Màu hoa đào (5)
Trong phòng bệnh trắng xoá, một người thanh niên đang khép chặt mi mắt chìm vào cơn mộng.
Mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ lan toả trong không khí, nhưng cũng đủ để nhận được cái nhăn mày của cậu.
Cậu uể oải nâng mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, chỉ mới mở mắt thôi cũng đã nhức đến không chịu được rồi.
Cố chống tay lên nệm cố ngồi dậy, nhưng cơn đau khó nói từ bên dưới bỗng bất ngờ truyền lên khiến cậu suýt nữa đã thét lớn.
"Ôi...c...chết mất".
Con mẹ nó tên cầm thú họ Jeon.
Đang lôi ra hàng ngàn câu chửi thần thánh để xả lên cái tên khốn nào đó thì cửa phòng bật mở.
"Hyung...tỉnh rồi à!?".
Người bước vào là Jimin. Sao cậu ấy lại biết...ý mà ủa? Sao mình lại ở đây?
Đến giờ Taehyung mới nhận ra mình đang ở một nơi cực kì xa lạ. Bệnh viện.
"C...cậu....sao anh lại ở đây?". Taehyung tròn mắt nhìn người đang xách theo lồng cháo đứng trước cửa.
"À...em...hôm qua em thấy hyung ngất ở hành lang...nên...nên đưa hyung đến đây...hyung khoẻ chứ?". Có vẻ như Jimin đang ấp úng về điều gì đó, lại còn cả nói lắp. Nhưng thôi, cậu cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, có khi chuyện mà Jimin giấu cậu cũng là vì biết cậu sẽ không muốn nghe.
"Vậy...cảm ơn em nhé!". Taehyung nói rồi im lặng.
Trong đầu bỗng dưng lại nổi lên hình ảnh đêm qua và cả cái đêm 2 năm trước. Ngày đó, là ngày hắn khiến tim cậu tổn thương và rỉ máu nặng nề, còn hôm qua, hắn đã khiến cậu thật sự....thật sự....
Cậu không biết gọi đó là cái cảm giác gì. Nó đau....nhưng cũng thật bình lặng, không hề gây ra sóng gió, kiểu như là khiến cậu khóc thét lên hay đại loại là đập đồ rồi tìm cách trả thù này nọ...nhưng không...nó làm cho cậu chỉ muốn im lặng, cứ thế, im.
Jimin nhìn người trước mặt, vô cảm, vô hồn mà lòng chợt quặn thắt.
'Không lẽ em phải nói với hyung ngày hôm qua em nhìn thấy hyung trong tình trạng gần như loã thể, thân dưới thì bị tàn phá đến chảy máu?? Hyung có biết tim em đã thật sự nghẹn lại không, em muốn khóc nhưng rồi ai sẽ nghe em tâm sự? Em muốn....em muốn mình có được một vị trí quan trọng trong tim hyung, thế tại sao hyung không nhìn em? Em có nên nói rằng em sẽ giết chết tên Jeon JungKook để hyung thoát khỏi nổi ám ảnh ấy, và có lẽ....em sẽ làm thật đấy, hyung'.
"Hyung này! Nếu có gì không ổn, thì hãy nói ngay với em nhé, em không muốn nhìn thấy hyung đau khổ....".'vì em....lo sợ bản thân mình sẽ đau đến chết mất'.
"Ừm".
"...".
"Hyung...ăn cháo đi này! Đừng để bụng đói sẽ không tốt đâu".
"Ừm...".
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Ý nói không muốn nghe thêm hay nói thêm bất kì điều gì nữa.
"Vậy...hyung nhớ ăn nhé! E...em ra ngoài một lúc".
Jimin thở dài một hơi rồi bước ra khỏi phòng.
Chỉ như chờ đợi không gian yên tĩnh này. Nước mắt cậu rơi...từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt không cảm xúc.
Ra là bản thân lại yếu đuối đến thế. Cứ tưởng mày đã học được cách giữ bình tĩnh, không để tim đau thêm một lần nào vì gã đó nữa, nhưng cuối cùng....mày lại thất bại nặng nề rồi Taehyung ơi!
________
"Mời ngài kí vào những bản báo cáo này ạ!".
"Được rồi! Để đó đi".
Hắn nhàn nhạt nói, khoé miệng vẫn còn rỉ máu đau âm ẩm đây.
"Mẹ nó tên nhãi chết tiệt kia".
Tua ngược về đêm qua....
Hắn như từ trên tận 9 tầng mây lọt thỏm xuống vực thẳm. Ngay khi khoái cảm lan tràn trong từng nơ-ron thần kinh thì mới nhận ra người dưới thân đang dần bất ổn.
Không hiểu sao khi biết người nọ có bệnh trong người mà hắn lại cảm thấy tâm nóng rang như lửa đốt, bất kì cái gì cũng đều muốn bỏ qua để lo cho người nọ.
Hắn gấp gáp lục tung túi chiếc áo vest trên sàn nhà, rồi lại bối rối đến độ nói lắp khi cho thuốc vào miệng người nọ.
JungKook hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận khi cậu cố trốn chạy khỏi hắn. Cậu cố vơ vét chút sức lực cỏn con của mình chỉ để thoát khỏi cái ôm dịu dàng của hắn.
Giây phút thân ảnh ấy đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo cùng với một tiếng gọi tên cậu hoàn toàn xa lạ trong tiềm thức của hắn. Hắn biết....giây phút đã hắn đã cảm thấy tim mình như đau đến mức không thể thở nổi.
Người thanh niên xa lạ ngoài cửa kia chắc hẳn rất quan trọng với cậu, có vẻ quan hệ của hai người xa hơn hắn nghĩ. À! Hắn nhận ra rồi! Đó không phải là gã thiếu gia luôn ở cạnh cậu suốt từ nãy đến giờ sao? Cậu ta có vẻ như còn đóng vai trò xúc tác trong tình cảnh này của hắn. Và đôi mắt cậu ta nhìn hắn chứa đầy cả sự hận thù. Nhưng hắn lại không hề nhớ là mình đã gây thù với cậu ta. Có lẽ là trước đó...hắn không phải đãng trí đến nỗi quên mất hết chuyện mình gây ra.
Chưa kịp cất tiếng, trên má hắn bỗng cảm nhận được một sức lực vút qua, sau đó là cái đau long não bất ngờ truyền đến trên từng tất thịt.
Đó là người thanh niên kia.
Đánh hắn vì cậu.
Chà! Mặn nồng nhau gớm nhỉ!
Bảo vệ nhau sao?! Nhưng em trai à! Dù chối bỏ phản bác gì thì cậu ta ngay từ đầu đã thuộc về Jeon JungKook này rồi!
Hắn chưa kịp đánh trả thì chỉ thấy thằng nhãi kia bế Taehyung chạy đi vội vã, còn không quên để lại một câu.
"Chờ đó!".
________
JungKook ngồi trong phòng làm việc, chân tùy ý gác lên bàn.
Tuy nói hắn sống phóng túng, nhưng trong lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, chưa bao giờ lại có biểu hiện cợt nhả như vầy từ trước tới nay.
Bộ dạng này của hắn đã suýt nữa thì doạ xỉu cô nàng bên phòng kế toán vào đưa bản báo cáo rồi. Đã đẹp trai lại còn hoang dã, bad boy thì ai mà chịu cho nổi (///>∆<///).
Hắn nhàng nhã xem xét giấy tờ như thể đang đọc một tờ báo buổi sáng. Vừa xem hắn vừa nói.
"Nếu như không còn gì khác cô có thể ra ngoài, các tài liệu khác cứ để hết lên bàn, tôi sẽ xem sau".
"Vâng, Jeon Tổng".
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, JungKook nhu nhu mi tâm. Liếc mắt qua, đột nhiên lại vô tình nhìn thấy tập hồ sơ của cậu. Kim Taehyung...
Cậu chắc chắn rất ghét hắn, thậm chí là hận hắn, cả năm cấp 3 hắn đã giày vò cậu đến độ nào người rõ nhất chính là hắn. JungKook không hề yêu thích Taehyung của năm tháng đó, nhu nhược, yếu đuối, nhưng hiện tại...có vẻ như có một biến động mới trong lòng hắn, không rõ là loại tâm tư gì, chỉ biết rằng nó day dứt không rõ.
"Hừ...phí mất một buổi sáng, chắc lại phải nhờ đến JiYoen để giết thời gian rồi".
_______________
"Taehyungie! Em lại phát bệnh rồi, hyung đã bảo ở nhà mà không chịu nghe, nếu không có Park Jimin chắc giờ nguy rồi".
Kim NamJoon đặt lên bàn một hộp táo đã được gọt vỏ.
"Hyung à! Em đã không sao rồi mà...hyung mà cứ cằn nhằn như một bà cô thì làm sao em có chị dâu hả hyung!".
NamJoon híp mắt.
"Bớt rủa anh mày đi, ăn táo này".
"Nae~~".
Được một lúc, Taehyung ngã người sang một bên ngủ. Chắc là do trong người còn thuốc. NamJoon cẩn thận chỉnh lại tư thế cho cậu không bị đau cổ, đắp chăn, sau đó đi ra ngoài.
"NamJoon hyung! Hyung ấy thế nào rồi ạ?".
Jimin ngồi trước phòng sốt sắng đứng lên hỏi. Không hiểu sao cậu lại không dám đối diện với Taehyung, bao năm qua, cậu không thể bảo vệ được cho người mình yêu nhất, ở quá khứ là thế, hiện tại vẫn vậy, thật sự đáng trách.
"Hyung à! Taehyungie anh ấy...".
"Có lẽ đã sắp đến lúc rồi...".
_____________________
_________________
____________
Chap này nhàm quá :"<
Thi cử xong chữ nghĩa gì kéo nhau đi du lịch hết rồi :"<
Viết chap mới để cho mn biết là tui chưa drop bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro