28
"tuyển thủ jime, bạn cảm thấy trận đấu hôm nay như thế nào?" nữ MC
jime ngượng ngùng nhận mic từ tay jungkook còn cố ý đụng chạm tay của xạ thủ, y nói:" tôi cảm thấy trận đấu hôm nay tôi chơi không được tốt lắm, việc liên tục bị bắt lẻ hay là có những lần không thể cứu được adc của mình. tôi sẽ tiếp tục tập luyện cố gắng hơn nữa."
nữ MC gật đầu cười, cô quay qua hỏi jungkook, người im lặng từ đầu tới giờ:"còn tuyển thủ Ryan thì sao? cậu cảm thấy như thế nào?"
jime đưa mic cho jungkook nhưng cậu lại làm ngơ đi hành động có, jungkook cướp mic của nữ MC, thiếu ngủ mà đáp:"mắc lỗi tất nhiên phải sửa lỗi."
nữ MC lúng túng nhìn cái mic trong tay xạ thủ nhà mop, jime đành vươn người đưa mic mà y đang cầm cho cô.
"vậy cậu có nhận xét gì về hai support mới của cậu trong mùa giải này không?"
jime căng thẳng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, jungkook cụp mắt, cậu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi trả lời:"đối với cá nhân tôi, vị trí support giống như áo giáp tinh thần vậy, là ai cũng được, quan trọng vẫn là trình độ của xạ thủ mà thôi. xạ thủ chơi hay thì support mới thể hiện được vai trò hỗ trợ, còn xạ thủ chơi không tốt thì cho dù support giỏi cỡ nào thì ván đấu đó trở nên vô vị nhàm chán, hoặc là... không có gì hấp dẫn. "
"quả nhiên là đội trưởng mop, cảm ơn câu trả lời của cậu."
kết thúc phỏng vấn, jungkook cùng jime đi thẳng ra xe của đội, nơi các thành viên còn lại đang đợi cả hai từ lâu.
trên xe còn dư hai chỗ trống, tất nhiên là dành cho hai người lên sau cùng, nhưng park jimin không thích điều đó chút nào.
yoongi đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị làm phiền bởi người bên cạnh. thì thầm hồi lâu, dưới sự cho phép của yoongi, jimin mới chạy qua ngồi một trong hai ghế trống kia, hài lòng nhắm mắt ngủ.
jime lên xe trước, y còn đang vui vẻ nghĩ rằng chắc chắn trên xe sẽ dư hai ghế cạnh nhau để y và jungkook ngồi cạnh nhau nhưng không, hai ghế trống đó lại là hai ghế bên cạnh yoongi và jimin, cặp đôi mid rừng giận nhau gì à?
hoseok thấy người đã lên xe, liền diễn:" anh nói chứ park jimin, yoongi hyung chỉ là cười xã giao với cô mc một cái thôi mà, sao em lại giận dỗi rồi?"
jimin làm thing, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, yoongi cũng lạnh nhạt nói:"mặc kệ đi hoseok, lát về lại giãy đành đạch như cá mắc cạn đòi anh dỗ thôi."
jin:"ủa jimin, hôm nay em có danh phận rồi à, hôm nay giận dỗi min yoongi cơ á?"
"ai mượn anh hỏi!" jimin cáu
"hóa ra vẫn là 'mập mờ' mà thôi, đã là gì đâu mà đòi ghen tuông?" namjoon không nhịn được cũng góp vui.
jime ngượng ngùng đứng giữa lối đi, cho đến khi jungkook lên xe, cậu bắt được sóng của jimin liền đi tới ngồi bên cạnh:"tỏ tình đi là giận dỗi nhau không bị xỉa xói đâu."
"ai mượn mày nói, ta nói chứ, mày mới phải là người tỏ tình đi ấy, nếu không, mày sẽ phải hối hận."
jungkook liếc jimin:"không phải bây giờ."
"không phải bây giờ thì là bao giờ? mày thấy đó, cục cưng nằm viện đã hai tuần rồi, mày cũng nên làm gì đó để hỗ trợ cục cưng hồi phục chứ thằng ngu này." jimin gõ đầu jungkook mấy cái cho bỏ tức.
jime thấy hai người nói chuyện không quan tâm đến mình, y có chút bức bối trong người, rõ ràng y có thể được ngồi cạnh jungkook thế nhưng giữa đường lại có park jimin đáng ghét cản trở, y cắn chặt môi dưới đi tới ngồi cạnh yoongi.
yoongi tuy không nói gì nhưng chỉ một liếc mắt thôi anh đã đoán được gì đó, trò trẻ con.
về tới trụ sở, mọi người mệt mỏi lần lượt xuống xe, jimin và jime xuống xe cuối cùng vì phải ở lại xe tìm cái airport mà jimin làm rơi.
cuối cùng cũng tìm thấy ở một góc nào đó trên xe, jimin vui vẻ xuống xe muốn nhanh chóng vào nhà tìm yoongi xin lỗi anh vì việc không thể ngồi cạnh nhau lúc nãy, chân trước chân sau chạy nhảy vô tình dẫm trúng dây giày bị tuột, nhìn mặt đất cách mình không xa, park jimin niệm phật cho gương mặt kim cương của mình.
cứ ngỡ là phải đi làm giao diện mới, nhưng min yoongi xuất hiện như một vị thần nghe được suy nghĩ cầu cứu của park jimin mà đến, anh dùng lực tóm lấy cánh tay của jimin kéo ngược về phía sau, kết quả là cả hai cùng ngã nhưng người bị đau là min yoongi chứ không phải là park jimin nữa.
nghe thấy động tĩnh lạ ngoài cửa, mấy người trong nhà mới vội vã chạy ra đỡ yoongi và jimin vào trong.
lòng bàn tay jimin bị xước nhẹ do chống tay xuống đất tránh ngã đè lên yoongi, còn yoongi thì nặng hơn một chút, khuỷu tay và dọc cánh tay cả hai bên đều bị xây xước ứa cả máu, chân cũng bị trật gân đến xưng tấy lên.
hay lắm, người ngã đau không khóc mà người được cứu khỏi việc bị ngã mất giao diện đã khóc ầm lên, ôm chặt cứng yoongi không ngừng nói xin lỗi.
"em xin lỗi, là em không đi đứng cẩn thận mới làm anh bị đau, tất cả là tại em, là tại em làm anh bị thương... huhu"
"park jimin, không buông tay ra thì anh mày khử trùng cho min yoongi kiểu gì hả!" jin đặt mạnh hộp cứu thương xuống bàn.
jimin khóc lóc nhất quyết không buông tay, bất lực, jin đành mặc kệ cậu ta mà xử lý vết thương cho yoongi, tuy có hơi khó khăn nhưng biết sao giờ, anh cả mà.
jime đứng một bên nhìn mọi người, người nói kẻ cười tên khóc mà đen mặt. y muốn người ngã phải là park jimin, y muốn cậu ta ngã tới mặt đầy máu phải tới bệnh viện cấp cứu, phải bị hủy dung, phải cút khỏi giới tuyển thủ, biến mất khỏi thế giới càng tốt, để không còn ai dám ngáng đường y đến bên cạnh jungkook nữa. còn tên câm chết tiệt kia, một ngày nào đó không xa, y sẽ tự tay bóp chết.
đang chìm trong suy nghĩ điên rồ, jime giật mình bởi cái liếc mắt u ám của min yoongi.
"Noel, qua đây nào." yoongi lên tiếng gọi, bé mèo xuất hiện từ phía sau jime đi tới nhảy lên sofa ngồi cạnh yoongi.
"này này, gọi Noel tới làm gì, lông bé nó dính hết lên miệng vết thương là khỏi lấy ra nha mày." jin lớn tiếng
"anh không được mắng anh yoongi." jimin nín khóc quát lại jin.
"tao mắng nó lúc nào?"
"anh lớn tiếng với anh yoongi, là đang mắng anh ấy còn gì."
"clm, từ khi nào cứ lớn tiếng là đang mắng người khác vậy, park jimin?"
"từ khi anh lớn tiếng với yoongi hyung."
"mọe thằng này, tin tao không những mắng mà còn đánh mày luôn không."
"ứ tin, anh đánh cũng có lại em đâu, không sợ."
".............."
đêm về khuya.
jimin đòi ngủ cùng với yoongi mãi mới được đồng ý, cả hai nằm lên giường được một lúc, park jimin nhìn chằm chằm trần nhà, nói:
"yoongi hyung, anh ngủ chưa?"
"......"
"cho phép em được ôm anh ngủ, được không?"
"......"
"anh không nói gì tức là đồng ý rồi."
".... ừm." tiếng mèo nhỏ vang lên.
jimin không đắn đo gì nữa, cậu ta xoay người ôm yoongi vào lòng. anh nhanh chóng chìm giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.
'han jime, tên chó cái chết tiệt.'
dám làm trân quý của park jimin đổ máu, han jime nên biết từ sớm.
người đầu tiên mà y không nên đụng vào ở mop là kim taeyung, bảo bối của tất cả mọi người và là ngoại lệ của jeon jungkook.
người thứ hai là min yoongi, ánh sáng trân quý của park jimin, vừa là giới hạn cuối cùng vừa là người giữ lại bản tính con người của park jimin.
mà vô tình hay cố ý, han jime lại đụng phải hai người không nên đụng nhất.
***
jm
việc này sẽ không kết thúc sớm như dự tính đâu, jeon jungkook.
jk
đừng hành động hấp tấp
cứ yên lặng quan sát tinh hình rồi tính tiếp
jm
kế hoạch không thay đổi
nhưng việc hôm nay
nó dám làm yoongi bị thương
mày hiểu không?
jk
hiểu
đừng đi quá giới hạn
xã hội pháp luật, không làm bừa được đâu
jm
biết rồi.
mà mày thật sự không nghĩ đến việc đưa sổ hộ khẩu ngỏ lời mời taehyung ghi tên vào đó à?
jk
thế
đằng ấy cũng không định mời yoongi hyung đến nhà làm lễ gia tiên à?
jm
🙂
tao không dám
jk
điều gì?
jm
sợ người tao thích không thích tao
jk
ừm
chúng ta có chung nỗi sợ đấy
vậy nên, đừng nhắc vấn đề đó trước mặt bảo bối
jm
biết rồi
**
nếu kim taehyung và min yoongi xem được đoạn tin nhắn này nhất định sẽ lớn tiếng mắng hai đứa đần này.
"ngu vcl."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro