Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu hoa đào (2)

À nhonohhhh!!! Mn khi đọc hãy nhớ tặng 1 vote cho t để cổ vũ tinh thần nha :>>>> dạo nì bị bơ, đau lòng qué TvT~~~~
Thôi vào truyện nào/////
_____________
_______
__

Trong căn phòng đầy mùi nhục dục, hai khối thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, tiếng động phát ra thật khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

"Nè anh~~~". Cô gái có vẻ mệt mỏi sau cuộc làm tình kịch liệt vừa nãy.

"Hửm?". Hắn không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác mông lung.

Thật sự cứ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo của những người bạn giường, hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt bị nhoè đi trong nước mắt, thế nhưng vừa mờ nhạt lại vừa ám ảnh.

"Hôm nay anh sao thế...làm việc căng thẳng quá ạ...".

Cô gái quan tâm dùng đôi tay mát lạnh miết nhẹ mi tâm cho hắn.

"Không đâu em yêu! Chỉ là một số chuyện vụn vặt ấy mà! Thế nào? Một lần nữa nhé!?".

"Anh...anh này, kì cục quá".

"Haha..".

__________

"Taetae! Em về rồi!". Kim NamJoon từ trong nhà phi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề và trên tay vẫn còn cầm đũa. Thật sự....be like....

" Joonie à! Anh thật là...anh quăng cái hình tượng ngầu lòi của mình đi xó nào rồi, để các cô gái thấy được thì họ sẽ chết tâm mất thôi!". Cậu đùa anh.

"Thằng nhóc này!....cuối cùng...chịu cười rồi đấy à??". Anh thực muốn chảy cả nước mắt khi nhìn thấy đứa em họ nở nụ cười tươi, như lúc trước.

"À! Không gì đâu? Em không muốn nghĩ tới quá khứ nữa, tương lai quan trọng hơn mà!". Cậu xoa lấy đôi tay đang đặt trên cánh tay cậu.

"Anh thực rất vui đấy, em trai của anh đã trở lại rồi!". Anh ôm chầm lấy cậu nỉ non như con nít.

"Hazz...anh đã 25 rồi đấy, cứ như con nít không bằng!".

Sau 1'30" sướt mướt....

"Nào! Vào trong tắm rửa đi, anh đã xào cơm cho em đấy!". NamJoon hớn hở lôi kéo thằng em yêu dấu vào.

Ăn uống xong, hai anh em lại làm tổ trên chiếc sô pha với một đống đồ ăn vặt.

"CÁI GÌ???????".

Vâng...đó là tông giọng "lảnh lót" của anh Mon đấy mà.

"Sisss! Anh bé mồm thôi!". Cậu tém miệng anh lại.

"Đm! Em lại đi làm thư kí cho tên họ Jeon đó, lại còn là thư kí riêng nữa....em bị điên rồi đúng không?".

NamJoon thật muốn điên lên đi được mà...

"Thôi được rồi, đi với anh...". Anh đứng dậy kéo tay cậu.

"Ơ! Đi đâu?".

"Đi xin từ chức! Sẵn tiện đi khám não cho em luôn".

Mặt Taehyung hiện lên 3 vạch hắc tuyến.

"Anh này! Buông ra! Anh đang làm nháo lên đấy!".

Cậu giật tay mình ra.

"Hazzzz....em trai thân yêu à! Rốt cuộc là ai nháo? Khi không lại đi vào chỗ tên khốn đó làm! Định để tên đó hành chết em mới vừa lòng à?". NamJoon lên giọng, rõ ràng là đang có chút tức giận.

"Em có lý do riêng của mình, tất nhiên không khiến anh phải lo lắng, yên tâm đi, Joonie!".

Cậu cười hiền, vỗ vào vai anh. Chỉ còn nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Trong phòng chỉ còn nghe âm thanh phát ra từ ti vi về một chương trình xa lạ nào đó....

________

Mấy hôm nay làm việc tại đây, tuy là có hơi áp lực, cùng với công việc có đôi khi hơi căng thẳng nhưng mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Hắn cũng không đưa ra yêu sách nào để hành hạ cậu.

Thế mà hôm nay...

"Này! Pha cho tôi một cốc cà phê mau". Mắt hắn vẫn không chuyển dời mà nói.

Cậu "ậm ừ" rồi đi vào phòng.

Một lúc sau cậu trở lại với một cốc cà phê thơm nức mũi, khói vẫn còn vương nhẹ trên từng tầng không khí.

"Đây, mời Jeon tổng".

Xong cậu quay trở lại bàn làm việc.

Hắn ta nhìn cốc cà phê trước mặt, mặt lạnh một lúc.

"Này! Pha lại đi, tôi không uống nóng".

Cậu không nói không rằng đem ly cà phê còn đang vươn khói đổ vào bồn rửa sạch.

Lại pha đem ra một ly cà phê lạnh.

"Này! Tôi không thích lạnh".

Cứ thế rồi cậu pha lợ lợ cũng không vừa ý hắn. Rõ ràng đang muốn chọc vào dây thần kinh tức giận của cậu đây mà.

"Này! Anh muốn uống thế nào thì nói cho rõ đi, tôi không phải thánh nhân hay một tình nguyện viên, không rảnh mà phục tùng anh như đội trên đầu đâu".

Tất nhiên cậu rất muốn phang nguyên đôi dép vào khuôn mặt đẹp trai của hắn ta.

"Thế nào? Không chịu được? Vậy thì từ chức đi". Jeon JungKook khinh khỉnh nhìn cậu.

Kim Taehyung hạ quả, thế quái nào một giây trước tức giận đến đỏ cả mắt thế mà quay sang lại trở nên hài hoà và tươi cười tự nhiên.

"Ngài muốn thế nào? Tôi sẽ pha ngay, ngài là chủ, tôi sẽ không làm ngài thất vọng".

Mặt hắn -.-

Cuối cùng làm sao cũng không ép được cậu rời khỏi, đành miễn cưỡng bảo cậu đi rót cho mình một cốc nước lọc.

_______

"Sao? Dạ hội á? Có chuyện đáng ăn mừng à?". Cậu vô tình đi ngang qua phòng kế toán thì nghe mọi người đang bàn tán rôm rả.

"À! Cậu Kim đây mới đến chưa lâu nên không biết cũng đúng. Tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng 5 năm thành lập của công ty KT, cậu là thư kí riêng của Jeon tổng, chắc không thể không có mặt rồi".

Một cô gái rành rọt nói cho cậu từng câu từng chữ.

Cậu chỉ "ồ" lên một tiếng rồi ôm chồng tài liệu dày cộm đi vào phòng.

Thấy cậu vào, hắn hỏi.

"Biết về chuyện bữa tiệc chứ?".

"Ừm".

Hắn liếc cậu.

"Cậu có thể không đi, tôi cũng không muốn gượng ép".

"Thế nhưng tôi muốn đi, thân là thư kí sao có thể để ngài đi một mình được, yên tâm, không làm mất mặt ngài đâu".

Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại cúi đầu xuống bàn.

Cậu cũng không muốn bàn gì thêm nên cũng im lặng.

Cả hai lại im lặng.

Cái khoảng cách này tính ra duy trì cũng đã gần cả tháng nay. Cả người cậu sắp đóng rong luôn rồi đây này.

Điện thoại cậu chợt ting một tiếng.

"Tin nhắn à? Ai thế nhỉ?".

[ Đã về nước rồi ạ?! ]

[ Cho hỏi đây là ai?]

[ Em là Park Jimin! Đàn em khoá dưới của huyng đây ]

'Park Jimin!'.

Đôi mắt cậu thoáng xao động.

Đây không phải là chú mèo ngốc ngày xưa hay lẽo đẽo theo cậu sao. Suýt chút nữa cậu đã quên mất trên đời này mình còn một người bạn đấy.

[ Minie! Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ]

[ Ừm...à, huyng có rãnh không, có thể hẹn gặp nhau chứ? ]

[ Được, huyng sẽ sắp lịch, hẹn tối thứ 6 gặp nha, 7h tại địa điểm cũ ]

[ Vâng ạ, hôm đó để em đãi huyng ]

[ Tùy em ]

[ Huyng làm việc đi, tạm biệt ]

Khoé môi Taehyung nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp. Đã lâu rồi cậu không nở nụ cười trong vô thức, đúng là chỉ có "chàng mèo" nọ mới khiến tơ vò trong lòng cậu được buông bỏ. Thật ước gì có thể quay trở lại những ngày trước, cậu sẽ ngăn mình mọi giá tránh xa cái thứ tình cảm vô vị kia, biết đâu, kết cục cũng không thê thảm đến mức độ này....Đúng không?

Jeon JungKook một mặt dán chặt đôi mắt vào tập tài liệu, nhưng đôi mắt cứ lẩn quẩn ở người trước mặt.

'Đang nhắn với ai mà có thể cười đến quái dị thế chứ? Bạn trai sao?!'

Không biết làm sao khi nghĩ đến hai chữ "bạn trai" hắn ta lại cảm thấy tức giận vô cùng. Đâu là gì của nhau, mắc gì phải để ý nhau, nhưng cảm giác thật lạ...

5h45'...

"Này! Cậu định không về chuẩn bị để dự tiệc đấy à".

Hắn ta liếc xéo cậu, đôi mắt kia đến cuối cũng không thể cho cậu chút ánh sáng nhỏ nhoi nào sao?

"Anh đi trước đi, tôi về ngay đây, tôi sẽ đến trước giờ khai tiệc, anh không cần lo".

Chỉ nghe hắn "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Trong phòng im ắng chỉ còn nghe được âm thanh "rì rì" của máy điều hòa.

"Ưm...hộc...hộc.."

Từ ban nãy trong người cậu đã khó chịu lắm rồi, nhưng vẫn phải cố gắng lắm mới ngăn được cho bản thân không đổ gục.

Tay cậu run rẩy tìm kiếm lọ thuốc quên thuộc trong ngăn cặp. Nuốt khô khan hai viên thuốc vào, cả khuôn miệng đều là vị đắng đặc trưng của thuốc Tây.

Đợi đến lúc nhịp tim trở về bình thường, Taehyung mới mệt mỏi dọn dẹp đồ đạc ra về.

_______
Tại buổi tiệc đêm của KT.
Trang viên Jeon gia.

Từng siêu xe rẽ vào biệt thự rộng lớn xa hoa, những ánh đèn vàng kim trải rộng. Những tiếng hoà âm của violon và dương cầm huyện vào tạo nên những âm hưởng thánh thót.

Kim Taehyung nhếch khoé môi.

Thật sự những loại tiệc xã giao như vậy đã gặp không ít, nhưng những lần ở Mỹ khi đó chủ yếu là giao lại cho thủ hạ xử lí, cậu không để tâm vào những chuyện nhàn rỗi này.

Cậu nhanh chóng tiến vào bên trong biệt thự dưới sự chỉ dẫn của những người giúp việc.

Jeon JungKook hắn đang đứng trong phòng thay đồ.

Thật sự ở mọi thời điểm hắn vẫn luôn cao ngạo như thế, bá đạo như thế, băng lãnh như thế. Và vì đó, mà cậu mới say mê hắn đến chết tâm.

"Jeon Tổng! Tôi đã đến rồi".

Hắn vẫn thế, lạnh nhạt vô cảm với mọi thứ xuất phát từ cậu, cậu đáng ghét lắm sao?

Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm ban đầu.

"Jeon Tổng! Tôi nghĩ anh nên phối hợp với tôi trong đêm hôm nay thì hơn, phải công tư phân mình, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, định nghĩa thương trường đầy mùi khói súng chắc anh cũng biết chứ?! Nếu muốn là một con sói lang cô độc thì e rằng khó sống, hơn nữa, tôi và anh là quan hệ sếp tổng và nhân viên, đừng để người khác thấy được những hành xử của anh đối với tôi, vì đó chỉ như là anh tự bẻ mũi tên dư luận chỉa ngược lại bản thân mình mà thôi".

Jeon JungKook, ánh mắt nhìn cậu sâu xa khó hiểu.

"Nhiều lời! Đừng dạy đời tôi".

Cậu nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Tùy anh nghĩ sao, tôi chỉ muốn tốt thôi". Rồi cậu tự tiện ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, thản nhiên cầm lấy tờ báo đọc.

Hắn nhìn cậu, trong đáy mắt thoáng có một sự thay động nhẹ.

'Thay đổi thật rồi sao?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro