Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bàn tay anh.

Hôm nay, Taehyung ở nhà một buổi chiều.

Dân văn phòng, được nghỉ phép nửa ngày thì đương nhiên là ngủ. Mặc kệ thời tiết nóng, cũng mặc cho thành phố ngắt điện, sự mệt mỏi tích tụ quá lâu khiến anh ngủ ngon lành một giấc dài đến bốn giờ chiều. 

Jungkook chưa về, cậu còn gọi điện báo tăng ca gì đó, nên bốn giờ dậy đối với Taehyung mà nói vẫn còn sớm chán. Khi dậy, toàn thân anh đẫm mồ hôi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường cũng được một lúc lâu, vậy mà anh chẳng biết. 

Bốn giờ ba mươi, Taehyung bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, và làm mấy công việc lặt vặt, chờ trời bớt nắng mới đi siêu thị. Tiếng máy hút bụi vang lên đều đều, nền nhà lát gỗ mát mẻ hằn mấy vệt nắng vàng ươm, giống y như đang phát sáng. Anh mở bài hát yêu thích của mình qua loa bluetooth, vừa vui vẻ ngâm nga vừa làm sạch sofa, sau đó mang ga giường đi giặt. 

Không khí yên tĩnh hơn mọi ngày. Cũng bởi vì bây giờ mới lưng lửng chiều, không sớm cũng không muộn, trường học cũng chưa kết thúc, công ty chưa đến lúc tan làm. Mùa hè, dù có sắp sập tối thì trời vẫn nóng bức. Tham gia giao thông ở khoảng thời gian này trong ngày, cái vui vẻ của việc sắp được về nhà sau một ngày vất vả cũng giảm bớt rất nhiều bởi sự bức bối của dòng người đông nghẹt cùng còi xe ồn ào bên tai.

Taehyung nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rưỡi. Anh nhanh chóng ra khỏi nhà, định đến siêu thị mua thực phẩm, nhưng lại nhớ ra tối hôm qua Jungkook nói cậu thèm một đống đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, thế là đi nửa đường anh lại rẽ sang hướng khác. 

Khi anh mua đồ xong trở ra, trời đã ngả về chiều muộn. Bầu không gian yên tĩnh biến mất chẳng còn chút mảy may, thay vào đó là tiếng xe cộ giờ tan tầm, loại âm thanh đặc trưng của các thành phố lớn mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết đường sá ngoài kia đang tắc nghẽn đến độ nào. Taehyung bước trên vỉa hè, nhìn dòng xe cộ chật như nêm, mỉm cười. 

Để xem nhé, tối nay thế nào cũng có ai đó cần được vỗ về cưng nựng đây.

-----------------

Khi Jungkook về đến nhà, Taehyung cũng vừa tắm xong, đang vừa xem phim vừa lau tóc. Anh mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng đơn giản, thêm quần đùi, trông vừa thoải mái lại mát mẻ, đối lập hoàn toàn với một Jungkook còn đóng nguyên bộ đồ âu màu đen cứng nhắc và nóng nực. 

Cậu vừa về đến nhà, việc đầu tiên sẽ cởi cà vạt. Jungkook nói cởi được cái “thòng lọng” này ra giống như mở cánh cửa đến với thế giới khác vậy, cái cảm giác như trút bỏ được công việc và áp lực này khiến cậu ngay lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Taehyung ngồi im, nhìn Jungkook ủ rũ bước lại chỗ mình, anh mỉm cười, dang hai cánh tay ra.

Bùm! Cậu thanh niên to lớn hai tư tuổi đùng một cái biến thành em cún chui vào lòng người yêu, vừa ôm chặt, vừa dụi dụi, vừa hít lấy hít để. 

Taehyung xoa xoa mái tóc nâu đen đã rã hết keo tạo nếp, sau đó vỗ vỗ nhẹ lưng Jungkook, cứ để cậu gối lên bụng mình. 

“Anh ơi…”

Jungkook lí nhí, có vẻ mệt lắm rồi, trong lời nói giống như đứa trẻ gặp ấm ức đang sắp mách ba mẹ nó. 

“Gì nào?”

Jungkook kể một tràng dài, nào là hôm nay trời nóng ơi là nóng, công việc lại chẳng mấy thuận lợi, cấp trên vô tình khiển trách, rồi cơm trưa không hợp khẩu vị, cuối cùng là lái xe trong dòng người chật cứng như thế này khiến cậu cảm thấy muốn nổ tung.

Taehyung ôm cậu trong lòng, vừa ừm ừm vừa xoa đầu người yêu. Chẳng khác gì dỗ trẻ con cả, Taehyung nhủ thầm. Jungkook ra ngoài kia vững vàng trưởng thành chững chạc lắm, cũng như mọi người giấu hết buồn vui tức giận ủy khuất vào lòng, về đến nhà mới làm nũng với anh.

Yêu đúng người, thì chẳng cần phải lớn. 

------------

“Tối nay ăn mấy món hôm qua em nói thèm đó.” 

Jungkook vừa tắm xong, Taehyung cũng bày biện xong mấy món bình dân lên bàn. Chẳng phức tạp hay cao cấp gì, chỉ là mì tôm, cơm nắm, bánh gạo, với hai món canh đơn giản. Thế mà Jungkook lại reo lên như đứa trẻ được quà. Cậu dễ ăn dễ nuôi, lại yêu người hay chiều mình trong khoản lấp đầy cái bụng, giống như bắt được kho báu vậy, à không, có được Taehyung còn hơn là bắt được báu vật chứ.

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, trời vẫn nóng, nhưng đã có điện trở lại, nên Taehyung bật điều hòa. Không khí mát mẻ, cộng với mùi hương của đồ ăn khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nay ăn muộn hơn mọi ngày, vì Jungkook khi nãy, kể lể chán chê rồi, lại còn được vỗ về, đâm ra buồn ngủ, nên Taehyung ôm để cậu ngủ đến hơn bảy giờ. 

Taehyung và Jungkook vừa ăn tối vừa xem phim, từng món từng món trên bàn nhanh chóng được tiêu diệt gọn gàng. Miếng xúc xích cuối cùng chui vào bụng Jungkook, cậu vẫn chưa thấy no lắm, bèn chạy vào bếp rang thêm cơm, trước khi đi không quên bảo Taehyung dừng phim lại chờ mình xem cùng với. Xem được hai tập phim, Jungkook cũng chịu ngừng đũa, tay xoa xoa bụng, thở ra một hơi thỏa mãn. Hạnh phúc với cậu đơn giản lắm, chỉ cần no bụng thôi.

Taehyung dọn dẹp, Jungkook lau bàn. Căn nhà nhanh chóng trở lại gọn gàng như cũ. Anh rủ người yêu lên sân thượng ngắm sao. Trời hôm nay quang, lại cũng muộn rồi, đã mát hơn ban ngày nhiều lắm.

Sân thượng chung cư được trồng khá nhiều cây, còn có cả xích đu, ghế đá, giống một công viên thu nhỏ. Jungkook nắm tay anh ngồi xuống xích đu, Taehyung tựa lưng ra sau, quen chân gác lên đùi cậu. Jungkook rất tự nhiên nắm lấy cẳng chân anh kéo đến một vị trí thoải mái, tay cậu tiếp xúc với làn da mát mịn, khiến cậu không kìm được mà xoa xoa. 

Đêm muộn, gió nóng ban ngày chuyển thành gió nhẹ man mát, Jungkook khoan khoái nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Taehyung ngắm bầu trời sao lấp lánh, tận hưởng những giây phút bình yên quý giá bên cạnh người anh yêu, anh nghĩ mình có thể sống như vậy đến cuối đời. 

Tòa chung cư không cao lắm, nằm ở một khu dân cư của những gia đình trung lưu bình thường trong thành phố, nên có ngồi ở tầng thượng cũng vẫn thấy được cảnh thành phố sáng bừng trước mắt. Trên trời có sao, dưới đất cũng như một ngân hà nhỏ, khiến cho Taehyung có cảm giác mình đang ngồi giữa vũ trụ rộng lớn, thật choáng ngợp, thật trống trải.

Nhưng chẳng cô đơn.

Mải suy nghĩ, anh chẳng biết mình đã vô thức nắm tay Jungkook chặt thật chặt như vậy từ bao giờ. Tay cậu vừa to lớn lại rất ấm, thô hơn tay anh một chút, giống như bao tay giữ nhiệt vào mùa đông chỉ dành riêng cho Taehyung. Nhìn hai bàn tay đang đan khít bên nhau, anh chợt nhớ đến những ngày mới quen, Jungkook chẳng biết học từ đâu ra, mà lần nào hẹn hò cũng hôn lên tay anh.

“Em yêu à, anh vừa nhớ đến chuyện này buồn cười lắm.”

Taehyung mở lời. Jungkook ừm một tiếng, ngả đầu vào vai anh. Mùi hương của Taehyung vô cùng dễ chịu, chả bù cho cả ngày ngồi điều hòa văn phòng, cậu ngửi đủ thứ mùi từ nước hoa cho đến đồ ăn vặt, khứu giác muốn ngưng hoạt động tạm thời luôn rồi.

“Hồi mới yêu, có một chiếc ngốc nghếch cứ hôn mỗi tay anh.” Nụ cười trên môi Taehyung càng lúc càng lớn, dần tạo nên một hình hộp xinh xinh. 

“Người ta cũng thích đằng ấy, cứ chờ mãi. Thế mà cả những lúc lãng mạn nhất, đằng ấy chẳng thèm hôn trán hôn má gì cả.”

Jungkook bật cười, khiến vai anh rung rung. 

“Thật anh nhỉ, nếu mà cậu ta cứ sấn lại hôn má, có phải đỡ được vài tháng rồi không.”

“Ừ.” Taehyung đáp, quay đầu qua thơm lên tóc người yêu. “Mất công anh đưa đủ thứ tín hiệu. Rồi cũng thành công cốc hết trơn.”

Taehyung cứ rủ rỉ bên tai như vậy, cùng với gió thổi hây hây, mí mắt Jungkook dường như sắp không chịu nổi nữa. Cậu vỗ vỗ đùi anh, mắt nhắm nghiền, giọng nói ngọt như mía lùi khiến lòng Taehyung mềm nhũn.

“Tình yêu ơi, cho em gối với… Em buồn ngủ quá trời…”

Chiếc xích đu đung đưa nhẹ, Jungkook gối đầu lên đùi người yêu thiu thiu ngủ. Bàn tay mềm mát lạnh của Taehyung hết xoa đầu lại vuốt má cậu, thỉnh thoảng ngắm người yêu đang ngủ thấy muốn thơm quá lại cúi xuống áp môi lên chụt chụt mấy cái. 

Chiếc lọ ký ức của Taehyung, mỗi ngày lại thêm một viên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro