Chương 2: Bạch Hổ có cánh biết bay?
Trời còn chưa sáng Tại Hưởng đã thức dậy, có lẽ là thói quen dậy sớm hình thành đời trước. Thay một bộ đồ cậu ưng ý sau đó bước ra khỏi không gian, vẫn căn chòi rách nát khiến cậu không khỏi thở dài, thầm nghĩ lát nữa có thể gia cố lại một chút, dù gì cũng đâu thể cứ ru rú mãi trong không gian.
Bên ngoài đã là hừng đông, bầu trời chưa sáng hẳn nhưng vẫn nhìn ra được sự trong lành mà đời trước cậu có mơ cũng không thấy được.
Duỗi thân thể một chút, cậu theo bản năng tìm một con đường để đi, mà nơi này càng đi càng kỳ lạ, trên đường cậu gặp không ít động vật ngộ nghĩnh nha, thỏ cư nhiên lớn như vậy còn có thể leo cây? Kia là gì a? Bộ dáng giống lợn nhưng sao lại có vảy sắt?...
Không chỉ động vật mà cả thực vật ở đây cũng vô cùng tươi tốt lại phong phú, dạo một chút cậu liền bị một cái cây có lá nhỏ vừa và hoa màu đỏ hấp dẫn, lại gần hơn nữa cậu bất ngờ phát hiện nó chính là cây nhân sâm! Cả một đám nhân sâm mọc thành bụi như đang gọi mời cậu, Tại Hưởng lấy một cái giỏ nứa từ trong không gian, cẩn thận dùng tay đào lên không để bị hư hại một nhánh rễ nào, không chừng đem vào không gian trồng, ngày ngày tưới dược thủy có khi tác dụng lại càng lớn hơn.
Hái một chút đã đầy ba cái giỏ nứa, Tại Hưởng đem cất hết vào không gian. Vì mấy giỏ nhân sâm mà tâm tình của Tại Hưởng vô cùng vui vẻ.
Đi thêm nửa ngày cuối cùng Tại Hưởng dừng lại nghỉ ngơi bên một con sông. Nước trong đến nỗi nhìn thấy được cá khiến cậu vô cùng yêu thích liền lấy dao nhỏ trong không gian sau đó buộc chặt vào một nhánh cây thon dài, đứng cạnh bờ sông bắt cá.
Cá ở đây cũng không giống các loại mà cậu từng gặp, hình thù kỳ lạ mà kích thước cũng cực khủng bố, những con nhỏ nhất cũng bằng bắp chân của đàn ông trưởng thành.
Sau một hồi dùng sức Tại Hưởng cũng thu về không ít thành quả, cởi dao nhỏ xuống khỏi đoạn nhánh cây bắt đầu cạo vẩy cùng mổ bụng cá. Thoáng chốc năm sáu con cá đã xử lý sạch sẽ.
Tại Hưởng liền đi thu thập một số lá khô cùng nhánh cây mục về nhóm lửa. Dị năng chưa phục hồi nên cậu chỉ có thể dùng đá đánh ra lửa, tuy có chút khó khăn nhưng đời trước lúc chưa thức tỉnh dị năng cậu đều dùng cách này để có được lửa nên cũng không tính là bất khả thi.
Từ trong không gian lấy ra một chút muối rãi đều lên cá, sau đó dùng cây xiên cá cắm xung quanh đống lửa bắt đầu nướng, mùi thơm tỏa ra bốn phía hấp dẫn không thú rừng. Mà hai con bạch hổ to lớn cao hơn 2m đang đi săn ở gần đó cũng không ngoại lệ.
Nương theo mùi hương, hai con mãnh hổ tìm đến bờ sông, sau đó kín đáo nấp vào một bụi cỏ ở gần đó mà quan sát Tại Hưởng.
Tại Hưởng vốn có tinh thần cảnh giác cao độ, một chút tiếng loạt soạt liền lọt vào tai cậu, Tại Hưởng cầm lên một viên đá nhỏ dùng sức ném về phía phát ra tiếng động.
Một trong hai con mãnh hổ không chú ý bị ném trúng, đau đến nhảy dựng, sau đó cả hai liền nhảy khỏi nơi ẩn náu, dứt khoát đi về hướng Tại Hưởng.
Mà Tại Hưởng lúc này mặt mũi trắng bệch thiếu chút nữa bị dọa cho ngất, mẹ ơi! cậu vừa đắt tội với hai con bạch hổ BIG size!
Hai con mãnh hổ nhìn người kia sợ sệt liền nhíu mày nhìn nhau rồi hóa thành người, một tóc vàng kim, một tóc bạch kim. Tại Hưởng muốn ngất thật rồi nhưng cơ bản là không ngất được, hai con hổ lớn cư nhiên có thể biến thành hai nam nhân cao 2m có hơn, ngũ quan anh tuấn đến cực điểm, làn da rám nắng, cơ bụng tám múi săn chắc trên mặt cùng cơ thể trải dài những hoa văn trông như vằn hổ, bộ vị trọng yếu chỉ quấn một lớp da thú cũng giống da hổ nốt.
Mà hai nam nhân kia cũng đang cẩn thận đánh giá người trước mắt. Giống cái này mấy ngày trước mắc một loại bệnh lạ, trên người nổi đầy mụn mũ đáng sợ vô cùng, sau đó tư tế của bộ lạc muốn đem cậu ta uy dược chửa trị kết quả giống cái không biết tốt xấu này không hiểu sao lại trốn khỏi bộ lạc.
Không ngờ hôm nay vô tình gặp lại, không những trên mặt bóng loáng mà cơ hồ còn yêu mị hơn vài lần, lại không rõ giống cái kia đang mặc thứ gì nhưng nhìn sơ qua chất liệu của vật mặc ở trên có vẻ phi thường mềm mại, vật bên dưới dài đến tận mắt cá chân có vẻ thô ráp hơn một chút, mà chân của giống cái lại bao bọc một thứ gì đó cũng lạ lùng vô cùng. (Khụ...là áo thun quần jeans giày thể thao thôi -_-)
Nhìn Tại Hưởng liều mạng lùi về sau rốt cuộc một trong hai nam nhân tóc vàng kim liền không nhịn được mở miệng.
"Này, Tại Hưởng, đừng lùi nữa phía sau chính là sông"
Tại Hưởng nghi hoặc, sao hắn ta lại biết tên của mình.
Thấy Tại Hưởng ngơ ngác nam nó nhân tóc bạch kim không kiên nhẫn lên tiếng.
"Cậu hôm nay đừng mong chạy thoát, mau quay về gặp tộc trưởng cùng tư tế nhận phạt, trốn khỏi bộ lạc là một chuyện không nhỏ, lỡ như cậu bị du thú* hay dã thú bắt được thì đừng trách bộ lạc không cứu cậu"
Tại Hưởng dừng một chút cẩn thận suy nghĩ, theo ngữ điệu này thì có lẽ hai nam nhân kia có quen biết với chủ nhân khối thân thể này, nói không chừng đi theo họ còn có thể đến nơi tập trung dân cư, dù sao đơn thân độc mã ở ngoài vẫn rất nguy hiểm.
Đột nhiên bụng Tại Hưởng phát ra âm thanh kháng nghị, hai nam nhân kia cũng không hẹn mà nhìn về phía bụng nhỏ giấu sau lớp áo kia, môi không tự chủ hơi nhếch lên.
Tại Hưởng mặt màu hồng thấu, cúi thấp đầu chậm chậm nói.
"Ừm.. Cái đó... Các người có thể chờ tôi ăn xong sau đó mới đem tôi về có được không"
Hai nam nhân nhìn nhau một lúc sau đó gật đầu, Tại Hưởng được đồng ý liền với tay lấy cá đã nướng tốt, bên ngoài vàng ươm giòn rụm, thật may là không bị bỏ quên đến cháy khét.
Nghĩ nghĩ một chút cậu liền cầm thêm một xiên cá đưa tới trước mặt hai người kia.
"Hai người có muốn thử một chút không?"
Dù sao cậu cũng ăn không hết.
Mà hai người kia nhìn chầm chầm bàn tay trắng nõn cầm cá nướng kia có chút ngạc nhiên. Giống cái này lúc trước rõ ràng là vô cùng ích kỷ, dù đối với người hắn thích cũng không có chia sẻ, hôm nay cư nhiên mời họ ăn, không biết có ý định xấu gì không.
Thấy họ im lặng Tại Hưởng quyết đoán dúi xiên cá vào tay một trong hai, sau đó lại dúi thêm một con cho người còn lại, híp mắt cười một cái liền cúi người ăn tốt phần của mình không để ý họ nữa.
Hai nam nhân nhìn xiên cá trong tay không biết phải làm sao, kỳ thực người ở đây không ai thích cá cả, ít thịt nhiều xương, vẩy cũng không thể nuốt mà bụng cá lại phi thường đắng. Thú nhân dù là loài ăn tạp nhưng cũng nhăn mày với loại thực phẩm này.
Mà con cá trong tay họ có chút khác biệt, bề ngoài không có vẩy mà nội tạng cùng mật cá cũng được móc ra sạch sẽ. Nhịn không được liền cắn thử một cái, vị cũng không khó ăn như họ tưởng tượng, không có vị tanh, da cá được nướng giòn, còn có chút vị mặn kích thích vị giác khiến hai người không khỏi kinh ngạc.
"Muối?"
Tại Hưởng nghe thấy hai người kia nghi hoặc liền gật đầu.
"Có thêm chút muối để giảm vị tanh"
Mắt của nam nhân tóc bạch kim đột nhiên trừng lớn.
"Cậu lấy đâu ra muối? Không lẽ lúc cậu trốn khỏi bộ lạc đã chạy đến bộ tộc Long Xà?"
Đến phiên Tại Hưởng thắc mắc.
"Bộ tộc Long Xà? Nơi đó ở đâu? Can hệ gì đến việc tôi có muối"
Nam nhân tóc vàng kim nhìn bộ dáng mắt mở to nghi hoặc của Tại Hưởng, bình tĩnh giải thích.
"Chỉ nơi đó mới có thể đổi muối, chỉ họ mới có muối"
Tại Hưởng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề sau đó liền phủ nhận.
"Không có, muối này là do tôi ngẫu nhiên nhặt được"
Hai nam nhân kia muốn nói gì đó lại thôi, tiếp tục thưởng thức cá nướng trong tay, ừm, ăn ngon.
Tại Hưởng ăn xong cá trong tay nhìn lại hai nam nhân kia cũng đã không còn cá, tiếp tục đưa qua hai con cá mà hai người kia cũng vô cùng tự nhiên tiếp nhận, không còn bài xích như bàn đầu, bản thân cậu cầm lấy con cuối cùng xử gọn.
Sau đó đến bên bờ sông tẩy rửa tay chân, dùng chút muối để súc miệng. Xong xuôi liền ngoan ngoãn đi đến cạnh hai người nọ.
"Giờ chúng ta đi hướng nào? Bộ lạc cách đây bao nhiêu giờ đi bộ?"
Nam nhân tóc vàng cười nhẹ.
"Không cần đi bộ"
Trong lúc Tại Hưởng còn chưa hiểu thì đột nhiên sau lưng hai người kia xòe ra đôi cánh như cánh chim nhưng lớn vô cùng, màu sắc lông vũ tương ứng với màu tóc của họ.
Không đợi Tại Hưởng phản ứng nam nhân tóc bạch kim liền túm lấy cậu sau đó đập cánh bay lên, tốc độ ngang ngửa với máy bay chiến của Mỹ ở địa cầu. Tại Hưởng hết nhìn cánh lại nhìn xuống đất, tim nhảy loạn nửa ngày cũng không thốt lên được câu nào, cậu có bệnh sợ độ cao nha!
Tại Hưởng vì sợ hãi tay chân không tự chủ quấn chặt vào người nọ mà nam nhân tóc bạch kim bị ôm liền trở nên cứng nhắc, sau đó lại cảm thụ được mềm mại truyền đến làm cho ngây ngẩn, không khỏi cảm thán.
"Thực mềm nha, tôi chưa từng thấy giống cái nào mềm như cậu vậy, lại còn trắng nõn nữa, cậu đã làm gì trong lúc trốn khỏi bộ lạc thế?"
Nam nhân tóc vàng kim nghe vậy cũng muốn thử một chút.
"Thật sao, đưa đây tao thử với"
Nam nhân tóc bạch kim không nói một lời liền đem Tại Hưởng ném lên không trung, làm Tại Hưởng sợ hãi thét lên, sau đó vừa vặn rơi vào vòng tay của nam nhân tóc vàng kim. Như tìm được phao cứu sinh, Tại Hưởng sống chết ôm chặt cổ nam nhân run rẫy đến lợi hại.
Nam nhân tóc vàng kim sau khi bắt được cậu cảm giác mềm mại từ tay truyền lên đại não kiến hắn cũng thích thú không ít.
"Quả nhiên mềm mại, lại còn phi thường thơm"
"Thật sao? Để tao thử"
...
Cứ thế trên đường từ bờ sông về bộ lạc Tại Hưởng bị hai nam nhân ném qua ném lại, hết ôm ôm lại ngửi ngửi, mà cậu đang bận sợ hãi đâu còn tâm trí quan tâm đậu hủ bị người ta ăn. Quả thực là bi thương đến cực điểm!
______
*giải thích một chút về hành tinh mà TaeTae xuyên qua.
Hành tinh bao gồm thú nhân và giống cái, KHÔNG CÓ PHỤ NỮ.
Thú nhân có thể biến thành hình thú, cơ thể to hơn người bình thường.
Giống cái chỉ những người đàn ông thấp bé hơn, không thể hóa thú, có khả năng sinh sản (thấp)
Nhắc lại giống cái không phải chỉ phụ nữ và tui không hề bẻ giới tính của Taehyung nha..
Và cuối cùng, đừng để cảnh ôm ấp cuối chương đánh lừa ( ̄- ̄) quan hệ của mấy bạn nhỏ thật ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro