15
jk
đang ở đâu?
thv
nhà vệ sinh á
có gì không
jk
jin hyung không thấy anh nên hỏi
thv
mặc kệ anh ấy đi
dỗi rồi
jk
anh đang ở nhà vệ sinh khu nào?
thv
hỏi làm gì á?
bộ định đi vệ sinh chung với tui hay zì?
jk
hỏi nhà vệ sinh không đi vệ sinh chứ định làm gì?
thv
òoo
mà cũng chẳng biết ở đâu nữa
nãy vội quá chạy lung tung có phân biệt phương hướng đâuu
jk
ủa, bộ anh mắc lắm hay gì
sao khu nghỉ của tụi mình anh không tới
chạy lung tung sang khu khác giờ lạc luôn rồi
thv
tại ghét jin hyung với namjoon hyung nên muốn né...
jk
bây giờ anh mô tả xung quanh mình xem như nào
đứng yên đợi em tới
thv
thì anh đang đứng ở hành lang, có mấy chậu cây xung quanh, có cả thùng rác màu xám, có phòng nghỉ của tuyển thủ..
jk
thật trùng hợp LoL Park tầng nào, tòa nào, khu nào nó cũng đều như vậy hết :))
anh tả vậy em biết tìm như nào
thv
ờ thì
.....
(đang nhập....)
5p sau
jk
?
bị bắt cóc rồi à?
thv
không phải
anh mới gặp đội tuyển svt á
chắc đây là khu nghỉ ngơi của svt rùi
em qua đây đi
jk
???
thv
svt á
à, thôi khỏi
jk
lại sao nữa??
thv
cái bạn adc nhà svt dễ thương thật í
bạn ấy chỉ đường cho anh rùi
giờ anh về nè
jk
dễ thương?
thv
đúng đúng
siêu dễ thương
lại còn lễ phép nữa
jk
.....
thv
mà công nhận mấy bạn đó đáng yêu thiệt
không nghi ngờ anh tại sao lại qua khu nghỉ của họ mà đã chào anh đầu tiên
sau đó là khen anh đáng yêu, còn xin chụp ảnh cùng nhưng mà anh ngại quá, không chụp cùng
nhưng mà bạn adc bên đó vì đáng yêu quá nên anh chỉ chụp một bức với bạn ấy thôi
thv
ủa
đi đâu rồi
sao không rep?
jk
ngẩng đầu lên
thv
???
------
jungkook đi tới đứng đối diện với em, cậu thở dài một hơi mới nâng tay xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh của em tới rối xù lên. em cau mày muốn gõ chữ cho đối phương đọc nhưng bị jungkook ngăn lại.
cậu lúng túng nói với em:"anh... có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu."
taehyung tròn mắt ngạc nhiên.
"em chỉ mới học gần đây thôi, nên anh làm từ từ em mới hiểu được." jungkook bối rối nói.
taehyung cúi mặt, tóc mái dài che gần nửa gương mặt chẳng lộ rõ cảm xúc, em im lặng nghe jungkook nói.
đợi mãi chẳng thấy đối phương có thêm hành động gì, jungkook thấy lạ, hỏi:"anh đừng lo, tuy em hiểu chậm nhưng chắc chắn có thể hiểu đ..."
lời chưa dứt đã im.
jungkook đưa tay lên, dịu dàng nâng hai má taehyung để em ngẩng đầu đối mặt với mình. không thấy thì thôi, thấy rồi mới hoảng. hai hốc mắt taehyung đỏ ửng, cuối cùng không nhịn được nữa mà rơi xuống.
"sao thế? bọn svt bắt nạt anh à? em qua đó bắt nạt lại chúng nó cho anh nhé?"
càng nghe nước mắt rơi càng nhiều, cuối cùng dỗ mãi không được, jungkook đành ôm em vào lòng.
"ngoan, không khóc nữa, nói cho em nghe tại sao anh lại khóc, là tại em hả? tại em xem anh là trẻ con đòi đi bế về nhà hả hay là thật sự do mấy đứa svt nạt anh?"
"thôi nào, khóc nhiều sẽ bị xấu đi không còn dễ thương nữa đâu, em xin lỗi mà, tất cả là tại em nên anh không khóc nữa nhé?"
taehyung úp mặt vài lồng ngực jungkook lắc đầu ngầy ngậy, em cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc, khi nghe jungkook nói có thể hiểu ngôn ngữ kí hiệu em thầm vui mừng vì có người muốn nói chuyện với em bằng ngôn ngữ đó, nhưng rồi em lại khóc, em khóc vì đây là lần đầu tiên kể từ khi em không thể nói chuyện có người học ngôn ngữ đặc biệt đó vì em, có người sợ em làm động tác nhanh không thể hiểu kịp mà bối rối tới ngây ngốc, có người vì em khóc mà nhận hết mọi tội lỗi thuộc về mình dù không làm gì sai.
mặc dù nhóm anh em thân thiết luôn như vậy, họ sẽ nhận mọi tội lỗi không thuộc về họ khi em khóc, họ sẽ vì em mà muốn học ngôn ngữ kí hiệu nhưng bị em ngăn cản vì họ đã quá bận đến không thể bận hơn với lịch trình dày đặc của người nổi tiếng, họ sẽ dỗ dành em, sẽ quan tâm em, sẽ không bao giờ mắng em, em đều vui vẻ và tận hưởng nó. nhưng tại sao, khi jungkook làm tất cả điều đó với em, những điều thân quen đến không thể quen hơn lại khiến cả người em nhộn nhạo hết cả lên?
hay là do em không thích?
em rất thích là đằng khác, em thích được người khác yêu chiều, được mọi người xung quanh chăm sóc, quan tâm hỏi han, em thực sự rất thích nhưng tại sao khi muốn nhận định rằng em thích jungkook đối xử với em như thế thì em không dám, mỗi lần jungkook chăm em, quan tâm em, để ý tới em mọi lúc mọi nơi, chiều theo ý của em, trái tim em lại vô thức đập nhanh như trống dồn, như muốn thúc dục em nhanh chóng nhận ra điều gì đó khác thường.
và bây giờ, em nhận ra rồi.
rằng là, hình như em thích, rất thích, cực kì thích xạ thủ của em.
em lỡ thích jeon jungkook mất rồi, phải làm sao đây?!!!
"taehyungie?" tiếng jin vang lên, taehyung đang dạo chơi chốn thiên đường tình yêu thì bị kéo xuống địa ngục rơi tới bộp. em rúc sâu vào vào vòng tay của jungkook, hai tay cũng ôm chặt lấy đối phương không muốn buông.
jungkook đành nghiêng đầu nhìn ông anh đang hùng hổ đi tới:"anh muốn làm gì? muốn đánh thì đánh bọn svt dám bắt nạt cục cưng kia kìa."
"đội tuyển svt bắt nạt taehyungie á?" jin ngơ ngác hỏi.
"ừ, taehyungie đi vệ sinh bị lạc qua đây, sau đó gặp bọn họ, tới khi em đến thì taehyungie bị bắt nạt tới khóc bù lu bù loa lên." jungkook vừa nói vừa xoa lưng taehyung, muốn trấn an em. bởi, từ khi jin đi tới, nhịp tim của taehyung đập loạn bất thường cộng với hành động ôm không buông này ra chắc chắn là đang còn giận dỗi.
jungkook đoán thế...
jin nổi nóng tách taehyung ra khỏi jungkook, kéo em về phòng nghỉ:"nào, em đi về với anh, anh phải vẽ kế sách đánh bẹp nát svt mới được, không thể đánh ở ngoài thì đánh trong game, đi, nhanh lên, về phòng nghỉ với mọi người, jeon jungkook còn đứng đực ra đấy? có về nhanh không!"
taehyung bị jin kéo đi, jungkook đứng đó một lúc không nhịn được mà bụp miệng ngồi thụp xuống....
taehyungie, đáng yêu quá đi.
gương mặt đỏ bừng mới khóc xong của một em bé đáng yêu tới vậy ư!
đáng yêu vậy ai mà chịu nổi!!!!!
"đm, jeon jungkook, có nhanh lên không." tiếng jin vang lên từ xa, jungkook vội đứng dậy vỗ vào mặt mấy cái lấy lại tỉnh táo rồi chạy theo ngay sau đó.
"tới đây."
---
note:
• svt nhỏ tuổi hơn mop nhé.
• nhận ra tình cảm với đối phương rồi, chuẩn bị cắt hành xào tỏi thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro