chàng tiều phu và thỏ trắng.
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa thật xa, có một chàng tiều phu trẻ tuổi tên Thái Hanh. Chàng sống một mình trong ngôi nhà gỗ nho nhỏ ngay bìa rừng. Cha mẹ mất sớm, chàng phải chăm chỉ làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt để nuôi thân. Khi chân trời đằng Đông mới vừa hửng sáng, Thái Hanh đã lên đường vào rừng, cho đến khi không rõ mặt người mới từ chợ về nhà. Một nửa ngày vất vả đốn cây như thế cũng chỉ đổi lại được nửa bao gạo và một chút thịt, nhưng mỗi ngày của Thái Hanh trôi qua đều vui vẻ và nhẹ nhõm.
Thái Hanh là một chàng trai rõ đẹp. Thân dong dỏng cao, vai rộng, nước da rám nắng khỏe khoắn. Cánh tay chàng vì lam lũ quanh năm nên săn chắc vô cùng, mỗi khi làm việc dưới trời nắng nóng, mồ hôi từng dòng càng làm cơ bắp thêm nổi bật. Thái Hanh năm nay vừa tròn hai mươi mùa quýt, vào cái độ tuổi mà những chàng trai khác đã bắt đầu chộn rộn thành gia lập thất. Mỗi lần xuống chợ với bó củi lớn trên lưng, Thái Hanh nhận được ánh mắt liếc lại của bao nhiêu cô gái, nhưng các cô phần vì e thẹn, phần vì chê chàng nghèo khổ, nên mãi mà Hanh vẫn lẻ bóng một mình.
Buổi sớm nọ, Thái Hanh lại như thường lệ, chàng dậy từ khi chú gà rừng mới gáy lên những tiếng đầu tiên, sương đêm lành lạnh còn chưa tan hết. Thái Hanh cầm theo chiếc rìu bằng sắt được mài sẵn từ chiều hôm qua, thêm một cuộn dây thừng chắc, chàng men theo lối mòn đi vào rừng sâu. Tia sáng mặt trời đầu tiên cuối cùng cũng ló dạng khỏi mây, khiến khu rừng âm u trở nên có sức sống hơn một chút. Thái Hanh vừa đi trên con đường quen thuộc, chàng ngắm nhìn cây cao, cỏ thấp hai bên đường, bước chân càng lúc càng khỏe khoắn.
Đột nhiên, tiếng loạt soạt từ đâu vang lên, cả tiếng bước chân khe khẽ xào xạo của lá khô, Thái Hanh quay ngoắt lại đằng sau, chàng thấy bụi cây phía xa rung lên mạnh mẽ. Thái Hanh nghi ngờ quanh đây có thú dữ, một chuyện thật lạ lùng, bởi nơi đây cách bìa rừng không xa, theo lý mà nói thì thú dữ sẽ không bén mảng gần đây mới đúng. Hanh quyết định đi xem thử xem sao. Chàng chậm rãi, cảnh giác từng bước đến gần bụi cây đó. Hai tay Hanh siết chặt cán rìu, đến càng gần, chàng cảm thấy bụi cây rung lên càng mạnh hơn nữa. Chàng đoán có lẽ con thú này phải lớn lắm, nên chàng đi quanh đó mấy vòng, chực chờ xem con thú chui ra từ hướng nào. Thế rồi bụi cây rung nhẹ dần đi, cho đến khi ngừng hẳn, Thái Hanh lấy làm lạ, chàng quyết định trực tiếp rẽ cây đi vào kiểm tra.
Chẳng thấy con thú nào hết, cũng chẳng có xác con vật nào bị xơi thịt nằm đó. Giữa bụi cây lớn chỉ có một chú thỏ trắng muốt đang bất động, xung quanh nó là một hàng dấu chân của con người. Quái lạ, Thái Hanh vừa nhòm những dấu chân vừa nghĩ, mũi bàn chân hướng đến bụi cây, thế mà chàng lại chẳng thấy ai nhảy ra khỏi chỗ này cả. Chàng quay lại, lom khom dò dẫm trong bụi cây lớn, vẫn chẳng thấy kẻ nào trốn ở đây. Chú thỏ trắng mắt tròn xoe nhìn chàng, từ nãy giờ chú ta vẫn bất động như thế, chẳng hề hoảng hốt chạy trốn, cũng không vì thấy con người mà sợ hãi. Thái Hanh chắc chắn là xung quanh không có gì kì lạ, chàng thấy nắng đã lên khá cao, vội rảo bước bỏ đi.
Vì buổi sáng khá mất thời gian như vậy, nên chỗ củi hôm nay chàng kiếm được ít hơn hẳn mọi hôm. Thái Hanh vẫn xuống chợ từ trưa, chàng đi một đoạn đường dài, đến nơi cũng lưng lửng chiều, chợ đã vãn một chút. Bằng đó củi chỉ đổi được nửa bao gạo, tối nay có lẽ chỉ ăn cơm trắng với rau mà thôi. Thái Hanh nhớ đến con thỏ dạn người ban sáng, chàng tặc lưỡi, phải chi mà bỏ nó vào bao thì tối nay đã có một niêu thịt ngon lành.
Thái Hanh về đến nhà, trước tiên lúc nào cũng nhóm bếp nấu cơm. Rau rừng rất sẵn có, trong khi chờ cơm sôi, chàng tranh thủ vào rừng. Đi quanh một hồi, cái rổ mây nhỏ bên hông cũng đầy non nửa, chàng đi thẳng ra bờ suối, nhanh chóng rửa chỗ rau xanh mướt. Bây giờ trời đã tối hẳn, gió cũng lạnh dần, khung cảnh tối tăm đáng sợ, chỉ có bếp lửa nhỏ ở căn nhà gỗ mang đến chút hơi ấm con người. Thái Hanh về nhà, định bụng chắt nước sau đó nhóm lửa nấu rau, thế nhưng khi chàng vừa định vào nhà lấy thêm nồi, thì một vật thể trăng trắng thù lù ngay góc cửa nhà khiến chàng giật bắn.
“Ui là trời! Cái gì thế này?”
Thái Hanh đến gần, dùng ngón tay chọc chọc vào cục bông màu trắng đó. Trong ánh lửa mờ mờ, vật thể màu trắng duỗi dài ra, khi ấy Hanh mới nhận ra nó là con thỏ ban sáng. Vừa mới kêu thiếu thịt, lại tiếc rẻ vì lỡ mất chú thỏ béo tròn, vậy mà giờ lại thấy nó ngủ ngon lành ở đây. Có khi nào hôm nay trời thương, không muốn cho chàng chịu thiệt.
“Thỏ ơi, thỏ à~” Thái Hanh định ôm con thỏ trắng trong tay, chàng nghĩ nó dạn người như thế, chắc cũng không cảnh giác lắm đâu nhỉ.
Con thỏ này vậy mà thông minh hơn Hanh nghĩ rất nhiều, nó dường như đoán trước trong lòng chàng đang có âm mưu đen tối, thấy chàng lại gần là nó nhảy đi. Cũng không phải là đi vào rừng, hay chạy trốn, con thỏ chỉ nhảy quanh quanh khoảng đất hẹp trước nhà, ấy thế mà nó tinh ranh lắm, làm Hanh chẳng thể nào túm được. Có mấy bận tưởng chừng đã nắm được cái tai rồi, không ngờ con thỏ lại nhảy đi ngay trước mắt. Thái Hanh đuổi theo nó đến nỗi mồ hôi đầy người, chàng vừa đói vừa mệt, quên cả nồi cơm đã cạn nước. Mãi đến lúc mệt quá ngồi bệt xuống, chàng mới ngớ người nhớ ra nồi cơm khi nãy còn sôi.
Thái Hanh chạy vội đến dập lửa kiểm tra, cơm cạn hết nước, may quá, đun lâu như vậy thế mà vẫn ngon như thường. Chàng thở phào, nhìn sang bên cạnh lại thấy thỏ trắng. Nó ngồi ngay bên chân Thái Hanh, mắt tròn xoe nhòm vào nồi cơm nghi ngút khói. Hanh đã thôi ý định muốn làm thịt chú ta, mà cũng chẳng còn muốn nấu rau nữa, chàng mệt quá. Thái Hanh đem ra cái bát sứ cũ đã bị nứt một đường và một đôi đũa chàng tự vót, bắt đầu ăn cơm. Cơm trắng, dẻo, thơm, không có rau, chẳng có thịt, thế mà ngon đến lạ. Thái Hanh ăn một lèo hai chén đầy, mới nhớ ra có con thỏ trắng vẫn đang nhìn mình ăn từ nãy đến giờ.
“À, tao xin lỗi, mày cũng cần phải ăn nhỉ.”
Thái Hanh với lấy rổ rau rừng tươi, đem đến trước mặt con thỏ, vừa chỉ vào đó vừa bảo:
“Cứ thoải mái nhé, thỏ con. Đừng ngại gì hết á. Tao cũng ăn tiếp đây.”
Vừa dứt lời, Thái Hanh xới thêm bát thứ ba. Chàng vừa ăn vừa nhìn con thỏ trắng đang nhét ba cọng rau vào cái miệng nhỏ, cũng vào bữa của mình, Thái Hanh cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn mọi ngày. Đã rất lâu rồi chàng mới không cần phải ăn cơm một mình nữa.
Thái Hanh nghĩ, nếu con thỏ này muốn ở đây, vậy thì chàng sẽ nuôi nấng nó vậy. Coi như có thêm một người bạn, cuộc sống mỗi ngày đều thêm nhiều niềm vui.
-----------------------
Kể từ ngày nuôi thỏ trắng, cuộc sống của Thái Hanh có thêm nhiều điều kỳ lạ. Chỉ là những thay đổi lặt vặt nho nhỏ, nhưng giúp ích cho chàng rất nhiều.
Mỗi sáng sớm, khi chàng vào rừng, con thỏ trắng sẽ lẽo đẽo theo sau. Hanh đi hai bước bằng chú ta nhảy một cái, cứ thế một người một thỏ đi tuốt vào giữa khu rừng rậm. Thái Hanh mải mê đốn củi, chàng chẳng để ý đến chú thỏ kia, đến khi gần giữa trưa nghỉ tay vì quá mệt, chàng ngẩng lên thì chẳng thấy thỏ trắng đâu nữa. Hanh nghĩ bụng, thỏ cũng là loài động vật không thể ngồi yên, mà thỏ trắng lại thông minh như vậy, Hanh nghĩ nó sẽ không gặp nguy hiểm gì cả đâu.
À, Thái Hanh đã quyết định đặt tên con thỏ của mình là Chính Quốc. Tên hơi lạ và đặc biệt so với một con thỏ, nhưng lại là cái tên Thái Hanh đã được báo mộng từ lâu. Hồi nhỏ, chàng hay mơ thấy mình đi chơi cùng một người bạn tên Chính Quốc, hai người bên nhau rất vui, nhưng thực tế Thái Hanh lại chẳng có người bạn nào chơi cùng chàng cả. Vì vậy, bây giờ có thỏ trắng ở bên, chàng quyết định đem cái tên của người bằng hữu trong giấc mơ đặt cho nó.
Thái Hanh nhìn cái bóng của mình đã tụ hết xuống bàn chân, mặt trời chính đỉnh, chàng bắt đầu dùng dây thừng bó chặt củi vào, vác trên lưng trở về. Vừa về đến nhà, Thái Hanh thấy Chính Quốc đang nhảy loanh quanh ở đó, liền biết được lại có chuyện kỳ lạ xảy ra.
Buổi trưa, khi chàng về đến nhà, bình thường chàng sẽ phải đi lấy nước, hái rau. Bữa trưa chỉ ăn mỗi rau luộc đến no, tối mới lại ăn cơm nóng. Thế mà bây giờ, mỗi trưa về nhà, chàng thấy chum nước nhỏ khô cong cớn bên hiên đã xâm xấp nước, trong chiếc rổ mây cũng là non nửa rau xanh, còn vài củ khoai lăn lóc bên cạnh đống củi Hanh dùng để đốt bếp nấu cơm. Hanh nghĩ bụng, chỗ chàng ở vốn từ lâu đã chẳng có ai, thế quái nào lại có nước và lương thực sẵn sàng như thế? Hanh nhìn Quốc, nó giương đôi mắt long lanh lên nhìn chàng, thế rồi Hanh tặc lưỡi. “Con thỏ này làm sao có thể làm mấy chuyện như vậy được.”
Chuyện lạ chưa dừng ở đó. Mỗi khi đi tắm, hay cả khi đi ngủ, chàng vẫn luôn cảm nhận được có gì đó đang theo dõi mình. Không phải là con người, chàng đã xem kỹ, kiểm tra cả dấu chân, có những ngày chỉ trốn vào giữa mấy tấm liếp tranh giả vờ không chú ý, nhưng vẫn chẳng thấy một ai. Hanh chỉ sống với Quốc thôi mà, nhưng đúng là những chuyện lạ này là từ sau khi chàng nhận nuôi thỏ trắng mới bắt đầu xảy ra. Khi đang ngủ, chàng cũng lờ mờ cảm thấy có bàn tay ai đó vuốt lên tóc, lên má mình, chỉnh lại gấu áo vì trở mình mà cuốn lên trên làm lộ bụng. Những cảm giác này quá mơ hồ, Hanh cũng không biết là mơ hay thật, nên trong lòng bán tín bán nghi.
Một ngày, chàng quyết định phải thử xem là rốt cuộc có chuyện gì đang xảy đến với cuộc sống của mình. Thái Hanh vào rừng đốn củi như thường ngày, nhưng hôm nay chàng lại rất để ý đến Chính Quốc. Khi cái bóng của Hanh bắt đầu chỉ còn dài bằng năm gang tay, chàng đã không thấy Quốc đâu. Thái Hanh vội vàng bó củi lại rồi quay về nhà, trong lòng đột nhiên thấy hồi hộp lạ, quả tim bên ngực cũng đập thình thịch như thể chàng đang chuẩn bị bắt gian. Khi về đến bìa rừng, Thái Hanh không về nhà vội. Chàng trèo lên cây cổ thụ gần đó, bám vào một cành to, nép mình vào tán lá dày cui, sau đó mới lén lút nhìn xuống.
Chuyện xảy ra trước mắt làm Thái Hanh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Từ trong căn nhà gỗ nhỏ, có một người đàn ông lạ mặt đi ra. Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn mà Thái Hanh hay mặc ở nhà, thân trên để trần, bắt đầu đem gánh ra bờ suối múc nước. Người đó đi ba chuyến, chum nước đã đầy. Sau đó bắt đầu cầm cái cuốc cũ dựng ở góc nhà đi vào rừng. Người đàn ông tuấn tú ấy đi ngang qua gốc cây có Thái Hanh trên đó, nhìn hướng đi quen thuộc, chàng đoán là anh ta đi hái rau, đào củ trong rừng, chàng liền nhanh nhẹn tụt xuống đất, chạy ngay về nhà.
Căn nhà vẫn như cũ, chẳng có gì đáng giá nên Hanh cũng chẳng buồn kiểm tra, chàng đoán người ta không phải kẻ xấu. Kẻ xấu gì mà giúp chủ nhà múc nước đào khoai? Thái Hanh quẳng bó củi bên ngoài, chàng mải mốt chạy vào trong nhà nhìn quanh nhìn quất. Một vật màu trắng thu hút ngay ánh mắt của chàng. Hanh vội bước lại gần, hóa ra, trên chiếc giường lụp xụp là một tấm da thỏ mới toanh, lông trắng bông xù này… Thái Hanh sờ vào bộ lông thỏ ấy, cảm giác thật giống khi vuốt ve Chính Quốc.
Nói mới nhớ, Chính Quốc đâu?
Đang suy nghĩ, bên ngoài nhà có tiếng bước chân. Người kia về! Thái Hanh giật nảy mình, chàng chạy ra ngoài, tay còn ôm lấy bộ lông trắng muốt. Người kia vừa mới đặt cái rổ mây xuống hiên nhà, củ mài còn lăn lóc cạnh bó củi, cậu ta ngẩng lên, thấy Thái Hanh đang ngạc nhiên nhìn mình thì cũng chẳng tỏ vẻ gì hoảng hốt. Cậu cười trừ, xoa xoa tóc gáy, chẳng dám nhìn mặt Thái Hanh.
“A… bị Hanh phát hiện rồi…”
Thái Hanh lần đầu tiên nhìn thấy người con trai nào tuấn tú như vậy, chàng bị choáng ngợp. Nước da cậu ta trắng bóc như công tử bột, thế mà thân thể kia nào có như đám con nhà giàu nước xuân không vương tới mười ngón tay, hoàn toàn là cơ thể vạm vỡ của người nhà nông lao động quanh năm. Khi nãy, đôi mắt cậu ta ngẩng lên nhìn chàng, thật giống với cách mà Chính Quốc hay giương mắt nhìn chàng mỗi khi hai người ăn cơm. Rất tròn và sáng.
“Chính Quốc…” Thái Hanh buột miệng.
Người con trai kia ngay lập tức ngẩng lên nhìn Hanh, mỉm cười trả lời, “Em đây.”
------------------
“Nói gì vậy…” Thái Hanh không thể tin được vào tai mình, mãi đến bây giờ Chính Quốc mới cho chàng biết mọi chuyện.
Hóa ra, Chính Quốc thực sự chính là người bạn xuất hiện trong những giấc mơ hồi bé của Hanh. Chẳng trách ở cùng thỏ trắng lại thấy thân quen đến vậy.
“Em nói thật mà.” Chính Quốc ngồi cạnh Thái Hanh bên hiên nhà, hai người tựa vào nhau ngắm bầu trời đêm rằm thật sáng và đẹp. “Cha em kỳ cục lắm, ổng rải giấc mơ khắp nơi, ai chấp nhận em thì ổng chờ em lớn rồi đem em đi bầu bạn với người đó.”
“Ủa gì…?” Thái Hanh á khẩu. Chàng chẳng biết nói gì hơn. Mục đích của thần rừng chỉ là cho con trai đến bầu bạn với người ta, thế mà con trai ông hốt luôn người đó về rồi.
“À, anh nhớ ra rồi…” Thái Hanh vỗ đùi cái đét. “Hôm đó ở bụi cây rõ ràng chỉ có thỏ trắng, vậy mà lại in cả dấu chân người.”
Chính Quốc nhớ lại, chàng đỡ trán, cười khổ. “Hôm đó em chật vật lắm. To như cái thúng mà bị quẳng cho cái lốt thỏ tí xíu xiu, hơi mất thời gian chút mình à.”
Ngày hôm đó đúng là rất đặc biệt với cả hai người. Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi lâu, liền nhớ ra một chuyện cũng không kém phần quan trọng.
“Mình ơi…”
“Hửm?” Thái Hanh không để ý lắm, chàng đang mải ngắm đám lửa bập bùng trước mặt.
“Hình như hôm ấy mình định xẻo thịt em cho vào nồi hay sao ấy nhỉ?”
Thôi xong…
Thái Hanh cứng miệng, chàng chẳng biết đường nào chối cả, chỉ đành cười trừ. “À hôm ấy...anh hơi đói...Mình bỏ qua chuyện đó đi… cũng lâu rồi mà…”
Chính Quốc không ừ hử gì cả, cậu chàng quay sang bế ngang Thái Hanh lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười lưu manh.
“Qua đêm nay rồi em tính nha mình. Nào, giờ mình với em vào nhà làm ấm người kẻo lạnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro