34
taehyung tỉnh giấc vì ác mộng, em mơ thấy trận hỏa hoạn kinh khủng đã tước đoạt đi mạng sống của bố mẹ em, em mơ thấy anh trai cả người đầy máu me đứng trong bóng tối hỏi em, tại sao em lại sống? tại sao em được bố mẹ cứu sống chứ không phải là anh? tại sao anh phải chết? tại sao?
đúng lúc có tiếng thông báo email gửi tới, taehyung trầm mặc nhìn sơ yếu lý lịch của yu jimin và tất cả mọi người trong mop.
trong khi mọi người đang đổ dồn về vụ án ma túy thì em lại quan tâm đến cái chết của bố mẹ và anh trai em hơn.
việc em không thể nói chuyện được, nếu suy nghĩ theo namjoon hyung thì chắc chắn là trong quãng thời gian em sống ở nhà kim taeyong đã xảy ra chuyện gì đó, họ đã hại em?
không phải, đều là do em tự hành hạ chính bản thân mình.
sau cái chết của bố mẹ năm em 10 tuổi, taehyung đã trải qua 10 năm tiếp theo với những cơn ác mộng mỗi đêm, em bị ảnh hưởng tâm lý nặng tới mức không rõ đã tự tử bao nhiêu lần, có lần rạch tay trong bồn tắm, treo cổ, nhảy lầu thậm chí là lấy dao tự đâm mình nhưng hết lần này đến lần khác taehyung đều được jena cứu.
sau bao lần canh chừng nghiêm ngặt của jena, cho tới một ngày cô ra ngoài mua gà rán khi đã chắc chắn là taehyung đã ngủ, khi quay về, cô hốt hoảng thấy taehyung nằm trên sàn mồ hôi thấm bết tóc, gương mặt tái mét, môi thâm đen xung quanh miệng và cổ họng đầy vết cào xước đến ứa máu, jena sợ đến tay chân bủn rủn gọi cấp cứu. nhìn chai rượu nồng độ cao nằm lăn lóc trên sàn, cô rơi vào tuyệt vọng.
cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói taehyung đã cưỡng ép bản thân uống rượu nồng độ cao khiến cổ họng bị bỏng nặng, sau này e là không thể nói chuyện được nữa.
" người nhà bệnh nhân, cảm ơn cô vì đã cứu được cậu ấy vô số lần."
jena lắc đầu:" tôi có thể cứu anh ấy nhiều lần, nhưng chỉ riêng lần này tôi đã không thể bảo vệ anh ấy toàn vẹn."
cô không nhớ lúc đó mình đã mạnh mẽ tới mức nào, nhà bác cả gặp nạn hỏa hoạn chỉ có taehyung sống sót, gia đình cô phá sản, anh trai rượu chè bê tha, còn có một kim taehyung bị trầm cảm nặng tới mức luôn trực chờ tìm đến cái chết. jena đã từng nghĩ, nếu lúc đó không còn một ai đủ tỉnh táo để vượt qua đoạn thời gian đó thì cả nhà họ có sống tốt như hiện tại? anh trai gây dựng lại công ty, taehyung khỏi bệnh trầm cảm và đang là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cô cũng đã thành công xin việc vào lol park.
chỉ là jena không nhớ rõ, vì sao taehyung lại khỏi bệnh và có thể hoạt bát vui vẻ đến với giới esport. đã nhiều lần cô nghi ngờ nhưng lại bỏ qua khi thấy taehyung vui vẻ với đồng đội.
khi biết tin taehyung nhập viện, cô sợ, cô sợ cái khoảng thời gian kinh khủng khi taehyung liên tục nhập viện vì tự làm đau bản thân, cô đã thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu khi biết taehyung chỉ bị dị ứng bình thường.
có lẽ, điều cô quan tâm nhất lúc này chính là, những vết sẹo nơi tay và cổ của taehyung đã biến đâu mất rồi?
em đã đi tẩy sẹo ư? hay là em đã che dấu nó một cách hoàn hảo? jena không biết, cô cũng không muốn biết một chút nào.
nhìn taehyung lành lặn vui vẻ vẫn hơn là nhìn một taehyung tiều tụy có những vết sẹo gớm ghiếc trên người.
cô đã nghĩ vậy.
ngồi thẫn thờ hồi lâu, taehyung quyết định ra ban công hóng gió. đang mơ màng suy nghĩ vẩn vơ, em nhận được tin nhắn của bố mẹ nuôi, lại là những câu hỏi thăm giả tạo và sự nhờ vả ngu ngốc.
em dứt khoát tắt nguồn điện thoại, thả hồn cùng với mớ suy nghĩ rối loạn.
em là đang nghĩ, rốt cuộc là em cần điều gì ở mop?
em đến đây là vì namjoon và jin đã thuyết phục em tới để tránh xa nhà bố mẹ nuôi cũng như tránh đi cái đính hôn chết tiệt kia. sau một thời gian đồng hành và tiếp xúc, em chợt nhận ra, hình như em thích nơi này mất rồi.
em thích cách được họ cưng chiều, thích được quan tâm lo lắng, thích được bảo vệ, thích được chơi game cùng họ, thích luôn cả cái cách jungkook xem em là ngoại lệ mà yêu thương.
taehyung biết, có người đang ghen tị với em, muốn hại em, muốn cướp tất cả của em. em có gì đâu mà muốn cướp từ em nhỉ?
kim namjoon, kim seok jin, min yoongi, jung hoseok, park jimin, jeon jungkook, họ thuộc về chính bản thân họ, họ không thuộc về em, không là của riêng em, không phải của em đâu mà đòi cướp.
rõ ràng em chỉ muốn sống một cuộc sống mới, một cuộc sống vô lo vô nghĩ thôi sao mà khó quá vậy.
nhìn những vết sẹo chi chít trên hai cánh tay, taehyung mơ hồ, hay là, tại em nên họ mới có những suy nghĩ ích kỉ như thế? tại vì em xuất hiện nên bọn họ không được như ý nguyện nên mới muốn hại em và mọi người.
phải chăng sự tồn tại của em chính là một sai lầm ngay từ đầu?
biết đâu, khi em không xuất hiện, bố mẹ và anh trai bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn, mop sẽ có một support tài giỏi hơn, những người đồng đội của em sẽ một đường không vướng bận đi thẳng đến vinh quang chiến thắng, sẽ không có ai chen chân vào sự thành công của mop, thế giới không có em thế giới vẫn phát triển tươi đẹp,
từ khi sinh ra, có lẽ em đã mang một lời nguyền rủa đen tối đến với thế giới này, đến với những người thân của em.
em không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của người em thương, jungkook thương em và em cũng thương jungkook nhưng em lại lo sợ, sợ lời nguyền rủa đó sẽ hại jungkook, em không đủ tự tin để sánh vai đi cùng jungkook, em là một kẻ đen đủi, một kẻ tệ hại, một kẻ đã khắc chết gia đình mình.
taehyung không nhớ mình lên giường đi ngủ khi nào, em cũng không nhớ mình đã dùng thuốc che đi vết sẹo khi nào, em càng không nhớ rõ, hình bóng người em thương ngồi xoa thuốc cho em, một giọt.... hai giọt...... nước mắt quện cùng thứ thuốc bôi trên tay em, jungkook vội lau đi hai hàng nước mắt thế nhưng chẳng hiểu sao càng lau càng nhiều, cuối cùng, chàng trai kiên cường đã đổ gục bên cạnh những đau thương mà người cậu yêu chịu đựng, khóc đến phế đi tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro