Chap 3.
Chủ tịch Jeon rời đi, trong phòng họp hiện chỉ còn Jungkook và Taehyung. Cậu thật muốn kiếm cớ để đi trước nhưng như vậy thì thật thất lễ, Taehyung ngồi im lặng, mặt cúi xuống chẳng dám ngẩn lên vì cậu đang rất ngại ngùng, Jungkook cứ nhìn cậu chăm chăm. Hắn thở hắt ra rồi đứng dậy, bước tới đứng trước mặt cậu rồi đều đều nói
- Trưởng phòng Kim, xem ra năng lực của cậu cũng khá nhỉ?
- Tôi. . _ Taehyung khỏi nói cũng hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của hắn
- Tôi muốn ngay ngày mai trên bàn làm việc phải có bản thảo chiến lược cụ thể về dự án lần này.
- Ngay ngày mai sao ạ? Tổng giám đốc, anh có thể thong thả một chút không? Gấp như vậy tôi làm sao mà soạn thảo kịp chứ? _ cậu liền phản bác lại
- Cậu là tổng giám đốc hay tôi? Còn nữa. .cái áo của tôi cậu nhớ là giặt cho sạch đấy! _ nói rồi Jungkook rời đi trước để lại cậu vẫn ngồi thừ vì hoang mang
" Ngay ngày mai sao mình có thể soạn thảo kịp? Thật là. .rõ ràng là muốn làm khó mình rồi đây. Dù sao cũng tại mình bất cẩn trước, thôi cố gắng vậy! " _ Taehyung thầm nghĩ
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu đến công ty rất sớm, nhìn đồng hồ cũng chưa quá 8h định bụng sẽ mang bản thảo đến phòng Tổng giám đốc luôn vậy. Taehyung đã thức suốt một đêm để soạn bản thảo chiến lược thật cụ thể và chi tiết nhất, nghĩ chắc chắn Jungkook sẽ không thể cố tình tìm điểm bắt lỗi cậu nữa. Taehyung vui vẻ cầm trên tay tập tài liệu hướng về phòng Tổng giám đốc.
Jungkook hôm nay thì rất ư là bất bình thường, hắn đến công ty từ sớm, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Hắn rất muốn thấy bộ dạng hối hả của cậu nài nỉ hắn vì nghĩ rằng gấp như vậy chắc chắn Taehyung sẽ không thể soạn kịp bản thảo mà hắn yêu cầu đâu. Trong lòng một bụng hí hửng đến công ty, Jungkook ngồi sẵn trong phòng làm việc chờ đợi
Cốc cốc cốc.
"Đến rồi sao? Đi làm cũng rất đúng giờ nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy cậu rất thú vị rồi đấy. .Kim Taehyung!" _ Jungkook nhếch miệng cười rồi hắn giọng
- Vào đi! _ Jungkook nói
Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, Jungkook vẫn ngồi xoay lưng lại, Taehyung rón rén bước vào. Cậu nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên trên bàn làm việc của hắn rồi quay gót định đi ra thì bị Jungkook gọi lại
- Cậu định đi như vậy à? Không phải nói bản thảo gấp như vậy soạn không kịp sao? Cậu là muốn đến tìm tôi để xin xỏ có phải không? Nếu thế thì tại sao lại vào rồi im lặng muốn đi ra vậy? _ Jungkook vẫn cao giọng nói mà chẳng buồn quay lại nhìn xem trên bàn vốn đã được đặt tập tài liệu mà hắn cần từ khi nào
- Tổng giám đốc, tại sao tôi phải xin xỏ anh trong khi tôi đã soạn xong bản thảo mà anh yêu cầu rồi chứ? Tôi đến là để đưa tài liệu bản thảo cho anh, giờ tôi đi được chưa? _ Taehyung bật cười khúc khích rồi nhẹ giọng nói
Jungkook không đáp, hắn nghiễm nhiên quay lại nhìn cậu. Taehyung nở nụ cười tươi như chào hắn cũng như đang muốn trêu tức hắn vậy.
- Cậu thật sự đã soạn xong rồi sao?
- Đúng vậy, tôi đặt nó trên bàn rồi đấy. Anh có thể xem qua!
- Cậu không được đi!
- Tại sao? Chẳng phải tôi đã đưa anh bản thảo đúng như yêu cầu rồi mà, anh còn muốn gì nữa?!
- Đây là cách cậu nói chuyện với cấp trên của mình à?! Ngồi xuống đó, tôi nói cậu không được đi thì là không được đi!
- Tổng giám đốc à, anh không bận sao? Nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm, anh nói tôi không được đi vậy anh muốn tôi ở lại đây làm gì?
- Tôi phải xem qua bản thảo đã, cậu ngồi đó chờ tôi. Nếu tôi thấy hợp lí thì cậu mới có thể rời đi, còn không cậu phải sửa lại đến khi tôi vừa ý rồi muốn đi đâu cũng được.
- Anh có thể dùng bút mực khoanh lại những chỗ anh không hài lòng, sau đó tôi sẽ mang về sửa cũng được mà.
- Không thích, nói cậu ngồi đó chờ thì đừng có cãi, tin tôi đuổi việc cậu không?
"Hớ. .anh doạ tôi chắc!? Quá đáng! Rõ ràng là anh ta đang muốn kiếm chuyện gây sự với mình mà. Đồ nhỏ mọn! Chỉ có cái áo thôi mà anh thù dai vậy à? Làm khó tôi đủ thứ chuyện. .anh không phải là tổng giám đốc. .còn lâu tôi mới nhượn bộ anh, đồ quá đáng!" Taehyung uất ức nghĩ ngợi
Jungkook nhìn biểu cảm của cậu đang ngồi ở kia liền biết ngay là Taehyung đang trong lòng ai oán hắn rồi đây. Jungkook thì một bụng thích thú, được nước lấn tới
- Cậu uất ức nên đang muốn mắng tôi, đúng không? Cấp dưới thì phải ngoan ngoãn tuân thủ lời cấp trên nói chứ! Quy tắc đơn giản đó mà cậu không biết sao?!
- Vâng, tôi biết rồi. Tổng giám đốc nói tôi ngồi chờ thì tôi liền ngồi đây, anh xem qua bản thảo nhanh giúp tôi! _ nói rồi Taehyung ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc của hắn, cậu thoải mái rót trà rồi uống một ngụm thật tự nhiên
- Cậu. .tôi muốn uống cafe nóng, cậu mau đi pha cho tôi! _ Jungkook lại kiếm cớ để sai vặt cậu
- Tại sao tôi phải đi pha cho anh? Chuyện này không phải là nên gọi thư kí riêng hoặc trợ lí Hong sao?
- Này Kim Taehyung, sao tôi nói 1 câu là cậu cãi lại 2 câu vậy? Tôi là cấp trên của cậu. .
- Tôi. .tôi đi là được chứ gì, mới nói không được đi đâu rồi giờ kêu đi pha cafe. Anh không cảm thấy mình rất mâu thuẫn sao?
- Vậy cậu có đi không?!
- Có, dĩ nhiên là tôi đi rồi.
Taehyung vừa đi vừa lầm bầm càu nhàu nhưng cậu vẫn rất cẩn thận pha cho Jungkook cốc cafe nóng rất hợp vị. Cậu đặt cốc cafe lên bàn cho hắn rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống mà chẳng buồn nói câu gì
- Cafe này là cậu pha sao?! _ Jungkook nếm thử một ngụm lòng thầm cảm nhận thật sự vị cafe này chính là vị mà hắn thích nhất
- Anh nói tôi đi pha thì dĩ nhiên là do tôi pha rồi, có vừa miệng không vậy?!
- Không tệ. Sau này thường xuyên pha cho tôi!
- Cái gì cơ? Tôi không rãnh, anh thích thì tự đi mà pha.
- Xem ra cậu không muốn tiếp tục làm việc ở Jeon thị nữa rồi?! Haiizz. .thật ra, được pha cafe cho tôi uống là một vinh hạnh cho cậu đó, thế nào? Hửm?! _ Jungkook đứng dậy, hắn tiến gần về phía cậu đang ngồi, khom nhẹ người xuống đối diện rất gần với gương mặt cậu rồi nói
- Anh. . .Tổng giám đốc, xin anh giữ chừng mực cho, ừm. .ý tôi là khoảng cách có hơi gần một chút. . .
- Tôi thích. .chừng mực sao? Tôi có làm gì quá phận với cậu đâu? Hửm?!
- Rốt cuộc anh muốn sao đây, tổng giám đốc?!
- Pha cafe mỗi ngày cho tôi!
- Được. . .được, tôi sẽ. .
- Biết nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao? Cậu. .đừng có bướng với tôi!? Đồ ngốc!
- Tôi không có ngốc!
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro