Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

jena cùng taeyong hớt hãi xông vào phòng bệnh vip, nơi taehyung đang nằm nghỉ ngơi.

bác sĩ đã băng bó lại vết thương trên đầu cùng những vết trầy xước trên người em, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng cần phải nằm viện một thời gian để theo dõi.

jin đi thanh toán viện phí, jimin với hoseok đi mua cháo, yoongi và jungkook về trụ sở lấy đồ đạc cho em, namjoon tới LoL Park điều tra về việc taehyung bị ngã. trong phòng bệnh chỉ còn một mình em nằm ngủ.

jena thở phào một hơi, cô ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm taehyung, không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. taeyong đặt túi hoa quả cùng bó hoa lên bàn, đi tới xoa đầu cô nhằm an ủi.

"đừng khóc, taehyungie bình an là ổn rồi."

jena:"tại sao không phải ai khác cứ nhất định là anh taehyung chứ, rõ ràng có rất nhiều người đi lại trên sân khấu đó mà, tại sao đến anh taehyung lại xui xẻo như thế."

taeyong không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi jena.

chờ đến khi jin quay lại phòng bệnh thì jena đã rời đi vì tính chất công việc, chỉ còn taeyong đang ngồi ở sofa chăm chú làm việc.

nghe thấy tiếng động, taeyong đóng máy tính đứng dậy chào hỏi. jin cũng gật đầu chào lại.

"anh mang hoa quả và hoa tới sao?"

taeyong gật đầu: "đúng vậy, chờ em ấy dậy tôi sẽ gọt cho em ấy ăn."

jin cũng không nói gì, hai người câu được câu mất nói chuyện chờ taehyung tỉnh dậy. vì có việc đột xuất, taeyong đành xin phép rời đi trước

đã sáu tiếng trôi qua mà em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, cả đám thắc mắc.

"lạ nhỉ, đáng lẽ thuốc mê hết tác dụng từ lâu rồi mới phải chứ nhỉ." hoseok trầm mặc nói.

jimin: "hay cục cưng ngủ luôn rồi?"

"ngủ gì sáu tiếng không dậy vậy mày."

đang nhao nhao thảo luận, jungkook đã bấm chuông khẩn cấp gọi bác sĩ tới, số anh em trong phòng còn chưa hiểu gì thì bác sĩ đã tới đuổi hết ra ngoài.

chưa đầy 2p sau, taehyung cấp tốc được đưa tới phòng cấp cứu.

sáu anh em còn lại lo lắng, hoang mang, căng thẳng và còn khó hiểu ngồi ở ngoài chờ.

hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí: "jungkook, tại sao em lại nhận ra và bấm chuông khẩn cấp?"

jungkook buông tay đang day huyệt thái dương xuống, cậu trầm ngâm đáp: "là hô hấp, nhịp tim cùng hô hấp của taehyungie không được ổn định. em phát hiện ra khi lồng ngực của anh ấy phập phồng khó thở cứ như phổi bị tắc nghẽn lại."

namjoon cau mày: "chẳng lẽ do liều lượng thuốc mê quá liều nên em ấy bị sốc thuốc?"

"không giống, sốc thuốc sẽ có biểu hiện co giật, đằng này bé cưng bị như thế khi vẫn đang trong giấc ngủ." jin lắc đầu không cho là lí do của namjoon có lí.

jimin vò rối mái tóc mình, bực bội: "tại sao những chuyện xui xẻo cứ tìm đến taehyung vậy chứ, hết chuyện bị nghi là hung thủ giết người, đến chuyện bị gửi quà ác ý, bây giờ là bị ngã từ sân khấu."

"bình tĩnh đi jimin, anh nghĩ những chuyện này không phải trùng hợp đâu."

"ý anh là sao, yoongi?" hoseok

yoongi lấy điện thoại lướt lướt một hồi, sau đó đưa cho mọi người xem một bức ảnh.

"đây là sơ yếu lý lịch của taehyung khi em ấy nộp hồ sơ vào trụ sở. chất dị ứng: dị ứng với đậu phộng và dị ứng nghiêm trọng với hoa oải hương. anh đoán, bó hoa trong phòng taehyung có vài nhành oải hương trong đó, mùi hoa kích thích làm phổi taehyung bị tắc nghẽn hô hấp khó khăn, nêm sau khi tiếp xúc phấn hoa có thể lên cơ hen cấp gây suy hô hấp." yoongi chậm rãi nói, ánh mắt nhìn đèn báo cấp cứu đỏ rực mà đăm chiêu suy nghĩ.

jimin ngỡ ngàng: "lão công, sao anh biết nhiều thế, anh từng là bác sĩ về hưu đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp à?"

"nói năng cẩn thận!" yoongi trả lời ngay lập tức.

hoseok được đà nói thêm: "là cẩn thận vế trước hay vế sau vậy hyung."

jin nhìn ba đứa chuẩn bị đánh nhau lên tiếng giải hòa:" dị ứng phấn hoa? taehyungie dị ứng nặng như vậy ư, tại sao anh lại không biết chứ."

"dị ứng phấn hoa xảy ra do hệ miễn dịch phản ứng quá mức với các phân tử vô hại như phấn hoa,nấm mốc bằng cách sản sinh ra các kháng thể IgE tấn công các phân tử này và kích hoạt các tế bào mast và basophil sản xuất ra các chất trung gian hóa học như histamine, leukotrien, prostaglandin. các chất này có tác dụng gây giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch, tăng tiết nhầy, gây ngứa ... gây nên các triệu chứng như ban đỏ, ngứa, phù mạch, tăng tiết dịch mũi, mắt, tăng tiết dịch phế quản."

"bé cưng được phát hiện sớm, nếu muộn chút nữa để phổi bị nhiễm trùng thì có trời cũng không cứu được bé đâu."

jimin há hốc mồm: " lão công, sao giờ em biết anh đỉnh như vậy nhỉ! anh thực sự không phải là bác sĩ về hưu đấy chứ!"

"không phải, là do bố anh là bác sĩ nên ngày trước anh có học được chút ít." yoongi bất lực nói.

hoseok từ đâu chạy tới, trên tay ôm bó hoa đủ màu sắc trên tay: "không có oải hương, chỉ có hoa hồng, hoa baby thôi."

jimin: "anh jin, anh là người nhìn thấy bó hoa đầu tiên, anh có ấn tượng gì không?"

"không, anh không để ý tới nó nhiều lắm."

namjoon nghi ngờ: "có khi nào yoongi đoán sai không?"

"không sai, bệnh nhân đúng là bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng tới suýt mất mạng." bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, phía sau là taehyung mặt mày trắng bệch, môi tái nhợt tím xanh, hai hàng lông mày vì khó chịu mà cau chặt lại.

mấy anh thấy vậy ai cũng thương cũng xót, theo chân đưa em về phòng bệnh.

jimin ném bó hoa vào thùng rác dưới cổng bệnh viện, còn không quên quan sân khắp nơi coi chắc chắn là anh trai taehyung đi chưa....

"mọi người!"

tiếng jimin hét lớn từ ngoài hành lang, jin tức hộc máu vội bịt mồm jimin lại khi cậu ta vừa đặt chân vào phòng.

"bé cái mồm cho cục cưng ngủ."

jimin gật đầu lia lịa, hốt hoảng nói:" bó hoa này là do anh trai cục cưng đem tới, nếu là anh trai chẳng lẽ anh ta không biết em trai mình bị dị ứng nghiêm trọng với hoa oải hương sao?"

cả phòng rơi vào trầm lặng.

"mọi người không thấy kì sao, một bó hoa hồng cùng hoa baby thông thường sẽ không ai thêm loài hoa lạc lõng như oải hương vào gây tương phản màu sắc như vậy." namjoon

"quan trọng là, nhành oải hương đó không còn ở bó hoa nữa, chắc hẳn đã có ai đó lấy nó đi." yoongi

jungkook im lặng nghe bọn họ nói chuyện, cậu đi tới bên cửa sổ nhìn mặt trời vàng rực lấp ló sau dãy núi, cậu kéo rèm lại che đi ánh vàng gay gắt chiếu vào mắt taehyung, jungkook sợ em sẽ tỉnh giấc vì ánh sáng quá chói.

đắp chăn cao lên một chút, tăng nhiệt độ điều hòa và đuổi hết đám người ồn ào ra ngoài. cậu trầm mặc ngồi bên cạnh giường bệnh

bảo vệ em.

bên ngoài cửa sổ, phía dưới là hoa viên của bệnh viện. một bé gái mặc áo bệnh nhân vui vẻ cầm nhánh hoa oải hương chạy nhảy khắp sân, mẹ cô bé ngồi trên ghế đá mỉm cười hạnh phúc.

***

jin
anh taeyong
em hỏi anh chút

taeyong
sao vậy em
taehyung xảy ra chuyện gì nữa hả

jin
à
taehyung không sao
em ấy tỉnh dậy và đang ăn cháo rồi ạ.

taeyong
vậy là ổn rồi
mà em định hỏi anh chuyện gì?

jin
bó hoa anh mang tới là anh mua tới ạ?

taeyong
à không
lúc anh đến cổng bệnh viện có cô gái nói là bạn của taehyung ở LoL Park nghe tin em ấy bị ngã nên tới thăm

nhưng lại không dám vào trong nên nhờ anh mang lên hộ cô ấy

jin
cô ấy biết anh ạ?

taeyong
không
là biết jena mới đúng
con bé cũng không quen lắm nhưng người ta nhờ nên anh cũng giúp

jin
à vâng
em biết rồi

taeyong
có chuyện gì xảy ra sao?

jin
không anh
bên ban quản lý hỏi xem là quà của fan hay của người thân để đem đi trưng bày hay cất đi đó mà

taeyong
à

jin
à mà anh có biết taehyung có dị ứng gì không anh
em hỏi thì taehyung nói là không có nhưng để cho chắc thì em hỏi lại anh nữa

taeyong
à vấn đề đó hả
taehyung không dị ứng với cái gì đâu em nha
thằng bé ăn được hết đó

jin
vâng
em cảm ơn anh ạ
(❤)

-------

Los Angeles - Mỹ.

1h sáng.

"điều tra rõ ràng lí do kim taehyung bị ngã, tuần sau tôi sẽ trở về Hàn Quốc."

"vâng thưa ngài, tôi sẽ đi chuẩn bị quà gặp mặt ngay."

"đợi chút, taehyung không ăn được đậu phộng và dị ứng với hoa oải hương, trừ hai cái đó ra còn lại mua hết."

"tôi đã hiểu, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro