Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

ở trong giới tuyển thủ liên minh, có một tin đồn rằng, một nữ idol đang trong mối quan hệ mập mờ với một tuyển thủ chuyên nghiệp. chỉ là họ không rõ đó là ai.

nữ tuyển thủ winter với tên thật là kim minjeong, một nữ tuyển thủ trẻ tuổi, xinh đẹp.

cô nàng có một thói quen xấu đó là, mỗi lần có sầu muộn sẽ đến phòng quyền anh, đánh đấm đến trầy da chảy máu mới chịu dừng lại.

thầy dậy quyền anh của cô nàng đã nhiều lần nhắc nhở, "một tuyển thủ chuyên nghiệp thứ quan trọng nhất vẫn là đôi tay, nếu muốn tiếp tục sự nghiệp game thủ hãy trân trọng đôi tay của mình."

dù nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cô nàng vẫn chứng nào tật nấy, có tâm sự là đến phòng tập đánh đến mệt lả người mới dừng.

hôm nay cũng không ngoại lệ, minjeong trút giận lên bao cát vô tội những đòn đánh mạnh bạo, bao cát chịu đững những đòn mạnh mẽ sớm đã không chịu nổi nữa, bỗng minjeong tung ra một cú đá xoáy, bao cát vỡ tung bụi mù mịt một góc phòng.

huấn luyện viên vô tình lướt tiktok gặp một video về bài hát mới ra gần đây của karina, đang chill thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình.

"minjeong, sao thế?"

minjeong không trả lời, cô nàng tháo băng tay rồi đeo balo rời khỏi phòng tập quyền anh.

gần 11h giờ đêm, minjeong vô thức đi bộ đến bệnh viện nơi taehyung đang nằm điều trị, dù sao bệnh viện cũng cách phòng tập quyền anh 15p đi bộ.

ngồi ở ghế đá gần đó, minjeong thẫn thờ nhìn hai bàn tay trầy xước rướm máu, cô nàng lục lọi tìm băng cá nhân, vụng về dính tùm lum lên các khớp ngón tay.

"em vụng về thật đấy, minjeong."

minjeong ngẩng đẩu, là yu jimin.

"không liên quan đến chị."

đáp lại bằng tông trọng lạnh lùng, minjeong toan đứng dậy bỏ đi thì bị yu jimin nắm khuỷu tay giữ lại.

"khoan đã, em có thể không quan tâm đến tôi, nhưng ít nhất hãy quan tâm đến bản thân mình đi chứ. nào, ngồi xuống đi, tôi băng lại vết thương cho em."

minjeong vùng vằng muốn thoát khỏi nhưng càng vùng vẫy, yu jimin níu càng chặt. hết cách, minjeong liền bức xúc mà ngồi xuống.

yu jimin lấy trong túi xách một hộp y tế phiên bản mini ra, xử lý cẩn thận vết thương ở hai bàn tay cho minjeong.

"chẳng phải nghề nghiệp của em quan trọng nhất là bàn tay sao? tại sao lại đối xử với nó tàn nhẫn như thế này?"

đáp lại yu jimin là sự im lặng.

cô cũng không nói gì thêm, chăm chú băng bó cẩn thận vết thương cho minjeong, xong xuôi, cô đứng dậy đặt vào tay minjeong một chiếc dù,nói:

"cũng muộn rồi, em mau về đi. có thể sẽ có mưa lớn, em dùng tạm đi."

minjeong buột miệng hỏi:"còn chị thì sao?"

"đừng lo, chị ở lại bệnh viện, trông chừng taehyungie."

"vậy sao...."

"về an toàn."

nói rồi yu jimin quay lưng rời đi, minjeong khóe mắt ậc nước, giọng run run nói nhỏ:

"yu jimin, chị tồi thật đấy, chị là người nói thích tôi trước, chị khiến tôi dựa dẫm vào chị và cũng chính chị đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi tôi cần chị nhất. chị có biết là, trong thời gian tôi đã trải qua nhưng gì để có ngày hôm nay không?"

"kể từ ngày hôm đó, chị có còn để ý đến tôi không?"

yu jimin không quay lại nhìn kim minjeong, cô chỉ đáp lại một câu.

"quá khứ là quá khứ, minjeong, quên tôi đi."

"quên? chị nói tôi quên đi chị? chị gieo rắc cho tôi những hạnh phúc niềm tin ấm áp để rồi bây giờ chị nói tôi quên đi... chị sao? yu jimin! làm ơn, đừng bỏ em, em cầu xin chị... đừng bỏ rơi em mà."

minjeong không kìm nổi nữa, cô nàng bật khóc nức nở khi bóng lưng người thương lạnh lùng khuất bóng, trởi đổ mưa lớn, minjeong cầm trong tay chiếc dù xám yu jimin đưa, dầm mưa đi bộ về nhà.

như một chú cún dầm mưa bị chủ nhân của nó lạnh lùng vô tâm vứt bỏ lại phía sau khi tìm thấy một niềm vui mới.

trông đáng thương tội nghiệp bao nhiêu.

yu jimin ngồi ngẫn ở hàng lang bệnh viện, trong tay là bức ảnh kim minjeong ở độ tuổi 18 tươi đẹp, cô nàng khi đó có hoài bão, có thanh xuân đáng nhớ, có gia đình hạnh phúc, và có tình yêu của cuộc đời mình, trông xinh đẹp, đáng yêu biết bao, tại sao bây giờ minjeong lại khác đến thế.

trong mắt cô nàng không còn những tia sáng lấp lánh mỗi khi nhìn cô nữa mà là sự uất ức, tức giận, cô nàng không còn cười nói vui vẻ hồn nhiên như thuở đó mà là sự lạnh lùng, buông thả.

điều gì đã khiến minjeong thay đổi đến vậy?

cô không dám hỏi.

yu jimin chia tay kim minjeong là vì nhiệm vụ mật.

yu jimin tung tin đồn là bạn gái mập mờ với taehyung là vì muốn bảo vệ taehyung khỏi bọn người xấu.

yu jimin muốn bảo vệ đất nước này, bởi vì người cô yêu đang ở đây.

y tá đánh thức yu jimin khỏi những suy nghĩ, y tá dặn dò:

"tình trạng của bệnh nhân đã tốt lên nhiều, nhưng không chắc rằng bệnh nhân sẽ tỉnh sau một hai ngày. cô là bạn gái của bệnh nhân hả? trong thời gian này hãy bên cạnh chăm sóc trò chuyện với bệnh nhân nhiều lên nhé."

chào y tá rời đi.

yu jimin nhắn lại toàn bộ lời nhắn của y tá cho jeon jungkook.

"anh là người yêu của taehiong mà nhỉ, việc này giao lại cho anh."

jungkook trằn trọc đến nửa đêm, cậu còn chưa tỏ tình taehyung mà đã làm người yêu của em á?

lỡ em không thích cậu thì sao?

ai đồn họ yêu nhau vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro