Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Jungkook vốn định kiếm cớ làm khó cậu nhưng thật lòng mà nói bản thảo chiến lược này Taehyung đã soạn rất kĩ lưỡng, cụ thể từng chi tiết đều rất hợp lí nên Jungkook cũng thầm nhận thấy năng lực của cậu khá hơn những gì hắn nghĩ. Dù sao thì công việc cũng nên công tâm, Jungkook muốn trêu cậu cũng có rất nhiều cách nên không nhất thiết phải trong công việc, như vậy thì ảnh hưởng đến công ty hẳn là không hay chút nào.

- Bản thảo của cậu cũng khá đấy, kĩ năng không tệ, được rồi. .cậu có thể đi làm việc của mình rồi. _ Jungkook gấp tập tài liệu lại đặt lên bàn rồi nói
- Tổng giám đốc, có thật anh thấy bản thảo này của tôi ổn không? Thật là không cần chỉnh sửa sao?
- Không cần, tôi có thể xem xét và dùng bản thảo này của cậu để bàn bạc trong cuộc gặp đối tác sắp tới.
- Thật sao?!
- Ừ, tôi thấy ổn, mọi thứ đều rất chi tiết. Nếu cậu không phiền thì có thể cùng tôi đi gặp đối tác, dù sao dự án này cũng là ý tưởng của cậu.
- Tổng giám đốc, anh nói thật chứ?!
- Này cậu, nhìn tôi giống đang nói gạt cậu lắm à? Đừng có 1 câu cũng thật 2 câu cũng thật. .trả lời mãi cũng phiền đấy!
- Vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc đây.
- Ừm.

__________

Gần đây vì tiến độ công việc nhiều nên Taehyung thường xuyên tăng ca, cậu tuy có chút mệt nhưng nghĩa đến ý tưởng chiến lược do cậu đề ra nếu được ký kết thành công thì dự án này sẽ thuộc quyền đấu thầu của Jeon thị. Như vậy vừa có lợi cho công ty, vừa khẳng định được khả năng của cậu. Taehyung cố gắng làm việc hết sức mình, cậu vẫn giữ đúng lời mỗi ngày đều pha cafe nóng cho Jungkook. Và trùng hợp là Jungkook gần đây cũng tăng ca, hắn ở lại công ty đến tận tối mịt mới rời đi.

- Tổng giám đốc, muộn lắm rồi. .cậu có cần. . . _ trợ lí Hong khẽ nói chưa hết câu
- Tôi vẫn còn một số tài liệu chưa xem qua, anh mệt có thể về nghỉ trước. Tôi sẽ tự về sau, cũng sắp xong rồi. _ Jungkook vẫn chăm chú vào tập tài liệu đang xem, giọng đều đều nói
- Vậy để tôi ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ cho cậu, cả ngày cũng chưa ăn gì rồi!
- Cũng được, đi cẩn thận.

Trợ lí Hong đi ra ngoài, Taehyung trong phòng làm việc cũng cảm thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài hít thở một chút cho khuây khỏa. Cậu đi dạo dọc hành lang công ty, chợt Taehyung thấy phía xa có ánh sáng, trong lòng có chút sợ nhưng vẫn tò mò men theo ánh sáng đó mà đi.

" Muộn thế này rồi còn ai lại công ty nhỉ?! Hay trộm? Không. .Jeon thị đâu chứ? Không phải ai muốn đều thể tự ý ra vào được. .tuyệt đối không phải trộm. Mình nên đi xem thử không nhỉ. .chắc người cũng tăng ca như mình?! "

Nghĩ ngợi rồi Taehyung vẫn quyết định đi tới nơi phát ra ánh sáng đó xem sao. Cậu càng đi càng thấy lối này rất quen, là hướng đi tới phòng tổng giám đốc mà. Cậu tò mò đi nhanh hơn thì mới thấy hoá ra là Jungkook, hắn vẫn còn ở công ty. Cậu đứng nép ngoài cửa lén nhìn vào trong phòng, trước mắt cậu là một Jungkook say sưa với công việc, hắn chăm chú đọc từng trang tài liệu mà để ký duyệt, thi thoảng cậu còn thấy hắn day day hai bên thái dương rồi khi thì chau mầy chẳng biết hắn lại khó chịu vì điều gì. Taehyung thầm thấy thật ra tuy Jungkook có chút kiêu ngạo nhưng chung quy hắn vẫn rất tài giỏi. Đường đường là tổng giám đốc lại tự thân tăng ca giải quyết công việc thì còn gì bằng. Cậu mãi ngắm nhìn rồi cảm thán mà chẳng biết Jungkook thật ra đã rời vị trí từ trong phòng đi ra ngoài và đang đứng phía sau cậu mà Taehyung chẳng hay.

- Cậu tại sao giờ này còn ở đây? Cậu đang nhìn cái gì trong phòng làm việc của tôi vậy? _ Jungkook hắn giọng hỏi làm cậu giật mình quay lại
- Tôi. . .
- Tôi cái gì? Cậu đang làm gì ở đây? Tại sao lại lén lút thập thò nhìn vào phòng tôi?
- Không. .không phải như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ là vô tình thôi.
- Cậu biết tôi đang nghĩ gì à? Vô tình sao? Cậu nghĩ tôi tin chắc? Nói đi, giờ này tại sao lại còn ở đây?
- Tôi tăng ca, tại. .tại còn nhiều việc chưa làm xong nên tôi mới tự ý tăng ca.
- Tăng ca? Vậy tại sao lại đứng ở đây, phòng làm việc của cậu ở hướng kia kia mà?
- Tôi đi dạo một chút, thấy hướng này vẫn sáng nên tôi tò mò muốn đi xem thử. .tôi không cố tình nhìn lén hay rình rập gì cả, thật đấy!
- Được rồi, tốt nhất đừng để tôi biết cậu nói dối đấy.
- Không có nói dối. Tôi nói thật đó. .anh tin tôi nha!? _ cậu khẩn khoản nói, tay bất giác giữ lấy cánh tay Jungkook lay lay nhẹ
- . . .

Jungkook nhất thời cứng đờ vì cái chạm tay của cậu. Hắn đảo mắt nhìn xuống tay cậu vẫm giữ cánh tay hắn làm Taehyung bối rối rút tay lại, mặt cậu tự dưng lại đỏ lên như quả gấc rồi ngượng ngùng cúi gầm mặt.

- Cậu. .ừm. . .muộn rồi, cậu đã ăn tối chưa?
- Tôi vẫn chưa. .
- Vậy vào phòng tôi đi, trợ lí Hong nói ra ngoài mua chút đồ ăn tối. .cậu cũng ăn cùng đi!
- Thôi ạ, không cần đâu. Tôi không đói, với lại tôi còn việc phải làm cho xong còn về.
- . . .
- Tôi. .tôi đi đây.

Nói rồi Taehyung quay đi. Jungkook vẫn đứng thừ người ra đó một lúc mới trở vào phòng, hắn ngồi trên ghế xoay hướng nhìn ra ban công nghĩ gì chả biết mà bật cười một mình.

" Kim Taehyung! Cậu thật sự rất đặc biệt, con người cậu rốt cuộc đơn thuần hay chỉ vẻ ngoài của cậu thôi?! Tôi không biết tại sao bản thân lại bị thu hút bởi cậu. .lạ thật! Vẻ ngây ngô của cậu làm tôi thấy thú vị thật sự rất đáng yêu, cậu rốt cuộc người như thế nào? Tôi nên tìm hiểu cậu một chút chứ nhỉ?! "

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro