Love.Mad
"Kim Taehyung mau cút khỏi giường cho tôi."
"Đáng ghét, mông người ta thật đau. Em nằm thêm chút nữa thôi."
"Mỗi giây phút thấy cậu trên giường đều rất khó chịu. Mau cút."
"Giá như anh được như trên giường thì tốt. Anh có biết mỗi lần anh tiến vào đều khiến em hạnh phúc thế nào đâu."
"Bịch"
Jungkook chẳng thèm quan tâm cậu còn đau hay mệt mỏi sau đêm kịch liệt hôm qua, một cước đạp cậu xuống đất. Taehyung cảm tưởng toàn bộ xương mình vỡ vụn ra trong cơ thể, đau nhói cười tự giễu bản thân. Cái giá của đòi hỏi và hoang tưởng đắt đến cỡ nào...
----
Hắn và cậu cùng học trường đại học T. Hắn là hậu bối của cậu. Với gương mặt ngây thơ như thỏ ăn cỏ của mình hắn đã khiến bao nhiêu đàn anh đàn chị đổ gục, trong đó có Taehyung. Mối quan hệ của cả hai dừng ở mức bạn bè, khá là tốt đẹp cho đến khi cậu biết hắn thích thầm một tiền bối trên khóa cậu, Min Yoongi. Cậu nhớ rõ khi ấy bản thân đã nổi điên thế nào, một mực đòi đi tìm Min Yoongi và ngay lập tức bị hắn đánh cho tím bầm cả người. Mấy ngày sau cậu liên tục đeo bám hắn nhưng đáp lại chỉ là thờ ơ, ghét bỏ.
Một lần hắn uống say, nhân viên trong quán đã gọi điện vào số cậu. Mượn rượu làm loạn, hắn và cậu có một đêm tình nồng say. Sáng hôm sau Jungkook đã nổi điên và đánh cậu thật nhiều, chẳng quan tâm vết thương đêm đầu tiên thiếu sót để lại trên cơ thể cậu. Lần ấy, Taehyung dường như chết đi sống lại, mất đi ý thức và khi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện. Phía sau bị thương nặng nề, cơ thể suy nhược do hoạt động quá sức, cậu ốm liệt trong bệnh viện suốt một tuần nhưng chẳng được hắn quan tâm. Tình cờ, cậu làm quen được với Yoongi.
"Taehyung? Sao em lại ở đây?"
Cậu khá bất ngờ khi anh biết tên cậu nhưng nhanh chóng quên luôn việc hỏi anh, nói ra một lý do khá xấu hổ biện minh cho vết thương phía sau, lý do cũng tự giễu biết bao khi nói với người lạ mới quen. Có lẽ vì người đối diện là Yoongi, người mà Jungkook đơn phương nên cậu nói ra có phần thấy hả hê, đối diện với người phóng túng quá mức như cậu, về một vấn đề nhạy cảm như vậy hẳn là lần đầu người chuẩn mực như Yoongi gặp phải.
"Em sử dụng sextoys nhiều quá anh ạ."
"Vậy sao?"
Anh ừ hử cho qua chứ ai tin cái lý do vớ vẩn ấy chứ, sử dụng chỉ có một mình mà đòi làm được đến mức ấy sao? Sextoys đều có mức an toàn của nó, hẳn là vấn đề nhạy cảm hơn nên anh không muốn đề cập thêm nữa.
Cậu những tưởng anh chỉ hỏi xã giao sinh viên cùng trường vài câu rồi biến mất ai ngờ mấy hôm sau anh còn nấu cháo cho cậu, ở lại nói chuyện phiếm với cậu. Càng tìm hiểu về Yoongi hơn cậu lại càng thấy bản thân thua kém anh thật nhiều, giống như người tít trên trời người lún sâu trong lòng đất.
Yoongi là sinh viên xuất sắc của trường, tham gia và đạt giải thưởng biết bao cuộc thi trong và ngoài nước. Tính tình điềm đạm, ăn nói dễ nghe được lòng người khác, gia đình gia giáo giàu có, bao nhiêu người đổ rạp dưới chân anh là phải. Chỉ riêng với người xa lạ cùng trường là cậu mà anh còn hết lòng đối xử thế kia thì chứng tỏ anh tốt biết chừng nào. Người ta tốt đẹp như thế cậu lại thảm hại từng muốn bôi xấu anh, giết chết anh, còn nguyền rủa độc ác đến anh.
Taehyung là một người nhỏ nhen, bốc đồng, xốc nổi, hành động thiếu suy nghĩ. Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả việc mình đã làm, thấy thế nào nói thế ấy, muốn thế nào làm thế ấy. Năm 18 tuổi come out với gia đình, cãi nhau với ba mẹ, một mình dọn đến nương tựa vào cậu bạn Park Jimin. Từ một thiếu gia được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cậu bỗng chốc trở thành một thiếu niên chẳng có gì.
Jungkook không phải thiếu gia nhà giàu hay gì. Gia đình hắn dừng ở mức khá giả, ngoài đi học hắn còn đi làm. Hắn làm thêm ở một tiệm cà phê, Taehyung cũng đã nhờ quen biết mà xin vào làm. Hắn thuộc tuýp con nhà người ta trong truyền thuyết, cái gì cũng giỏi, nhanh hiểu. Cậu lại là thiếu gia chân ướt chân ráo tiếp xúc sự đời, người ta càng nói nhiều cậu lại càng khó hiểu. Ngày đầu tiên đi làm cậu đã làm vỡ 15 tách sứ, hỏng vài bịch cà phê, chưa kể đi đâu đụng đó làm hỏng vài đồ trang trí trong quán. Sau một ngày thử việc cậu đã say goodbye với quán, mấy ngày sau chỉ còn có thể ngậm ngùi đến quán uống cà phê để ngắm hắn. Cậu ghét đắng, mỗi lần vào quán đều gọi thật nhiều sữa, đổ hết vào và cố nhâm nhi vài ngụm. Vài lần sau biết rõ cậu không uống được cà phê hắn đã làm riêng sữa nóng cho cậu.
Đã nói, mối quan hệ trước đó của hai người khá tốt. Cậu thường xuyên đến nhà hắn, ngủ cùng hắn, tắm cùng hắn. Một bên là nghĩ tình cảm phát triển một bên lại nghĩ chỉ là bạn bè bình thường. Một bên không ngừng ảo tưởng và một bên không ngừng làm ra những hành động khiến người khác ảo tưởng.
-----
"Taehyungie, em ăn sáng chưa?"
Yoongi đứng trước cửa lớp cậu cùng hai túi thức ăn, vừa thấy cậu liền cười hỏi.
"Em chưa. Yoongi hyung nay lại mua đồ cho em nữa hả?"
Cậu và Yoongi trở nên thân thiết lạ kì. Cậu không thể ghét nổi anh, có chăng chỉ là ghen tỵ khi ánh mắt ai đó không hướng về mình.
"Bánh bao nhân thịt. Ăn mau kẻo nguội nào."
Anh đưa cậu túi bánh bao thơm nức mũi, đỡ cặp cho cậu rồi giục cậu mau ăn. Cậu há miệng cắn một miếng thật to. Lớp vỏ trắng mềm mềm thơm mùi bột. Nhân thịt bên trong béo béo được nêm nếm tròn vị. Ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, vị ngon khó cưỡng. Chỉ vài phút mà cậu đã đánh chén xong cái bánh bao to ụ. Cậu cười híp mắt, khuôn miệng vuông vức đáng yêu xuất hiện.
Yoongi nhìn cậu, muốn bao ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Đứa trẻ này, anh đã dành 2 năm thanh xuân để thương nhớ. Anh gặp cậu lần đầu ở hội chào mừng tân sinh viên. Cậu nam sinh lớ ngớ ngây ngốc đứng yên một chỗ vì chẳng biết đi đâu, làm gì, anh đến hỏi giúp đỡ thì cậu ta lại rụt rè nói chẳng rõ. Vài ngày sau anh gặp lại cậu trên sân trường, cậu nhóc đã vui vẻ và tự tin hơn hẳn hôm trước, quen thêm bạn bè mới, bay nhảy như chú chim non. Ngày này qua ngày khác, thế nào mà trong anh lại cứ hiển hiện bóng dáng cậu nam sinh ấy. Anh chỉ dám quan sát từ xa, không dám tiến đến làm quen, chỉ biết nghe ngóng xung quanh tin tức của cậu, không dám hỏi thẳng. Cứ vậy, anh hóa ra đã bền vững thầm thương trộm nhớ cậu 2 năm.
Taehyung dừng cười, mắt mở to nhìn anh. Hai mắt tưởng như giao nhau nhưng không, ánh mắt cậu lại hướng về người ở phía sau anh cơ, là Jungkook.
Cảm giác mát lạnh truyền từ khóe miệng, bàn tay Yoongi đang lau mẩu vụn bánh cho cậu. Taehyung vô thức lùi lại, chạy vào lớp bỏ lại câu nói tạm biệt phía sau.
Cả cơ thể cậu run run, ánh mắt Jungkook nhìn cậu khi ấy lạnh băng như con dao sắc nhọn muốn đâm thẳng vào cậu. Taehyung chợt nhớ đến lần trước, cũng là hắn thấy anh thân thiết với cậu, cậu đã bị hắn cảnh cáo, thân thể bị hành lên xuống và cấm tiệt được tiếp xúc với anh nữa. Hắn nghĩ cậu có ý xấu với anh. Hắn nghĩ cậu là vết bùn nhơ làm bẩn đóa hoa thanh cao của hắn.
--------
"Chát"
"Con mẹ nó Kim Taehyung. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lại gần Yoongi. Đồ xấu xa đê tiện như cậu đứng cạnh anh ấy không xứng."
Jungkook vồ lấy người cậu, tàn bạo xé từng lớp quần áo trên người cậu ra. Từng dấu đỏ chói còn vương ngày hôm trước vẫn chưa mờ thế mà giờ lại bị hành hạ thêm. Jungkook rút thắt lưng, quất từng cái đau điếng lên cơ thể cậu.
Từng lần quất xuống như từng lần da cậu muốn tróc ra, đau đến run người. Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ Jungkook cũng có mặt tàn nhẫn như thế này.
"Jungkookie... em đau... đừng đánh nữa..."
Ngu ngốc của tôi ơi, em vốn nên được nâng niu cớ sao lại vì người kia mà ở đây chịu hành hạ. Em cầu xin cho ai nghe, em cầu xin thì người ta có thấu không?
Cả cơ thể cậu chi chít vết đỏ, bầm tím tựa như muốn bật máu. Hắn vẫn chưa tha cho cậu, dùng sức tách hai cánh mông cậu ra. Không có dạo đầu, không có bôi trơn, hắn một đường tiến vào. Cái đau xé da xé thịt, cậu gào lên đau đớn. Cơ thể muốn bài trừ con quái vật kia ra nhưng chẳng thể làm gì, con quái vật kia cứ thô lỗ mạnh bạo tiến sâu vào trong.
Jungkook tiến hết vào rồi lại ra, ra rồi lại vào, mỗi lần đều kéo ra theo cả tơ máu cùng dịch ruột non tiết ra.
Đau đớn cùng khoái cảm, à không, không có khoái cảm, đau đớn đã chiếm lấp hết rồi. Cả cơ thể cậu trắng xanh xao, môi bị cắn đến bật máu, bàn tay nắm chặt, ngón chân co quắp cả lại. Ba lần bảy lượt mất đi ý thức lại bị đau đớn làm tỉnh dậy.
Lần thứ bao nhiêu rồi người đó làm tổn thương em? Ngu ngốc tôi ạ, làm thế nào để tôi giải thoát cho em đây.
-------
Mỗi sớm thức dậy hạnh phúc nhất là nhìn thấy hắn đầu tiên, cậu nghĩ vậy. Sau đêm ở cùng hắn, sáng hôm sau cậu sẽ dậy thật sớm, để ngắm hắn, để cố gắng tận hưởng thời khắc ngắn ngủn được nằm trong vòng tay hắn. Sau khi hắn tỉnh dậy, hắt hủi cậu, khi ấy cái đau mới dồn về, đau đớn tủi nhục đủ loại cảm xúc thống khổ truyền hết về trong não bộ nhỏ bé của cậu.
Nhưng sáng nay thì không, cậu mệt tới mức chẳng muốn mở mắt. Cậu chỉ cảm thấy hắn bó cậu vào một cái chăn, đặt cậu lên một chỗ khác, thu dọn giường ngủ rồi rời đi.
Khi cậu tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng. Cậu tỉnh giấc do cổ họng khô rát, muốn uống nước cơ mà cơ thể lại chẳng có lấy chút sức lực. Cố di chuyển cơ thể thành ra lại ngã uỳnh xuống đất, thì ra hắn đặt cậu nằm trên sofa.
Cậu ngã xuống đất, trời đất xoay đảo một trận điên cuồng. Cậu cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên, từng chút từng chút sức lực cạn kiệt dần đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu đang nằm trên giường, cơ thể được mặc một chiếc áo sơ mi dài và được đắp chăn cẩn thận. Cậu muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc không nói thành lời. Cửa phòng mở ra, Jungkook đi vào cùng bát mì úp.
"Cậu bị sốt. Ăn xong rồi uống thuốc, khỏe thì mau rời khỏi."
Cậu há miệng, chỉ chỉ cổ họng. Tạ ơn trời phật, hắn hiểu cậu khát nước. Hắn đưa cậu cốc nước, không nóng. Cậu uống lấy uống để từng ngụm nước, cổ họng cuối cùng cũng bớt khô khan. Cậu nhìn về phía bát mì úp hắn để trên bàn, một bát mì không rau, không thịt, không trứng, chỉ đơn giản là một bát mì.
Cậu khó khăn để nâng đũa lên ăn, gắp từng chút một mì lại trôi xuống. Jungkook có lẽ quá khó chịu với cái cảnh này liền giành đũa của cậu, gắp một miếng to, nóng hổi, không thổi lấy một hơi đưa đến miệng cậu.
Taehyung há miệng ra, cố nhai rồi nuốt xuống. Mì không có gì, nóng hổi, trôi xuống cổ lại đắng ngắt nhưng được Jungkook đút cho, xúc động thế nào lại thành mỹ vị nhân gian.
Ngu ngốc ngu ngốc của tôi ơi, em vì yêu mà mất đi cả vị giác sao? Em bị hành hạ tưởng như chết đi sống lại, ốm yếu như vậy mà hắn cả một quả trứng, một ít rau cũng tiếc nấu cho em. Bảo bối đáng được nâng niu trong vòng tay bao người giờ lại khổ sở khi bên hắn, xứng sao? Xứng sao em?
Chuông cửa chợt reo lên.
Jungkook chợt khựng lại, đưa mắt nhìn về phía cậu, thoáng chút khó xử.
"Xin lỗi."
Jungkook nói xong liền đem cả cậu cùng chăn để vào trong tủ. Bát mì còn chưa ăn xong, nước còn chưa kịp uống. Jungkook ra ngoài mở cửa.
"Yoongi hyung, xin lỗi để hyung đợi."
"Không sao."
À thì ra người quan trọng hơn của người ta đến, mình có là gì đâu để người ta phải vì mình mà lỡ.
"Em đang ăn sao?"
"Dạ."
"Ăn mì gói không tốt cho sức khỏe đâu."
"Dạ, anh đợi em chút em dọn cái xong ngay."
Jungkook mau chóng thu dọn mọi thứ. Yoongi nhìn quanh phòng, Taehyung trong tủ cũng nhìn ra bên ngoài qua khe hở nhỏ. Hai mắt chạm nhau nhưng chẳng hề biết.
Jungkook đi ra. Hắn cười vui vẻ biết bao, nụ cười chưa bao giờ hướng về phía cậu.
"Em có chuyện gì sao? Anh không có nhiều thời gian."
"Em... Yoongi hyung, anh có người yêu chưa?"
"Chưa có."
"Em thích anh. Anh đồng ý em chứ?"
Yoongi nhìn hắn. Jungkook nóng vội mong chờ câu trả lời của anh biết chừng nào. Taehyung trong tủ thì tim như ngừng đập, ngàn vạn lần mong anh đừng đồng ý.
"Xin lỗi. Anh không thích em."
Jungkook bất động, cả nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc. Yoongi đứng dậy, rời đi. Taehyung khẽ nở nụ cười, từ lúc nào trên mặt cậu đã thấm ướt nước mắt. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi tủ.
Cậu đưa mắt nhìn hắn, khẽ nói.
"Em yêu anh. Đời này kiếp này chưa từng hối hận. Nếu có kiếp sau, em chỉ mong bản thân đừng ngu ngốc như kiếp này."
Taehyung rời khỏi. Jungkook nhìn bóng dáng cậu rời đi. Cảm giác cả hai đều trống rỗng.
Cho đến giây phút chia xa vẫn chẳng thể cho nhau một lời yêu thương.
------
"Taehyung mất rồi. Em ấy tự sát, đêm hôm trước."
Yoongi đứng cạnh Jungkook trước ngôi mộ mới xây, trên đó có ảnh người con trai đang nở nụ cười tươi, rạng rỡ đầy sức sống.
"Taehyung yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm Jungkook à. Cậu có biết, cậu đã được cả thế giới của tôi xem là tất cả nhưng cậu lại xem nhẹ cả thế giới của tôi không? Cậu hàng ngàn hàng vạn lần chẳng chút nào xứng đáng với em ấy."
Em ơi, ngu ngốc của tôi ơi, em yêu hết lòng rồi, yêu đủ rồi, khờ dại điên cuồng đủ rồi, em ra đi thanh thản nhé. Kiếp sau, em là một thiên thần.
Thương em, thương em vô cùng tận.
Từng thước phim tua ngược quá khứ khi cậu bên hắn hiện lên trong hắn, rõ ràng sắc nét vô cùng. Hắn vẫn luôn nghĩ mình thích Yoongi, nhưng cho đến khi bị anh từ chối hắn không quá buồn bã, hắn mới nhận ra mình không thích anh nhiều đến thế. Khi Taehyung nói câu rời đi, hắn cảm thấy có chút gì lạ lẫm trong suy nghĩ nhưng rồi lại ném nó ra sau đầu vì nghĩ rằng, Taehyung sẽ lại xuất hiện cạnh mình như lẽ đương nhiên dù mình đối xử với anh ấy tệ như thế nào.
Jungkook gào lên trong đau đớn. Cảm giác khi cậu quay bước đi hắn đã cảm thấy mất mát, nhưng lại chẳng có lấy chút hành động níu giữ. Trước khi chia xa, hắn hận mình một chút ôn nhu cũng chẳng cho cậu, thứ mì tôm rẻ tiền kia mà cũng cho cậu ăn được, thứ nước lạnh giá kia cũng lấy cho cậu uống được, cái tủ tối tăm chứng kiến cảnh hắn tỏ tình anh kia cũng cho cậu vào được. À thì ra, hắn tồi tệ đến thế. À thì ra, hắn đã có lỗi với cậu đến thế. À thì ra, cậu đã bỏ hắn ở lại rồi.
Jeon Jungkook, tôi không muốn chửi mắng hắn. Vì em sẽ đau lòng. Là hắn không tốt, ngu ngốc không biết cạnh mình là thiên thần. Là hắn không tốt, ngu ngốc yêu người không thương mình. Quả báo cho hắn là, thương phải người trân trọng thứ hắn bỏ qua. Mất mát lớn nhất cho hắn là, người đã mất rồi sẽ chẳng thể quay lại, thương người đã mất sẽ chẳng được hồi đáp.
---------
Love. So bad.
---- Hoàn -----
Lần đầu tui viết thể loại này, thật sự không biết nói sao.
Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ và không tốt :((( -guktae-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro