bao công khổ cực bây giờ cũng phát huy tác dụng. Đầu Jungkook như vẽ lên cả cung đường mà bọn địch đi tuần, cậu chờ một tên bất kỳ đến gần chỗ mình, liền thò tay khỏi đám cây bắt lấy hắn, dao găm trên tay kia chỉ mất chưa tới một giây đã cứa đứt họng hắn ta. Không một tiếng kêu nào được phát ra, cái xác bị cậu kéo về phía sau, cứ như vậy Jungkook thuận lợi xử lý từng tên một. Bóng đêm chính là lợi thế của cậu, Jungkook như ẩn thân hoàn toàn vào nó, tự do tung hoành.

Sáu bảy gã lính canh đều bị Jungkook giết chết, căn cứ địch bây giờ để giải quyết đúng là dễ như trở bàn tay. Cậu lôi từ thắt lưng mình ra mấy quả lựu đạn kiểu mới, sau đó cẩn thận đến gần từng cái lều một, vứt từng cái vào bên trong. Đây là vũ khí mới của đội, sau khi rút chốt an toàn sẽ không nổ ngay như loại cũ, mà sẽ có khoảng thời gian trống tầm nửa phút trước khi nó bộc phát sức mạnh của mình. Loại này phù hợp với đánh lén, đương nhiên là vậy, đến Jungkook cũng không nghĩ mình sẽ dùng nó sớm thế. 

Một lần nữa, tốc độ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc đã cứu sống Jungkook. Mười căn lều, tính từ lúc rút chốt an toàn của quả lựu đạn đầu tiên đến khi đi đủ hết một vòng cũng mất đến hai mươi giây. Mười giây cuối cùng bắt buộc phải được tận dụng tốt đến từng tích tắc, Jungkook vội vàng dựa vào cảm giác mà tìm về lối đi cũ, nhanh chóng lẻn vào màn đêm dày đặc trong rừng, nhanh chóng chạy khỏi vùng nguy hiểm của lựu đạn ngay trước khi chúng phát nổ. Mười tiếng nổ vang lên liên tiếp nhau, hỏa lực dội đến tận nơi khi nãy Jungkook ẩn nấp. Ánh lửa đỏ hồng quyện vào nhau, thắp sáng cả một khoảng rừng trong đêm.

--------------------

Khi Jungkook vừa cởi ra bộ quân phục, Taehyung đã tỉnh lại. Anh gặp ác mộng lần nữa, và lần này mở mắt ra chẳng thấy Jungkook ở đâu. Bởi vì đang bị thương, có lẽ Taehyung trở nên yếu đuối hơn một chút, anh cảm thấy mình cần Jungkook quá, lại giận đôi chân này của bản thân không thể chạy đi tìm cậu. 

Vừa mới nghĩ đến, Jungkook đã chạy tới phòng bệnh. Cậu chưa lau mặt, toàn thân mang thứ mùi đặc trưng của lựu đạn, khiến Taehyung vừa thấy liền sinh nghi.

“Em đi đâu?”

Jungkook bị ánh mắt của anh quét qua, toàn thân ngay lập tức căng thẳng. Taehyung cực kỳ tinh ý, cũng rất ghét người nói dối, Jungkook biết mình không còn cách nào khác nữa.

“Em--”

“Căn cứ địch ở giữa rừng đột nhiên bốc cháy!” Một người lính gác hét lớn, cắt ngang câu nói của Jungkook. Cậu chỉ có thể cười trừ, cậu biết trong lòng Taehyung nhất định sáng như gương, anh biết chắc Jungkook vừa trốn đi làm chuyện gì rồi. “Có cả tiếng nổ lớn!”

“Do em, đúng không?” Taehyung nhìn ra ngoài, khuất sau những tán cây cao vút là ánh sáng rực rỡ của lửa. Anh lại nhìn Jungkook, thấy vết bùn khô trên gương mặt cậu, vừa hỏi vừa giúp cậu lau sạch.

“Vâng…” Jungkook ngập ngừng. Cậu không chịu nổi khi thấy Taehyung phải nhận đau đớn như thế. Những kẻ đã khiến Taehyung của cậu phải chịu nỗi thống khổ dày vò kia, chắc chắn cậu không để chúng được yên thân.

“Anh biết em làm vì anh, nhưng mạo hiểm tính mạng như vậy, anh không thích đâu nhé!” Taehyung nghiêm khắc nói, sau đó nét mặt giãn ra, anh mỉm cười.

“Nhưng mà em cũng an toàn trở về rồi…” Jungkook nhìn sâu vào ánh mắt anh, chợt giật mình hốt hoảng.

Đôi mắt đẫm lệ khi nãy chưa kịp vơi đã tiếp tục rơi nước mắt. Cậu chỉ biết cuống cuồng xin lỗi, xin lỗi anh, em sẽ không lén lút mạo hiểm nữa…Bàn tay to lớn hết xoa má lại lau nước mắt cho anh, dùng giọng dịu dàng nhất mà nho nhỏ dỗ dành, liên tục nói lời xin lỗi.

Nhưng rồi Taehyung chỉ rướn về phía trước, anh hôn nhẹ lên môi Jungkook, khẽ nói, “Cảm ơn em.”

Cảm ơn em, vì đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro