39
sáng hôm sau,
vì không có lịch trình bận rộn, jungkook tranh thủ giờ nghỉ trưa mà lái xe tới bệnh viện thăm taehyung.
vừa đi tới cổng bệnh viện thì gặp ngay hội seojoon đang đi tới, thế là cậu cũng nhập hội đi cùng mọi người lên phòng thăm em.
đi đến gần cửa phòng, jungkook đột nhiên thấy bất an lo lắng lạ thường, cậu vội đẩy woosik ra chạy nhanh tới phòng taehyung.
*rầm*
cánh cửa bật mở, trong phòng là yu jimin nằm trên sàn với cái đầu chảy máu và trên giường là một người phụ nữ trung niên đang bóp cổ taehyung dù em đang hôn mê.
không nghĩ được nhiều, jungkook thẳng chân đạp người phụ nữ xuống sàn, cậu ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ đến, ngồi xuống bên cạnh taehyung liên tục vỗ nhẹ vào má và gọi tên em.
"taehiong, taehyungie, kim taehyung, cục cưng ơi, bé yêu, sẽ không sao đâu, đúng chứ. ngoan, đợi một lát thôi bác sĩ tới ngay đây."
đáp lại lời nói gấp gáp của jungkook là tiếng máy nhịp tim taehyung đang dần giảm xuống.
seojoon cùng hyungsik đưa yu jimin đi cấp cứu, còn peakboy đang giữ chặt lấy người phụ nữ trung niên không cho bà ta chạy thoát, woosik đã gấp đến cuống cuồng khi tình trạng của taehyung ngày một tệ đi.
sau vài phút chờ đợi như vài năm, bác sĩ cũng chạy tới đưa taehyung vào phòng cấp cứu.
thông tin vào nhóm chat, nhóm người namjoon cũng có mặt tại bệnh viện ngay sau đó.
yu jimin đã tỉnh lại, cô đi tới phòng cấp cứu nhìn mọi người đang căng thẳng đến mất tập trung.
chưa kịp lên tiếng thì jin đã thẳng tay đập điện thoại xuống sàn, vỡ nát.
hoseok vội ôm lấy anh, ngăn anh tác động vật lý vào bức tường bên cạnh.
"hyung, sao thế, bình lại đi jin hyung."
"con mẹ nó!" jin mắng
"mọi người xem đi, em gửi vào nhóm rồi." jungkook lạnh nhạt nói.
yu jimin không biết nhóm gì, cô bon chen lại gần hyungsik xem cùng anh.
là một buổi họp báo của công ty chủ quản mop, bọn họ chính thức công khai toàn bộ tình trạng của taehyung và sẽ loại trừ em khỏi mop, jime sẽ là người thay thế vị trí hiện tại của em.
người xem livestream ngày một đi tăng cao, bình luận cũng toxic ngày một nhiều:
[hóa ra bao lâu nay, Bello không call team là vì bị câm à?hài chết tao]
[không mở mồm nói chuyện được thì học đòi game thủ làm gì, ở nhà bám váy mẹ đi ]
[ bảo sao, livestream không, phỏng vấn không, lâu nay bênh cậu ta bao nhiêu bây giờ bị vả lại bấy nhiêu]
[ con đường tuyển thủ, không có tay thì phế, có tay nhưng không có mồm thì còn phế nữa]
[cút về trồng rau nuôi cá đi]
[bị câm thế mà sao vẫn được chọn vào đội nhỉ?trèo giường à🤣]
[ lầu trên nói bậy rồi, nhìn mặt non vậy chắc không chỉ leo giường một người thôi đâu🤣🤣]
[ cút khỏi mop là đúng, để jime thay thế là hợp lí]
[ đã câm rồi lại còn bị bệnh nữa, con ma bệnh này cút khỏi mop đi, định ám cả đội à? ]
[ hen suyễn à, lỡ đang thi đấu mà lên cơn hen thì sao, nguy hiểm đến tính mạng nếu không có thuốc lắm đấy ]
[ bé cưng bị bệnh, em hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nhanh chóng quay lại nhé ]
[ cái công ty lồn, lúc mới thông báo Bello vào đội sao đéo mở họp báo rầm rộ đi, giờ đuổi cậu ấy đi thì làm ầm lên, cho ai xem?]
[ thứ tôi quan tâm là sự vô ơn của công ty, đéo có cái công ty nào lúc tuyển thủ dích drama thì im ru, đăng bài đính chính thì bảo vệ một người, người còn lại thì không đả động đến, lúc tuyển thủ gặp vấn đề sức khỏe không hỗ trợ giấu kín cho tuyển thủ thì thôi lại còn làm ầm lên, định chặt đứt tương lai của Bello luôn à]
[ clm, công ty có nghĩ đến cảm nhận của tuyển thủ không vậy?]
[họp báo kiểu gì mà mop không thấy một thành viên nào, có mỗi jime thôi vậy? chuyện gì đây? ]
[ lo cho tương lai mop vãi bay ơi]
"hay lắm, nhân lúc chúng ta không có mặt, lão ta dám!" jin tức đến hai mắt đỏ au.
woosik tức đến rưng rưng nước mắt:"cmn, taehiong của chúng ta... liệu có đúng đắn khi để em ấy đến đây không?"
"đừng nói gì nữa, điều quan trọng bây giờ là tình hình của bé cưng, nếu em ấy gặp nguy hiểm... chúng ta mới đúng là có tội." seojoon trầm mặc nói.
không khí có chút khó thở, yu jimin đành im lặng chờ đợi đèn cấp cứu tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro