Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

y tá hớt hải chạy ra khỏi phòng cấp cứu, jimin cố níu y tá lại muốn hỏi vài câu nhưng bị cô quá gấp mà chạy đi mất.

nhìn thấy vậy, trái tim mọi người ngồi trước phòng chờ lại tăng thêm một nhịp, rất có thể, cục cưng của bọn họ đang gặp nguy hiểm.

yu jimin có điện thoại tới, cô liền tránh mặt đi tới góc hành lang vắng người nhận điện thoại.

"vâng, tôi nghe."

"......"

"tình hình kim taehyung có vẻ chuyển biến xấu, người phụ nữ đó đã chịu khai ra chưa?"

"......"

"không còn cách nào khác, tôi sẽ sớm quay về trụ sở."

"...."

"cái gì?! ở đâu, tôi lập tức tới!"

yu jimin chạy lại nói với jin:

"bên cảnh sát nhận được tin báo án, nói là... nạn nhân là kim jena và kim taeyong!"

đồng loạt gần chục con người đứng bật dậy,

"không thể tin được!"

namjoon bình tĩnh nói:"chúng ta chia nhau ra, một nửa ở lại với taehiong, một nửa đi cùng với yu jimin. jungkook, ở đây, giao lại cho em. có gì nhớ liên lạc."

jungkook gật đầu:"mọi người cẩn thận."

đột nhiên seojoon nói:"tôi có việc cần phải làm, xong xuôi sẽ tới đây ngay, jungkook, trông chừng taehiong cẩn thận."

"seojoon, đi cùng với tôi đi." jin mặc áo khoác đi vài bước chậm rãi ''tôi nghĩ, chúng ta có cùng suy nghĩ."

"yu jimin, giúp tôi điều tra về người này." yoongi níu yu jimin, đưa cho cô một bức ảnh.

jimin thấy thế, liền khó chịu vô cùng mà tách cả hai ra:"được rồi được rồi, nói chuyện nhờ vả thì không cần đứng sát rạt vậy đâu."

xe tuần tra cảnh sát đã sớm tới đón yu jimin, cô không muốn đám người nổi tiếng kia bị đồn bậy bạ nên yêu cầu bọn họ đi cùng xe riêng đi theo cô.

cầm bức ảnh trên tay, yu jimin đổ mồ hôi hột,

rốt cuộc, min yoongi là ai?

tại sao lại biết nhiều đến vậy?

là một tuyển thủ bình thường hay là một người đội lốt tuyển thủ với nhiều bí mật động trời?

đứng trước cửa nhà riêng họ kim, jimin kìm không được suýt thì nôn mửa, hai cái xác bị lột da treo lơ lửng giữa phòng khách, bên dưới là hai cái thau hứng máu của họ, thau đã đầy, máu chảy lênh láng khắp phòng.

paekboy ngồi xuống bên bếp lò sưởi, củi đã sớm cháy thành than, từng hòn than đỏ rực ánh lên tia sáng, còn có cả tiếng kêu lách tách khẽ phát ra.

"da của bọn họ, bị đốt cháy trong bếp lò."

vừa dứt câu, peakboy cầm cây củi bên cạnh chọc ngoáy vài cái, mùi khét ngậy mũi bắt đầu bốc lên, ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội.

"nội tạng.... nội tạng của họ... ở trong lò vi sóng..."

là tiếng của hyungsik trong phòng bếp.

"ưm... tủ lạnh... tủ lạnh có não người...ọe.."

jimin yếu ớt nói vọng ra.

yu jimin nghe xung quanh nói tình hình mà đầu choáng váng.

đối tượng tình nghi đầu tiên đã bị giết hại một cách dã man, còn liên lụy tới người thân nữa.

!

"nhanh chóng lục soát, truy tìm bố mẹ nạn nhân, rất có thể họ cũng là mục tiêu bị giết hại."

"rõ!"

nhân viên pháp y đã tới, yu jimin cho người hạ hai cái xác xuống khám nghiệm.

kết quả, hai cái xác rỗng!

rỗng theo đúng nghĩa.

không có dấu vết bị đâm hay bị bắn, cái xác bị lột da hoàn hảo tới mức không dính lại chút da thịt nào. nội tạng được phát hiện trong lò vi sóng đã bị nướng tới chín hồng chín đỏ. hai bộ não trong tủ lạnh theo kết quả xét nghiệm chính là của kim jena và kim taeyong.

nhìn cái xác thịt nguyên vẹn trước mặt, peakboy không nhịn được hỏi:"không có dấu vết thương tích nào hết? chẳng lẽ là bị chuốc thuốc mê?"

yu jimin lắc đầu:"khám nghiệm rồi, dạ dày và phổi tuy bị nướng chín nhưng vẫn có thể kiểm tra chất dịch,
hoàn toàn không có chất gây mê."

im lặng, im lặng đến đáng sợ.

chỉ có tiếng hít thở, tiếng củi than kêu lách tách, tiếng máy lò vi sóng quay, tiếng bước chân của các cảnh sát đang đưa thi thể rời đi....

khoan đã, tiếng máy lò vi sóng quay?

jimin đứng gần phòng bếp nhất, ngó nghiêng kiểm tra thì lấy lò vi sóng đang bốc khói. park jimin hét lớn ra bên ngoài, còn mình thì loay hoay muốn tắt lò vi sóng nhưng thứ đáp lại là một quả bom hẹn giờ bên dưới lò vi sóng.

"MỌI NGƯỜI, NHANH CHẠY KHỎI ĐÂY ĐI, LÒ VI SÓNG SẮP PHÁT NỔ!!!"

*ding*

"PARK JIMIN!!"

*BÙM*

yu jimin khó khăn đứng dậy, cô nhìn xung quanh,

hyungsik, peakboy... jimin đâu? park jimin đâu rồi?

chắc là do đứng gần quả bom nên bị hất văng ra xa rồi, chắc chắn là vậy.

cô tự trấn an mình, bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm.

"b-báo cáo, người bên mình đã tìm thấy đầy đủ, một vài người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. đội trưởng lee sẽ sớm tới đây."

"vậy còn park jimin? có tìm thấy park jimin không?"

yu jimin như điên mà tóm lấy viên cảnh sát, cô không muốn mình thất hứa, cô đã hứa với min yoongi rằng, sẽ để mắt đến park jimin.

"thật ra, ngoài việc này ra, tôi muốn nhờ cô một việc, park jimin có tính hay tò mò và vụng về, mong cô hãy để mắt tới em ấy một chút. đừng để em ấy phá hỏng hiện trường và đừng để em ấy bị thương, được chứ?"

yu jimin chết lặng ngã xuống khi nhận lại cái lắc đầu trầm mặc của cấp dưới.

hyungsik và peakboy cũng đã tỉnh lại, cả hai đau nhức ê ẩm khắp cả người, gương mặt nhăn nhúm vì đau, giọng khàn khàn hỏi yu jimin:

"chuyện này là sao?"

đúng lúc này xe của lee dong wook tới, anh bước đến đỡ yu jimin dậy, nói:

"cùng lúc phát nổ với quả bom ở đây là một căn hộ cũ ở ngoại ô seoul, nạn nhân được xác định là kim geonl, bố của kim jena và kim taehyong."

lại là im lặng,

yu jimin đột nhiên bừng tỉnh.

"đội trưởng lee, vậy còn lim jeal min? bà ta đang ở một mình ư?"

lee dong wook lắc đầu:"tôi đã cho vài cảnh sát ở lại trông chừng bà t..."

có chuông điện thoại.

lee dong wook nuốt khan ngụm nước bọt, bật loa ngoài:

"tôi nghe."

[ báo cáo, lim jeal min đã tự tử trong phòng giam. ]

"fuck!" peakboy không kìm được hét lên.

hay lắm, lại là chuông điện thoại, là của hyungsik.

cả bọn nhem nhuốc đầy người nhìn nhau, hyungsik ôm tim hít thở sâu, nghe máy.

là seojoon gọi tới.

''em nghe đây."

[ đàm phán thất bại, taehyung buộc phải rời mop. ]

"cái gì! tại sao có thể?"

[ cao tầng của bọn họ là park sung woong. ]

"p-park sung woong? tại sao lại là hắn ta! fuck, fuck, fuck!" peakboy hét lớn.

[bình tĩnh đi, bên đó sao rồi? ]

"tới bệnh viện đi, gặp nhau rồi nói."

[ được. ]

yu jimin muốn đi cùng, lee dong wook ngầm cho phép.

đến bệnh viện, phòng cấp cứu đã sớm tắt đèn, jungkook quỳ rạp bên cửa phòng vip, ngồi trên ghế là những gương mặt thất thần.

namjoon loạng choạng đứng dậy đi theo y tá đi đâu đó, hoseok đã sớm xụi lơ trên dãy ghế, yoongi ngửa đầu nhìn lên trần, vành mắt đỏ hoe. woosik đã ngất lịm đi.

thấy cảnh này, đám người mới đến cảm thấy trái tim đập nhanh hơn cả lúc quả bom phát nổ, nhanh hơn cả lúc đàm phán thua cuộc.

"mọi... mọi người à, có chuyện gì vậy?" jin run run giọng hỏi

trầm mặc, đáp lại họ là sự trầm mặc não nề.

đúng lúc này, yu jimin đến bên cạnh yoongi, quỳ dưới chân anh, nức nở:

"tôi... tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi, tôi đã đồng ý với anh sẽ để mắt đến park jimin, đã đồng ý sẽ bảo vệ anh ấy an toàn... nhưng tôi đã không thể làm được, tôi đã bỏ mặc lại anh ấy chỉ để bảo vệ cho tính mạng của mình, tôi... tôi đã bỏ mặc anh ấy với quả bom, tôi đã không cứu được anh ấy, tôi thực sự xin lỗi...."

như giọt nước tràn ly, min yoongi ôm mặt, từ kẽ hở bàn tay, thấy rõ ràng hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài.

"phẫu thuật không thành công. taehyung, bé cưng, em ấy mất rồi."

sững sờ,

người người đi qua, họ đã thầm nghĩ rằng, người ra đi đã được yêu thương đến mức nào để giờ đây, tiếng khóc của người ở lại day dứt, đau đớn đến vậy.

phải rồi, min yoongi à, xin anh hãy bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro