Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện vết sẹo


Đất nước hùng mạnh phía nam chính là cái tên mà những lãnh thổ xung quanh nghe tên đã khiếp sợ. Lý do không chỉ vì có một vị đế vương hung bạo, mà dưới trướng còn là vị đại tướng quân bách chiến bách thắng. Mẫn gia bao đời nay độc chiếm ngôi vị, xưng đế một vùng trời, lại thêm cánh tay phải đắc lực Điền gia nguyện đời đời phò trợ, một trí một dũng sát cánh chinh phạt bốn phương. Những câu chuyện về Điền gia võ tướng với người dân trong nước dần dà đã trở thành huyền thoại, sự dũng mãnh trên lưng ngựa ấy, cây trường đao nhuốm trùng điệp máu quân thù, cùng với cơ thể chằng chịt những vết sẹo của các nam nhân trong tộc, thật sự là khiến quân lính nức lòng.

Điền gia nam nhân ai cũng sở hữu một cơ thể đặc biệt: dù nhìn từ phía trước có nhiều sẹo bao nhiêu, nhưng tuyệt nhiên sau lưng lại không mảy may một vết xước. Kể cả khi luyện tập, cho đến khi ra quân tung hoành chiến trường loạn lạc, đều không bao giờ quay lưng về phía kẻ thù. Hơn nữa, gia quy nghiêm ngặt biết bao, con cháu là nam nhân đều phải rèn luyện giác quan cho thực tốt, một tấm lưng mang vết sẹo chính là mang nỗi ô nhục kém cỏi cả đời. Tấm lưng ấy vừa là bằng chứng cho lòng quả cảm, cũng là lý do khiến kẻ địch phải nhún nhường: Người Điền gia, không thể bị đánh lén.

Lịch sử gia tộc uy mãnh là thế, tới đời Điền Chính Quốc liền chỉ giữ được thêm hai mươi năm là bay sạch.

Phải biết, phụ trách ngoài chiến trường là Điền gia, nhưng phụng sự những việc nội bộ đều là Kim gia. Tay trái tay phải, bên nào cũng là trọng thần. Đến thời Điền Chính Quốc, tiên đế băng hà, đế vương tại vị Mẫn Doãn Kỳ nhìn trúng một vị nữ nhân Kim gia, mỹ miều xinh đẹp nhưng tính nết khác lạ, mạnh mẽ, tinh ý, hiểu chuyện triều chính, có thể ngồi một bàn với nam nhân cũng không ai dám nói nặng nhẹ nửa lời. Tên nàng chỉ có một chữ Dinh, phụ thân nàng trước ngày phu nhân mình lâm bồn mơ thấy được báo mộng, đặt tên con gái như vậy, sau này trưởng thành nhất định làm được việc lớn. Dinh nhi từ nhỏ tới lớn được bảo bọc trong vòng tay phụ mẫu, lại thân với vị tiểu thiếu gia họ Điền tên Chính Quốc kia, thấy người ta học văn học võ cũng xắn áo xông vào, hôm nào từ Điền gia chạy về y phục lụa là thêu thùa xinh đẹp cũng không rách thì bẩn thỉu, mái tóc đen dài búi gọn cũng lỏng lẻo, trâm cài thì rớt chỗ nào cũng không biết. Sau tuổi trăng tròn, nàng cảm thấy không ai vừa mắt, phụ mẫu chân trước mới lo lắng hôn sự, chân sau Mẫn Doãn Kỳ đã đón nàng về, cho nàng làm nữ nhân tôn quý nhất. Đế Hậu thâm tình, Kim lão gia cũng yên lòng, chuyên tâm vào công vụ, chờ ngày treo ấn nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.

Nói tới chuyện Điền Chính Quốc một hơi thổi bay trang sử hào hùng của bậc bề trên, phải nhắc đến nương tử của hắn. Vị nương tử đặc biệt nhất, được chính Đế Hậu ban hôn, này chính là đại ca của hoàng hậu, Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh này thừa kế tước vị của cha, mới phụng sự được vài năm, trận chiến ngoài biên cương đến hồi kết thúc, đại tướng quân Điền Chính Quốc trở về nhận thưởng, chọn đi chọn lại, chọn trúng Thái Hanh đang yên vị đứng cạnh cột rồng, vì tối qua xem sổ sách khuya hãy còn đang buồn ngủ. Hoàng hậu là đồng niên của Điền tướng quân, thấy hắn hứng thú với anh trai mình thì trong lòng đắc ý lắm, liền bàn với Mẫn Doãn Kỳ ban hôn cho hai người. Doãn Kỳ nói chung là chiều thê tử, lại được cái gã cũng thấy Thái Hanh có vẻ từ chối nữ sắc, thêm Dinh nhi thổi gió bên gối, thế là thành công gả được đại ca về Điền phủ. Chính Quốc tự cầu kết quả này, cũng không có ý bạc đãi người ta đâu, nhưng trong yến tiệc thấy Đế Hậu kẻ tung người hứng, bóng gió về chỗ dựa vững như bàn thạch của Thái Hanh, bên ngoài cười cười, nhưng bên trong lòng thầm đổ mồ hôi. Lỡ Hanh nhi có gì không vừa ý, Mẫn Doãn Kỳ không phải sẽ là người sờ gáy hắn đầu tiên hay sao.

Nếu Điền Chính Quốc là lửa, thì Kim Thái Hanh là băng. Anh mang vẻ đẹp như băng nguyên thủy ngàn năm, biểu cảm lúc nào cũng nhàn nhạt khó gần, với nữ cũng không màng mà với nam cũng mặc kệ. Vốn dĩ người ngoài cho rằng, thân muội muội của anh sẽ trở thành thê tử kết tóc với Điền tướng quân nọ, nhưng ai ngờ Mẫn Doãn Kỳ mới là người để ý nàng, Dinh nhi thuận thế lên ngôi Hậu, còn anh vẫn vậy, dùng vẻ ngoài lạnh lẽo ôm tình cảm với Chính Quốc sống qua ngày. Phải, Thái Hanh thích Chính Quốc từ ngày đầu còn để chỏm, nhưng vì tính tình ít nói, lại có muội muội sôi nổi kết thân với người ta, liền đem tình cảm chà đạp, hài lòng với kết quả do người ngoài đồn thổi đó. Đến khi mũ phượng lấp lánh trên mái tóc của Dinh nhi, anh cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm khó nói, lại đến khi Chính Quốc chỉ mặt gọi tên anh, yêu cầu trước tiền triều, "vi thần muốn Kim Thái Hanh được gả vào Điền phủ," anh suýt thì đánh rơi tấu chương đang cầm trong tay, cả buổi chỉ nghĩ đến màu đỏ của hỉ phục...

Thế là từ đó, lịch sử Điền gia rẽ sang hướng khác.

Buổi luyện tập đầu tiên sau tân hôn ân ái, Mẫn Doãn Kỳ đích thân đến thao trường đòi tỉ thí với Điền Chính Quốc vài đường đao. Hoàng hậu của gã, Dinh nhi, vì tò mò cũng đến.

Điền Chính Quốc luyện tập đã hai canh giờ, áo thấm mồ hôi vô cùng khó chịu, nên khi Mẫn Doãn Kỳ cầm trường đao đến gần, hắn liền nhanh nhẹn cởi y phục thân trên, nhanh chóng vào vị trí. Dinh nhi chăm chú nhìn hai người, ánh mắt nàng thấy một sự kỳ lạ. Chiếc khăn tay thêu hình trúc xanh vội đưa lên che miệng, mắt nàng lấp lánh.

Cái gì đây, lưng Điền Chính Quốc có một vết xước dài!

Bàn tay búp măng vời một thị vệ gần đó, ánh mắt nàng không rời tấm lưng của nam nhân Điền gia kia dù chỉ một khắc. Tên thị vệ hơi cúi, nàng nhỏ giọng hỏi:

"Khi nãy luyện tập, tướng quân có bị cái gì đả thương không?"

"Bẩm hoàng hậu nương nương, Điền tướng quân thì làm gì có ai đủ khả năng đả thương được ngài ấy chứ."

"Ồ, ta hiểu rồi."

Sau khi thị vệ lui, nàng vẫy vẫy cung nữ đứng cạnh, "Em, đi theo ta."

Hai nữ nhân lẳng lặng đến gần một chút, mắt Hoàng hậu càng lúc càng sáng, hai vai cũng run lên nhè nhẹ.

Không phải là một vết, hẳn hai vết một lúc nha...!

Lại còn song song thế kia...!

Màu đỏ, nhất định là mới bị thương...!

Chiều vết thương hướng từ sống lưng ra mạng sườn...!

Cung nữ bên cạnh không dám ngẩng đầu nhìn tấm lưng kiêu hãnh của Chính Quốc, chỉ có Hoàng hậu của Mẫn Doãn Kỳ vừa ngắm nghía vừa khúc khích cười.

Nam nhân Điền gia ơi là nam nhân Điền gia, các trưởng bối trên trời mau ngó xuống mà coi tấm lưng của con cháu các ngài đi.

Hoàng hậu sau khi thấy được hai vết đo đỏ ấy, đột nhiên cảm thấy luyện tập thao trường của nam nhân không còn gì hứng thú, liền xách váy quay gót ngọc đi thẳng đến nội các tìm người.

"Kim đại nhân, Hoàng hậu nương nương truyền ngài."

A, Dinh nhi.

Kim Thái Hanh buông bút lông, chỉnh sửa y phục một chút, thong thả bước đi. Bên ngoài nội các, Hoàng hậu đã đứng chờ, chỉ mang theo hai cung nữ. Thấy Thái Hanh, hai cung nữ cũng bị bỏ lại đó, Hoàng hậu kéo tay áo Kim đại nhân đi đến một góc, khóe miệng giảo hoạt cười cười.

"Kim Thái Hanh, huynh đưa tay đây."

Quả nhiên, Dinh nhi sờ nắn bàn tay thon thả mịn như ngọc của người kia, sờ đến đầu ngón tay với móng tay hơi dài, không kìm được nữa.

"Ha ha ha!!!"

"Dinh nhi, muội là mẫu nghi thiên hạ!"

Thái Hanh nghiêm mặt chấn chỉnh, Hoàng hậu kia vẫn không biết sợ là gì, chầm chậm đưa khăn tay chấm nước mắt.

"Ca ca đừng nóng. Ta có Doãn Kỳ chống lưng."

Thái Hanh bất lực. Gả vào nhà đế vương mà như cá gặp nước thế này...

"Thế, muội đến làm gì?"

Khi có hai người với nhau, họ vẫn xưng hô thân mật như vậy.

"Để ta nói huynh nghe, mới nãy ta đến thao trường xem Điền Chính Quốc tỉ thí Mẫn Doãn Kỳ," Thái Hanh đỡ trán. Gọi cả họ tên đế vương như vậy, trên đời này không có người thứ hai.

"Huynh biết ta thấy gì không?" Hoàng hậu giảo hoạt làm bộ.

"Thấy tấm lưng kiêu hãnh của hắn, có hai vết xước."

Vừa nói, nàng vừa xoa xoa tay Thái Hanh. Gương mặt tuấn lãng của Kim đại nhân thoáng chốc đỏ bừng, mắt hạnh liếc nhanh sang nơi khác.

"Thôi thôi, người nhà với nhau, huynh đừng ngại."

Hoàng hậu nương nương xấu xa, vỗ vai huynh trưởng cái bốp, lại thở dài.

"Truyền thống Điền gia, ai chà chà..."

---------------------

Kim Thái Hanh mang vẻ mặt vừa thẹn vừa giận quay về Điền phủ, thấy Chính Quốc đang ngồi uống trà ở Đông uyển, một thân y phục xanh lam rất đàng hoàng tử tế, lại nhớ đến ánh mắt đấy thấu hiểu của Dinh nhi, anh thẳng chân bước đến trước mặt Chính Quốc, bắt hắn đứng lên.

"Nương tử của ta, có chuyệ-"

"Đứng im." 

Thái Hanh tháo búi tóc trên đỉnh đầu phu quân, sau đó đặt cây trâm lên bàn trà bằng gỗ quý. Anh rót một chung trà, uống cạn, lại rót thêm một chung đầy, tay áo lụa vút qua mắt tướng quân, chung trà đã nằm trên đỉnh đầu Chính Quốc thay búi tóc.

"N-Nương tử!"

" Phu quân không nghe ta nói sao? Ta nói, đứng im."

Chính Quốc không dám nhúc nhích, chỉ biết nhìn Thái Hanh nâng ấm trà rót thêm vào cái chung ngọc bích trên đầu mình, đến khi đầy mà chỉ cần một giọt cũng đủ làm trà sánh ra ngoài.

"Hanh nhi...!"

Chính Quốc nhỏ giọng kêu. Tiếng hắn như tiếng muỗi, chẳng khiến Thái Hanh bận tâm. Anh ngồi xuống chỗ ban nãy Chính Quốc mới ngồi, cầm cuốn sách hắn đang đọc, giở lại từ trang đầu tiên. 

"Ta đọc sách, phu quân hãy đứng đó kiểm điểm. Một giọt trà đổ ra ngoài, là một tuần chúng ta chia phòng! Đến khi ta đọc sách xong, chúng ta cùng dùng cơm tối."

Chính Quốc nhìn cuốn sách trong tay Hanh nhi nhà mình, lòng tướng quân rơi lệ. Hắn vẫn chưa biết mình làm gì sai.

----------------------

"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ, ta kể chàng nghe."

"Có chuyện gì sao?" Mẫn Doãn Kỳ với Hoàng hậu của hắn ngồi trên long sàng, Dinh nhi đã thay ra phượng bào nặng nề, bây giờ trông càng đáng yêu hơn. 

"Hôm nay lúc tướng quân với chàng tỉ thí, ta thấy lưng hắn có sẹo nha!" Dinh nhi hí hửng, bàn tay nhỏ che miệng cười cười.

Gã hiểu ngay ý của Dinh nhi nhà mình. Hoàng hậu xấu xa thế này, Mẫn Doãn Kỳ rất thích. 

"Nói vậy thì ta chỉ hôn cho hai người đó, quả là đúng đắn."

"Chứ sao. Không chừng trên trời, lão nhân gia nhà họ Điền đang mắng chàng ấy chứ."

--------------------

Mẫn Doãn Kỳ để ý, từ đó về sau, Điền Chính Quốc có nóng đến mức nào cũng từ chối ở trần trước mặt nhiều người.

Nhưng thứ mà Hoàng hậu nương nương để ý thấy, lại là bàn tay thon thả đẹp đẽ của Kim Thái Hanh, so với hôm đó, lại chẳng hề cắt móng tay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro