Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu hoa đào (1)

Xin chào! Fic nới của ngôi nhà nhỏ này ^^ t là viết theo cảm hứng, khi thích thì viết ko thích thì.....đợi tới khi có hứng thì viết típ >< (tật xấu của me đấy) ! Thôi thì...dù j cũg là đứa con tinh thần, mog mn sẽ típ nhận và ủng hộ em nó!
Kamsahammitaaaa 🙏🙏🙏
_________________
__________
___

Tiếng mưa xé tan bầu trời.
Cái ẩm ướt từ những giọt nước để lại làm cho mùi đất mốc meo bốc lên đầy ngột ngạt.

Taehyung ngồi trên chiếc giường trắng của bệnh viện, thầm đếm từng giọt mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ.

2 năm tròn rồi.

"Anh...vẫn còn nhớ em chứ?...".

Cậu co người lại. Thật lạnh....

Không phải chăn không đủ ấm. Không phải nhiệt độ bên ngoài đang hạ dần. Mà là cơn buốt giá đang như muốn xâu xé cậu, nỗi đau, nỗi nhớ nhung như hoá thành sắt nhọn đâm chọt vào tim cậu.

Lại đau nữa rồi....

Taehyung cố kiềm nén cơn đau ở lòng ngực, hô hấp dần trở nên dồn dập và trĩu nặng. Cậu với tay lên chiếc bàn bên cạnh, lấy một lọ thủy tinh chứa đầy những viên thuốc đắng nghét, lấy ra một viên với đôi tay gầy run rẩy.

Cậu từng rất thích đồ ngọt, vì đó là sở thích của người nọ.

Cậu từng học làm rất nhiều loại bánh, thế nhưng...có lẽ không còn tác dụng cho hiện tại nữa rồi.

Bây giờ cuộc sống của cậu luôn phải gắn liền với những lần điều trị đầy tra tấn, cùng với những liều thuốc nặng mùi.

Cậu nhắm khẽ đôi mắt, dòng chảy ấm nóng mà cậu đã giữ suốt 2 năm cuối cùng cũng nhịn không được mà chảy ra ngoài, kéo theo bao nhiêu uất ức tủi hờn của cuộc tình đơn phương ngây dại ấy. Muốn quên lại càng nhớ, muốn vùi chôn vào dĩ vãn thì lại càng ám ảnh tâm can.

_______________
"Jeon JungKook!". Một người đàn ông vẻ mặt đầy sự tức giận, đôi mắt gằn lên từng tia máu, bước đi vội vã đến người đang đứng phía trước, tay cuộn thành nắm đấm vung thẳng.

JungKook trợn tròn mắt nhìn người đàn ông nọ, bất ngờ lĩnh trọn cú đấm vào mặt, khoé môi bị rách rỉ ra tí máu.

"NamJoon! Anh đang làm cái quái gì thế?". Hắn ta rít qua kẽ răng.

Kim NamJoon như tìm được đường dẫn, muốn tiến lên mà giết chết JungKook.

"Con mẹ nó! 2 năm mày biệt tích thì đã đành, vì lí gì lại còn khiến em trai tao cứ phải ám ảnh day dứt về mày!? Vì mày, nó đã làm gì? Vì mày mà nó của ngày xưa đã chết rồi! Tất cả là vì mày! Mày đã khiến nó thân tàn ma dại, khiến nó tự hủy cả tuổi xuân để mà bất chấp yêu mày, còn mày! Mày đã làm những gì? Hả? Nói tao nghe mày đã làm những gì?".

Hắn ta trơ mắt nhìn người trước mặt.

Kim NamJoon vốn rất ôn hoà, chưa bao giờ nặng lời với bất kì ai, hôm nay vừa gặp mặt lại "tặng" ngay cho hắn một cú đấm.

Lại còn gì mà "ám ảnh day dứt"? Kim Taehyung sao? Không phải mọi thứ đã trôi qua lâu rồi sao.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả! Mau tránh ra đi, đừng để tôi gọi bảo vệ lên".

Hắn ta thong dong đút tay vào túi quần, hất cằm nhìn anh.

"Khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai? Jeon tổng sao? Nó không là cái đéo gì liên quan tới tao cả! Mày tưởng trốn được 2 năm là mọi thứ đều có thể xoá bỏ sao? Ngốc nghếch vừa thôi! Bây giờ mày có muốn nói một câu "xin lỗi" cũng chỉ sợ mày không còn tư cách để nói!".

Anh gằn càng lớn giọng hơn.

Hắn nhíu mày, liếm lên khoé môi còn đọng ít máu.

"Xin lỗi? Nực cười! Tôi chẳng có lỗi gì để xin cả!".

NamJoon nóng giận ngụt trời, lao vào định sẽ đánh chết tên khốn kia. Nhưng tay chưa chạm vào đã bị kéo ra sau.

"Xin lỗi! Mời cậu về cho, chúng tôi không muốn bất đắc dĩ dùng bạo lực với cậu". Một tên vệ sĩ cao to đứng chắn trước mặt anh.

"Tao không đi! Tao muốn giết chết tên khốn đó, con mẹ nó buông ra ngay! Tên khốn".

Cuối cùng vẫn là không chống lại được mà bị tống ra khỏi khách sạn.

Trước đó, anh còn nghe hắn ta ngạo mạn mà nói rằng.

"Anh cùng với em trai thật giống! Đều là loài động vật không não hành động theo cảm tính".

_____________
"J...Jeon học trưởng.....e...em thích anh...anh...có..".

"Cậu biến đi, tôi có bạn gái rồi, với lại tôi không phải thứ đồng tính luyến ái ghê tởm như cậu".

....

"Học trưởng! Anh...sao thế này?".

"Nauen!... Sao...sao lại chia tay anh...? Tại sao?..".

Người con trai bé nhỏ kéo thanh niên ra khỏi quán bar một cách khó nhọc.

Cậu bắt taxi đưa hắn về nhà.

Lại phải khổ sở kéo hắn lên căn phòng  tận trên tầng 15 khi thang máy bị hỏng.

Hắn ta cứ nỉ non, chỉ duy nhất một cái tên "Nauen".

Cậu cố nén nổi đau nơi con tim quặn nhói.

Lên đến phòng hắn, cậu tra chìa khoá lấy từ túi hắn ra, mở cửa rồi kéo nam nhân to lớn vào phòng ngủ.

Lại lo nếu để hắn như vậy sẽ phát cảm, lại pha ít nước ấm lau người cho hắn.

Tay cậu run run mở cúc sơ mi, mồ hôi trên trán cũng túa ra, tựa như đang lo sợ vì làm việc xấu.

Chợt cổ tay thanh mãnh bị một bàn tay thô to nắm lấy kéo xuống.

Rất nhanh, đôi môi đào của cậu bị hắn chiếm giữ.

"Ư...ưm..".

Cậu cố chống người dậy nhưng không được vì lực của hắn quá mạnh, cậu chỉ có thể chống cự yếu ớt dưới móng vuốt của hắn. Nhưng điều đó chỉ càng làm thú tính trong người hắn bộc phát mạnh mẽ.

Hắn xoay ngược người lại, chèn ép thân cậu xuống dưới người hắn.

Tay hắn một phát xé toạt chiếc áo phông của cậu, tay cũng nắm lấy chiếc quần thể thao kéo xuống. Đôi mắt cậu mở to ra như không tin vào điều đang diễn ra.

Định hét lên nhưng môi lại một lần nữa bị chiếm giữ một cách tàn bạo. Nước mắt cậu ứa ra hai hàng, đôi môi sưng tấy lên càng thêm phần quyến rũ, nhưng có hay không hắn cũng chẳng thèm để ý, cái hắn cần chính là chuyện kia.

"Aaaaa....đ...đau quá, l...làm ơn...".

Hắn đã tiến vào, cái thứ to lớn kia như muốn xé nát thân dưới của cậu. Đau, thật đau. Nhưng nỗi đau thể xác thì có là gì, trong tim cậu đau còn gấp hàng ngàn lần kia kìa.

Thật đau, ....khi anh vẫn cứ gọi tên người con gái đó.

Cô ấy tốt lắm phải không? Nên mới được anh gìn giữ trong tim.

Em xấu lắm đúng không? Nên mới bị anh khinh miệt, ghét bỏ.

Cả cơ thể cậu như bị nhàu nát....mọi thứ lại một lần nữa rơi vào hư vô bất định.

.......
"Chát".

Tiếng tát mạnh không chút lưu tình rơi thẳng xuống khuôn mặt Taehyung.

Cậu ôm lấy đôi gò má đỏ ửng, dòng lệ tuôn trào.

"Cậu là MB đúng chứ!? Lại dám câu dẫn rồi leo lên giường tôi! Tôi nói cho cậu biết! Tôi chỉ yêu mỗi mình Lee Nauen thôi, mãi mãi...còn cậu, cái loại MB rẻ mạt này ư? Đừng hòng nhận lấy chút niềm thương hại của tôi!".

Hắn ta gằn từng câu từng chữ miệt thị cậu. Cậu đâu sai! Chính hắn đã cường bạo cậu cơ mà! Chính hắn đã lấy đi lần đầu của cuộc đời cậu kia mà! Chính hắn...đã cướp trọn con tim cậu cơ mà....

Nhưng cậu biết nói sao đây.

Phải! Là cậu hèn nhát! Là cậu rẻ mạt!

Cậu mù quáng nhận mọi lỗi lầm về mình.

Ngay từ đầu...cậu đã sai khi vướng phải thứ tình yêu cấm kị này.

______
"Ưm...".

Cái ánh nắng lờ mờ dưới tấm màn trắng mỏng như rực rỡ hơn, hắt nhẹ nhàng lên khuôn mặt trắng xanh của cậu.

Cậu đưa tay lên xoa xoa mắt.

Đã từng ấy năm, cậu chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa. Cứ mỗi khi đêm về, cơn ác mộng ấy lại ghé thăm. Lần đầu tiên cậu mơ thấy nó, cậu chỉ mới là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Nghệ thuật. Vẫn nhớ cái lần đó, cậu khóc loạn cả lên, khiến bạn cùng phòng một phen lo sốt vó. Dần dà rồi cũng quen. Cái chữ "quen" cũng thật lạ, không phải là thói quen hay sự thân thuộc, mà là sự vô cảm khi đối diện với nó.

Cậu kéo tấm chăn ra, bước chân xuống giường, tiến về phía bức màn trắng toát.

Kéo ra...từng đợt ánh sáng chân hoà buổi sớm hắt thẳng xuống khuôn mặt thanh tú.

Đôi mắt to lấp lánh theo từng tia nắng, lướt nhẹ trên làn da trắng nõn. Vẻ đẹp của cậu vẫn thật rực rỡ tuy rằng sức khoẻ hiện tại như đang dần thiếu đi.

Vươn đôi vai hao gầy, môi nở lên một vòng cung.

"Có lẽ đã đến lúc".

___________________

'Cốc cốc'.

"Vào đi". Jeon JungKook ngồi trong phòng say sưa làm việc.

"Vâng! Thưa Jeon Tổng, thư kí mới của ngài đã đến, cậu ấy có một số chuyện muốn trao đổi với ngài". Cô gái nọ nhanh chóng nêu ra ý chính rồi cũng thật chuyên nghiệp không thừa không thiếu mà rời đi.

"Tốt thôi! Cậu mau vào đi".

Hắn vẫn không ngước mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn cứ sâu hút nhìn lên từng cột biểu đồ trên màn hình máy tính.

"Chào Jeon Tổng".

Một giọng nói êm ái cất lên, một chút quỷ dị loé sáng trong đôi mắt vẫn đang tập trung cao độ. Tông giọng ấy thành công làm hắn ta dừng lại mọi hoạt động mà đưa mắt lên nhìn người trước mắt.

"Kim Taehyung??? Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế này??". Hắn ta không giấu gì vẻ chán ghét đang hiển thị hết ra trên khuôn mặt băng lãnh.

"Làm gì sao? Thì là làm thư kí của ngài đó!".

Cậu mỉm cười, thật tự nhiên và trong sáng, như thể đây là lần đầu 2 người gặp mặt. Nhưng hắn đâu biết để có được nụ cười đó, cậu đã phải tập luyện rất nhiều lần, và mỗi lần đối mặt với chính bản thân mình trong gương, mỗi nụ cười nở ra trên môi sẽ tương ứng với hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim, cùng với những giọt nước mắt khóc trong âm thầm lặng lẽ.

Hắn làm sao biết được điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro