Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu hoa đào (3)

Trong không gian hoà âm rộng lớn. Dòng người náo nức rôm rả thưởng thức những thứ xa hoa bậc nhất đang hiện diện trong bữa tiệc ngày hôm nay.

Đó chỉ là một khía cạnh, bản chất thật của một bữa tiệc xã giao này vốn cũng đơn thuần là cuộc gặp mặt nhạt nhẽo của những cỗ máy được lập trình sẵn. Hay là một cuộc mua vui từ những đối tác làm ăn, tất cả đều phải có những ánh nhòm xăm soi, bất kì một sơ hở thì kể cả cọp cũng phải chết dưới tay dế.

Taehyung lắc nhẹ ly rượu vang Pháp trong tay.

Cậu ghét rượu.

Nhưng không vì thế mà cậu không thể thưởng thức một ly rượu có hương vị đầy quyến rũ đúng nghĩa.

Một hơi uống cạn từng giọt đỏ thẫm như máu, một luồng nóng bỏng chảy nhanh qua thanh quản xuống dạ dày, trên đầu lưỡi ban đầu là vị đắng chát rất khó chịu, nhưng sau một lúc, mùi hương khó chịu ấy sẽ hoà nhẹ tạo nên một thứ mĩ vị, ngọt ngào.

Phải chi....cuộc đời con người cũng giống như việc thưởng thức một ly rượu thì thật tốt. Ban đầu dù cho có cay đắng khắc nghiệt nhường nào, nhưng rồi đến cuối nó cũng sẽ bộc lộ ra bản chất ngọt ngào vốn có của nó.

Trong đầu cậu lúc này không ngừng tua nhanh hình ảnh của những năm trước đó, những ngày tháng một thằng mọt sách yêu đơn phương da diết gã hội trưởng chết tiệt, đó chính là chuỗi ngày đau thương nhất trong cuộc đời của cậu, nhưng khốn khổ thay, cậu lại không muốn buộc ép mình quên đi nó.

Taehyung đứng nép người trong một góc khuất, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bữa tiệc ngày hôm nay.

'Giả dối'.

Đó chính là câu phán xét duy nhất nhảy lên trong đầu cậu. Và đó cũng là lý do mà cậu ghét đến những nơi này.

"A! Đây không phải Kim tiền bối sao?!".

Một giọng nói ấm áp vang lên thành công kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Taehyung quay mặt lại.

Trước mặt cậu không phải là Park Jimin đấy sao? Nhưng vừa quen lại vừa lạ. Jimin không còn là cậu bé khoá dưới lúc nào cũng hí hửng chạy theo sau cậu, một tiếng gọi "hyung", hai tiếng cũng "hyung". Bây giờ, người trước mặt cậu đây mang một dáng vấp cao lớn trưởng thành, áo vest đen đầy đứng đắn cùng vẻ mặt cương nghị. Nhưng duy chỉ có đôi mắt mèo híp kia là vẫn không thay đổi gì, điều đó khiến cậu thực vui trong lòng.

"Park Jimin?! Minie! Lâu rồi hyung không gặp em".

Cậu cười nhẹ, tiến lên vài bước, bước đi nhẹ nhàng, giọng nói êm ái, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Park Jimin đứng chết trân nhìn người đang bước đến.

'Anh vận trên người một bộ vest trắng, ôm lấy cả cơ thể cân đối. Khuôn mặt xinh đẹp so với ngày ấy càng thêm bội phần rực rỡ. Vẫn đôi mắt to tròn ân ẩn nước, chiếc mũi thon cùng với đôi môi hồng đào căng mọng, vẫn nốt ruồi lệ e ấp bên khoé mắt ấy đã luôn khiến tôi đê mê, ao ước được đặt lên tất cả một nụ hôn. Biết bao giờ tôi mới có được anh?'.

"Thật vui vì gặp lại hyung!".

Jimin nhẹ nhàng ôm lấy người phía trước. Có thể nói đó là cái ôm xã giao, nhưng là đối với mọi người, còn với anh, nó là được đúc kết từ sự nhớ nhung, ôm một cách yêu thương.

"Thật bất ngờ vì lại có thể gặp em tại bữa tiệc của Jeon thị đó". Cậu cười nói.

"À cái đó...bố em là cổ đông của Jeon thị, nên được mời tham dự, bố bắt em phải đến đây học hỏi kinh nghiệm, lúc đầu cứ nghĩ sẽ chán đến chết mất, nhưng thật may lại gặp được hyung! Tính ra thì hôm nay đi đúng là ý kiến sáng suốt thật!". Cậu cười ngố, lại còn cái hành động gãi đầu đầy đáng yêu ấy nữa.

"Haha! Em làm như hyung rất hiếm hoi để gặp lại lắm không bằng! Thôi nào, ra đây ngồi đi, hyung sợ đứng đây lâu chắc chân sẽ mỏi nhừ mất".

Đó chỉ là cái cớ thôi.

Vì từ nãy đến giờ, có một người vẫn luôn bốc đầy sát khí nhìn hai người thân mật nói chuyện.

Jeon JungKook đứng phía trên giương đôi mắt lãnh khốc nhìn. Trong mắt hắn phút chốc lại tưởng tượng đến cảnh một Kim Taehyung phóng túng tay nắm ôm eo với một người đàn ông thì không hiểu sao lại thấy vô cùng tức giận. Hắn phải một mực an ủi lòng rằng đó là vì cậu là thư kí của hắn, mặt mũi của cậu là của hắn, nên những việc cậu quá phận sẽ ảnh hưởng không nhiều thì ít đến danh tiếng của hắn. Có lẽ là thế?!

Đang trầm ngâm nhìn đôi "gian phu" kia mà hắn không hề phát giác ra tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp cùng với mùi nước hoa nồng nặc phía sau.

"Jeon Tổng~~ ngài đang nhìn gì chăm chú thế? Đồ uống trên tay đã tan hết rồi kìa!".

'Một ả đàn bà thối đang quắn lấy một gã đàn ông tồi'. Hình ảnh này vô tình rơi vào tròng mắt cậu, nhưng cậu cũng chỉ nhếch khoé môi khinh miệt một cái rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng Jimin và một vài người dưới đại sảnh.

"Nana! Sao em lại đến đây?".

Hắn nhíu mày không vui khi nhìn thấy ả tình nhân đang cạ bộ ngực silicone cỡ D vào tay mình. Tự dưng thấy buồn nôn.

"Ai nha~ Kookie à~ mới hôm qua còn cưng nựng người ta mà hôm nay sao phũ phàng đến thế? Em chỉ muốn tạo cho anh bất ngờ nhỏ thôi mà".

Ả ta nũng nịu lắc lắc cánh tay hắn.

'Bị một con điếm tìm đến tới tận trang viên, trước bàng dân thiên hạ! Một bất ngờ không nhỏ đâu'.

"Cô mau cút khỏi đây trước khi mọi chuyện càng thêm tồi tệ". Hắn lạnh nhạt nói, bất giác khiến ả ta rùng mình.

"A...anh...s..sao lại..". Ả ta lắp bắp nói nhìn người đàn ông băng lãnh trước mặt.

"Gọi người lên đây tiễn ả đàn bà này ra ngoài, nhớ là đi bằng cửa sau, phía cổng lớn còn nhiều kí giả lắm. À...nhớ BỐ THÍ cho cô ta một ít tiền để cô ta đừng vát mặt tới nữa! Rõ chưa!".

Rất nhanh một dàn vệ sĩ đi lên lôi cô ta ra cửa phụ phía sau. Mặc cho cô ta í ới.

Hắn ta chỉ thở ra một hơi.

Phải hay không hắn vừa nhìn thấy cậu nhếch mép một cái.

"Taehyung hyung! Mấy năm trước sao đột nhiên hyung lại biến mất thế? Báo hại em đi tìm hyung thật khổ sở". Jimin nhìn cậu đầy ủy khuất.

"Haha..cậu làm mặt ủy khuất cho ai nhìn, anh đây không care đâu!". Cậu trêu chọc đứa em lớn tướng nhưng không lớn tính ấy, kể ra cũng thật thích.

"Ây! Kim tiền bối à! Hyung thật sự thay đổi nhiều đó nha! Nhớ lúc trước hiền biết bao nhiêu, giờ lại còn chọc cậu em này nữa hả?! Mà nè, hyung chưa trả lời em đó! Tại sao lại bỏ đi mà không có một lời từ biệt nào?".

"À...thật sự là một chuyện không đáng nhắc lắm, bởi vì lúc đó ba mẹ bên Mỹ đột nhiên bắt hyung qua đó đi du học, gấp đến nỗi hyung không kịp chào hỏi ai luôn, vậy sao lúc đó không liên lạc với anh?!". Taehuyng bĩu môi trông cực kì đáng yêu, làm cho Jimin suýt nữa là kiềm lòng không được.

"Hyung này, em sẽ là người gọi điện cho huyng đầu tiên nếu như hyung không đổi số điện thoại".

"Ủa! Có sao? Hyung có đổi số hả ta!?". Cậu làm một bộ tôi không biết gì để chọc Jimin, cả hai lại cười phớ lớ mặc kệ tiệc tùng gì đang diễn ra.

Park Jimin nhìn thì ngốc ngốc như mèo con vậy thôi, chứ thực chất đã nắm hầu hết tất cả mọi chuyện. Và cậu từ Luân Đôn về đây cũng là vì lý đó.

'Jeon JungKook! Để tôi xem anh còn định làm cách gì để khiến bản thân mình thêm khốn nạn nữa!? Chuyện đó...tôi muốn anh phải day dứt vì bản thân mình ở quá khứ! Cái ngày anh bạo hành người mà Park Jimin này cả đời cũng không dám thương tổn'.

___________
Đọc xong nhớ vote hay cmt j đi TvT
T bị bơ thảm quá nè TvT
Ko có tẹo động lực luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro