thư kí kim sao thế?
Câu chuyện tình iu gà pông nơi văn phòng của Pudding và Cơm Nắm.
1.
Bàn làm việc của Taehyung ngay gần bàn giám đốc, Jungkook nói để tiện trong việc thảo luận lịch trình và chỉnh sửa tài liệu. Chiếc bàn đơn giản có một ngăn kéo nhỏ bên phải, Taehyung dành riêng chỉ để bỏ những món đồ xíu xiu dễ cưng mà Jungkook dành cho cậu.
Đếm không biết bao nhiêu miếng giấy nhớ màu hồng phấn được vẽ hình trái tim nho nhỏ mà hắn dán vào mỗi tập tài liệu, hay nếu hắn đến sớm cũng tiện tay dán lên máy tính của Taehyung mấy tờ. Còn có bao nhiêu kẹo ngậm, kẹo dẻo, đủ các loại hương vị mà Jungkook đưa cho mỗi khi thấy Taehyung làm việc mệt mỏi, hay dù cậu chỉ hơi nhăn mày một chút. Công ty cấm ăn vặt, thế mà giám đốc và thư ký của ngài trốn trong văn phòng riêng chóp chép nhai kẹo dẻo bọc đường.
“Giám đốc Jeon, không phải anh nói công ty mình cấm ăn vặt sao?” Lần đầu tiên được cho kẹo, Taehyung nhìn mấy viên kẹo dâu trên tay, ngơ ngác ngó vị giám đốc hai sáu tuổi đầu vừa bỏ tọt một cục kẹo ngon ngọt vào miệng.
“Mình trốn trong đây ăn mảnh, có ai biết đâu mà em lo.” Jungkook nhún vai, cầm lấy một viên kẹo bọc trong giấy gói màu hồng đào. Hắn bóc kẹo, cầm trên tay đưa đến miệng Taehyung.
“Nào, ăn đi.”
Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook, hé miệng lủm mất viên kẹo tròn. Vị dâu tràn vào khiến cậu cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, vừa ăn kẹo vừa cười tít mắt. Jungkook thích thú ngắm biểu cảm đó của thư ký Kim, chốt kèo:
“Ăn rồi là coi như đồng phạm nhé!”
-------------
2.
Dạo này Jungkook đột nhiên thích làm thầy bói.
Hắn rất thường xuyên lượn quanh bàn làm việc của thư ký Kim, đòi xem cho cậu vài quẻ chơi. Taehyung bị làm phiền, không khách khí mà xua tay, đuổi giám đốc đi, nhưng Jeon Jungkook như mèo thấy mỡ, quấn riết không buông tha, nên Taehyung đành phải nhượng bộ cho hắn coi một lần.
“Để anh xem tướng cho em.” Jungkook kéo ghế nghiêm túc ngồi trước mặt Taehyung, thẳng lưng ưỡn ngực đòi cậu ngẩng mặt để mình xem cho kỹ.
Jungkook cứ nhìn mãi, nhìn mãi, hắn giống như đang săm soi từng chút một trên gương mặt Taehyung. Cậu khó hiểu, mấy lần định kệ giám đốc để làm việc tiếp, nhưng Jungkook nhanh tay ôm hai má Taehyung giữ lại, khiến cậu cố giữ bình tĩnh để xem người rảnh rỗi này nhìn ra cái gì.
“Mắt này, lông mày này, gò má này, môi này, mũi này…” Jungkook lẩm nhẩm, ngắm nghía, gật gù. Sau đó hắn đứng lên, mang ghế về chỗ cũ, rồi nghiêm chỉnh đứng xỏ tay vào túi quần thật chính trực mà nói tiếp.
“Thư ký Kim có tướng phu thê với anh!”
Mí mắt Taehyung giật giật.
Mấy ngày sau, Jungkook lại đánh bài lượn, hắn như con lắc dao động điều hòa trước mặt Taehyung, không ngừng lải nhải về việc mình vừa học được cách xem chỉ tay, muốn xem cho Taehyung.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Taehyung ngẩng mặt nhìn hắn một cái, rồi lại cúi mặt gõ máy tính. Cậu tự nhủ, tâm bất biến giữa đời vạn biến, không thể để Jung-biến-thiên-kook này làm mình phân tâm.
Nhưng rốt cuộc thư ký Kim cũng phải chìa tay cho giám đốc nhà mình nhìn ngó.
Jungkook đặt tay Taehyung lên bàn tay mình, nhìn tỉ lệ vừa vặn của hai bàn tay, vui vẻ gật đầu. Hắn mân mê ngón áp út của cậu, mắt vẫn chăm chú giả vờ xem chỉ tay, thực ra là muốn xỏ nhẫn cưới vào đây lắm lắm.
“Tay em đẹp quá, đường chỉ tay rõ ràng.”
“Ngón tay thon dài, còn có mấy hoa tay nữa.”
“Da tay mềm quá chừng--”
“Ê,” Taehyung nghi hoặc nhòm Jungkook. “Anh xem chỉ tay hay anh sờ mó tay em vậy?”
Jungkook chột dạ, cười hì hì. “Anh xem, anh xem đây nè.”
Hắn trỏ một đường nằm trên lòng bàn tay cậu, đầu ngón tay miết theo đường chỉ tay đó, tâm đắc:
“Taehyung ơi, em có số phú quý an nhàn, sau này còn có gia đình hạnh phúc.”
“Thật ạ?” Taehyung tròn mắt, cậu nửa tin nửa ngờ.
“Thật.” Jungkook quả quyết. “Anh rất tốt, nhà anh cũng rất giàu mà.”
------------
3.
“Trưa nay anh muốn ăn gì?” Taehyung đứng trước bàn giám đốc hỏi. Đã quá giờ ăn trưa mười lăm phút, dạo này bận bịu, đôi lúc hai người làm việc quên cả nghỉ ngơi.
Jungkook ngưng đọc tài liệu, hắn ngẩng lên nhìn thư ký Kim của mình. Ồ, tóc ngắn chải tỉ mỉ, âu phục chuẩn mực không một nếp nhăn, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời, mũi cao mắt sáng, miệng cười như hoa nở, gò má mềm…
“Bánh bao đi.” Jungkook buông mấy chữ, sau đó thêm vào, “Bánh bao trứng cút.”
Taehyung ngớ người. Anh nghĩ mình có làm việc cùng người này vài chục năm nữa cũng chả hiểu lối tư duy của hắn.
“Được, em sẽ đi mua.”
Một lúc sau, Taehyung mang bánh bao về, đã thấy Jungkook ngồi sẵn ở bàn tiếp khách chờ mình. Hắn ngả lưng ra sau, hai mắt nhắm chặt, thả lỏng cho đỡ mỏi. Mùi bánh bao rất nhanh lấp đầy không khí trong phòng, khiến Jungkook bừng tỉnh.
“Uầy thơm quá!” Jungkook xoa tay, cầm túi bánh đặt lên bàn. Taehyung cũng cởi áo vest, cậu ngồi xuống cầm lấy một cái bánh bao. Chiếc bánh trắng muốt, tròn xoe, núng na núng nính vẫn còn bốc khói, kích thích vị giác hai con người đang đói ngấu.
Taehyung phồng mỏ lên thổi vài lần, sau đó cắn một miếng. Nhân thịt bên trong thơm phức, nóng hôi hổi, làm cậu vừa ăn vừa thở. Jungkook chưa ăn ngay, hắn bẻ đôi cái bánh, reo lên:
“Trời ơi, anh được hẳn ba trứng cút nè!”
Taehyung tò mò, cậu tưởng bánh bao thì cái nào cũng bằng đó trứng? Cậu nhanh chóng tách đôi chiếc bánh, đếm đi đếm lại chỉ thấy hai quả trứng bé xíu tròn tròn, trong lòng có chút hụt hẫng.
“Em được hai quả thôi…”
“Em có thích ăn trứng cút không?” Jungkook hỏi thế, nhưng tay nhanh nhẹn dùng một que tre nhỏ xiên ba quả trứng vào, sau đó bẻ nốt chiếc bánh còn lại, thấy hai quả trứng, liền xiên nốt vào đó luôn.
“Có chứ.” Taehyung cắn một miếng bánh, cậu đang không hiểu Jungkook làm cái gì thì thấy hắn đưa chiếc xiên có năm quả trứng cút xinh xinh xếp thành một hàng đến trước mặt mình.
“Anh cho em hả?"
“Ừ. Ăn đi, hôm nào rảnh hai mình mua hẳn trăm quả về luộc ăn, chứ giờ anh chỉ có năm quả thôi.”
-----------
Jung-biến-thiên-kook. ✨
Thư ký Kim bị đè ra coi bói nhưng bù lại được đặc cách ăn kẹo dẻo trong giờ làm ✨
Jeon Jungkook đã nghĩ gì khi order pánh pao trứng cút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro