Màu hoa đào (4)
*note*: vote 🌟 cho t, vote 🌟 cho t, vote 🌟 cho t.........n(vote 🌟 cho t)
_______________________
_______________
_______
Không khí bữa tiệc càng thêm hào khởi khi màn vũ dạ được bắt đầu. Đây cũng là nghi thức hoàng tộc cốt để những người trẻ tuổi tìm đến làm quen với nhau.
Những cô gái và các chàng trai không ngừng chào hỏi nhau. Rồi dắt tay nhau vào trung tâm lãng mạn.
Nhưng ở đây không hề tồn tại cái gọi là tình yêu.
Chỉ vì vật chất, vì lợi nhuận, họ bán đi cả nửa quãng đời còn lại của mình.
Kim Taehuyng im lặng nhìn khung cảnh đầy "thơ mộng" đó mà lòng không khỏi trống rỗng.
"Hyung à....chúng ta...có thể... nhảy một điệu được không?".
Taehyung nhíu mày nhìn Jimin đang cúi đầu nhàu gấu áo. Lại nhìn đến cái vẻ mặt miễn cưỡng của JungKook thì trong đầu thoáng qua nét mãn nguyện.
"Được thôi!". Cậu hào sảng nói, tay đưa ra nắm lấy bàn tay to lớn của người phía trước.
Cảm giác của hắn cậu không nắm được, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không thích nhìn món đồ mà hắn từng chơi qua ngó lơ hắn mà tay trong tay với người khác.
Cảm giác thật tuyệt!
Jeon JungKook thâm trầm nhìn cậu cùng người khác khiêu vũ. Chiếc eo thanh mãnh được ôm ngang, bàn tay thon dài của cậu choàng qua cổ người kia, môi đào cứ nở nụ cười hình hộp mãi không thôi.
Hắn tức nhưng không hiểu bản thân rốt cuộc tức vì cái gì, không phải hắn không ưa cậu sao? Không phải hắn kinh tởm đồng tính luyến ái sao? Thế thì cái cảm xúc chết tiệc gì đang hiện diện trong lòng hắn đây?
Hàn khí toát ra từ JungKook khiến người khác không ai dám đến gần, những ả đàn bà từ ban nãy đã nhòm ngó hắn cũng nhanh chóng quên đi ý định ban đầu mà co cẳng chạy xa.
Đợi đến khi bản nhạc kết thúc, cậu vội tạm biệt Jimin để làm một việc quan trọng.
Chỉ là cậu cảm thấy hơi mệt, cơn suyễn có thể sẽ đến bất chợt lúc này, ngay tại đây.
Đang loanh quanh trên dọc hành lang thì đột nhiên có một lực mạnh kéo tay cậu, cả người cậu không một chút lực đập mạnh vào bức tường phía sau.
"Aaa! Đ...đau...cái quái gì thế...?".
Cậu tức giận ngước mặt lên chửi tên khốn đang siết chặt lấy tay mình.
Nhưng mắt vừa chạm mắt, cậu lại có hơi bỡ ngỡ.
"Jeon JungKook??".
Mắt hắn hằn lên từng tia máu đầy phẫn nộ, lại có chút gì đó mông lung rối bời.
"Cậu đang xem tôi là con chuột nhắt để vờn qua lại sao?".
Giọng hắn không quá lớn, chỉ đủ nghe ở khoảng cách gần, nhưng vẫn khiến cậu sởn gai ốc.
"Nè...có gì nói sau...ngài buông tay tôi ra trước đã...tôi..".
"CÂM MỒM!".
Hắn hét lên khiến cậu nín bật.
"Con mẹ nó cậu ngay từ đầu có phải đang đùa giỡn tôi? Cậu tại sao lại xuất hiện, đã một lần, rồi lại một lần...sao không biến mất đi...còn trở lại làm gì...?".
"...".
Hắn ta điên vì cái gì? Nói toàn những điều quái gở? Đáng lẽ người điên lên phải là mình chứ! Khi không lại bị tập kích bất ngờ. Kiểu này có ngày bệnh tim mà chết mất thôi.
Cằm cậu đột nhiên nhói một cái. Bàn tay cứng như thép của hắn bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, xương hàm như muốn rã rời ra.
Tay cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn nhưng bất lực.
Không kịp nói lên điều gì, môi cậu đột nhiên bị chặn nghẹn lại.
'Tên...tên khốn này....đang hôn mình...???'.
Cậu hoảng hốt nhìn người đàn ông đang dùng môi độc chiếm khoang miệng của mình. Đang lơ ngơ chợt môi dưới bị cắn một cái đau điếng, khiến cậu "a" lên một tiếng.
Hắn thừa cơ hội đẩy lưỡi mình vào trong đùa bỡn với chiếc lưỡi nhỏ của cậu.
"Ưm....hm...ư...".
Cậu bật ra tiếng nghẹn lại, mọi thứ rốt cuộc là rối lên không còn xác định được gì nữa? Hắn hôn cậu làm gì? Không phải rất ghét cậu sao? Tại sao lại làm thế với cậu.
Taehyung chợt nấc nhẹ một tiếng...
"Hức...ư...m...hức...".
Việc này thành công khiến hắn đình trệ mọi hoạt động lúc này. Hắn chậm rãi nhả môi cậu ra.
Con người trước mặt hắn sao lại có thể xinh đẹp đến thế. Làn da bánh mật ửng hồng đầy quyến rũ, đôi mắt lấp lánh những giọt pha lê trong suốt, ngập sương, bờ môi căng đỏ vì bị gặm nhấm mạnh bạo, liên tục mở ra để hớp lấy từng ngụm khí một cách khó nhọc.
Nhưng như thế JungKook lại càng ghét cậu. Tại sao một con người lại có thể thừa hưởng nhan sắc vừa cao quý lại vừa đầy mùi vị nhục dục. Tại sao lại rực rỡ đến thế...cho đến...hình ảnh này lại ngang nhiên chiếm chỗ trong tim hắn. Một vị trí quan trọng.. nhưng hắn nào hay biết.
"Anh...là đồ khốn...đồ cặn bã....một gã tồi chết tiệt...".
Cậu cố gằn từng câu chữ một cách khó khăn nhất. Cố trừng đôi mắt ướt át của mình về phía hắn.
Hắn chỉ cười khẩy một cái, rồi nói.
"Tôi sẽ cho cậu biết...tôi còn khốn nạn hơn thế này gấp trăm lần".
Không đợi cậu chống trả, hắn lôi cậu vào căn phòng gần đó, quăng cả người cậu lên chiếc giường king size đỏ ở giữa phòng.
"N...này! Jeon tổng! Anh đã đi quá giới hạn rồi đó! Mau dừng lại...đừng để tôi phải nói lại lần nữa!". Cậu tức giận ngồi bật dậy, nhưng lại bị cả cơ thể săn chắc của hắn đè xuống.
"Xem nào! Giới hạn của tôi?! Ồ! Tôi thích thế nào thì nó là thế đấy! Cậu không cản tôi được đâu".
Hắn nói xong liền ngay lập tức xé nát cái áo sơ mi trắng của cậu, áo vest từ khi nào đã bị cởi ra vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Không! Tên khốn! Dừng tay....". Mặc Taehyung vùng vẫy loạn xạ, hắn vẫn không thèm quan tâm, chỉ một mực muốn hạ hoả cho bản thân mình.
Hắn cúi mặt vào hỗm cổ cậu, mặc sức mà cắn mút, để lại trên chiếc cổ thanh mãnh ấy hàng loạt dấu hôn xanh tím.
"Ưm..hưm...tên cầm thú....tên khốn...buông tôi ra....".
Cậu cố đẩy đầu hắn ra khi hắn cố rê chiếc lưỡi hư hỏng kia xuống vị trí ngực mình.
"A...ha...có thôi ngay...không...thằng khốn này...ha...!".
"Phải! Tôi là một thằng khốn! Thế nên cậu hãy cố mà cắn răng vì những chuyện kinh khủng mà thằng khốn này sẽ làm với cậu trong đêm nay! Tôi sẽ thao nát cậu, sẽ làm cho cậu bán sống bán chết! Để xem cậu còn mạnh miệng được nữa không!".
JungKook nói ra một tràn, sau đó lại tiếp tục mân mê đầu vú nhạy cảm làm nó kích thích mà dựng thẳng dậy.
Phía dưới hắn, con quái vật kia có vẻ đã thức giấc và đang mong muốn được bồi ăn no.
Hắn lấy cavat buộc tay cậu lại để tránh cậu làm loạn. Còn bản thân thì đang cố thoát ly mọi vật cản.
Hắn khai thoát cho con quái vật ấy, nó hào hứng nảy bật ra trước sự hoảng loạn của Taehyung.
Hắn cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu của cậu, hài lòng nhìn tiểu Tae ngóc đầu dậy.
"Miệng trên bảo không nhưng miệng dưới có vẻ thành thật hơn nhỉ! Cậu xem! Có vẻ nó đang khát cầu tôi đấy!".
"Im đi...th...thằng chó".
"Ây! Mỹ nhân không nên nói bậy nha! Nào! Đến và rên rĩ đi".
Hắn không có kinh nghiệm làm tình với một nam nhân, tuy lần trước có một lần với cậu, nhưng đó là hắn đang trong lúc không tỉnh táo. Lần này là hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lạ ở chỗ là tại sao Kim Taehyung lại có thể khơi màu dục vọng của hắn chứ.
Không hề nới lỏng cho hậu huyệt, không hề có sự chuẩn bị cho cuộc khai phá, hắn cứ một hơi đẩy cả con quái vật cương cứng của mình vào hậu huyệt cậu.
"Aaaaaaaa...k...không.......dừng....mau dừng lại....làm ơn....đauuuu....".
Cậu hét lên đầy đau đớn và thê thảm.
Nỗi ám ảnh về ngày hôm đó tua nhanh trong đầu cậu, một lần nữa, một cơn ác mộng khủng khiếp đang bao trùm lấy cậu.
"Ashhh! Khít thế! Thả lỏng nào...".
Hắn từ từ di chuyển bên trong cậu...ban đầu vì bị kẹp quá chặt nên hắn không thể làm gì, cho đến khi thấy mọi thứ đều đã được thả lỏng thì hắn với tốc độ vũ bão mà ra vào bên trong cậu.
"Aha...tên khốn này..m...mau...ngừng".
"Sh*t! Sướng chết mất thôi!". JungKook thoả mãn hừ ra một hơi.
Hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ như lúc này, cái cảm giác vừa bị bóp nghẹn vừa được giải thoát ấy...rạo rực thiêu đốt người ta...
"...l...làm...ơn...dừng...xin anh...hộc...".
Mặt cậu lúc đầu đỏ ửng vì kích tình, nhưng sau lại tím tái và xanh dần. Điều đó đã doạ cho JungKook hoảng sợ không ít.
"C...cậu??".
"D...ừng...lại....m...mau...c..cứu tôi...hộc hộc...thuốc...".
Hơi thở của cậu bị ngắt quãng, nóng bừng phả vào từng tất cơ của hắn.
"Con mẹ nó cậu bị hen xuyễn?? Thế lại không bảo cho tôi biết! Để thuốc ở đâu?". Hắn lo lắng gấp gáp hỏi cậu.
Cậu đang dần mất đi ý thức, chỉ khẽ nói.
"A...áo...vest...".
Hắn chạy đi tìm chiếc áo bị vứt khi nãy, lục tìm trong túi thì thấy một hộp thuốc.
"Đây...thuốc đây...mau uống đi".
Hắn kề thuốc vào miệng cậu, cậu khô khan nuốt xuống, vị đắng ở đầu lưỡi dần xoa dịu nhịp thở của cậu.
Taehyung dùng mọi sức bình sinh đẩy JungKook ra khỏi người mình, cố chạy thật nhanh ra khỏi đây.
"Taehyung!!!!!!".
Đó là tiếng hét cuối cùng cậu nghe được khi chạy ra khỏi phòng, trước khi bức màn đen bao phủ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro