Chap 2.
Jungkook quả thật chẳng cảm thấy hứng thú gì với nữ nhân cả, cho dù là một nữ nhân xinh đẹp đến mấy, thân hình quyến rũ cỡ nào thì trong mắt hắn cũng không có lấy một chỗ đứng. Jungkook không có quá nhiều khái niệm về cuộc sống của mình, chỉ là trong từ điển của hắn không có hai chữ "tình yêu". Hoặc có thể là chưa gặp đúng đối tượng có thể khiến trái tim hắn biết rung động cũng nên?.
- Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi! _ Trợ lí Hong nhắc khéo hắn
- Chúng ta đi. _ Jungkook nói
Jungkook tiêu soái bước đi, hắn hướng đến phòng họp mà đi thẳng, mỗi bước đi đều vững chắc, kiên định và toát lên khí chất của một người kế thừa trong tương lai. Chợt không biết từ đâu, một người con trai vì đi vội quá nên va trúng vào người Jungkook, tay người kia vẫn đang cầm cốc cafe đã đổ hơn một nửa, mà chỗ cafe kia là đổ vào người Jungkook, chiếc áo vest đắt tiền của hắn bị bẩn đi một khoảnh lớn.
- Xin lỗi. .tôi thật lòng xin lỗi, vì tôi hơi vội. .xin hãy tha lỗi cho tôi! _ Taehyung vội cúi đầu nhận lỗi
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à? _ Trợ lí Hong vội rút khăn bỏ túi của mình ra lau vệt cafe vẫn còn ướt mèm trên áo của Jungkook
Riêng Jungkook, hắn im lặng, mặc nhiên không có lấy một động thái tức giận nào biểu lộ cả. Hắn vẫn đang bận ngắm nhìn người con trai vừa vô ý làm đổ cafe vào người mình, nhìn một cách say đắm nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong thái cũ. Trong lòng Jungkook hiện tại đột nhiên có chút xao động dữ dội, người con trai trước mắt thật sự xinh đẹp, gương mặt thanh tú lại đầy khả ái, giọng nói tuy có chút hoảng sợ nhưng cũng trầm ấm vô cùng. Jungkook vẫn đang nhìn người kia từ đầu đến chân rồi khẽ nhếch mép đầy ẩn ý.
- Cậu nghĩ xin lỗi thì có thể dễ dàng cho qua như vậy à? _ Trợ lí Hong tiếp tục trách móc
- Tôi. .tôi thành thật xin lỗi, tôi có việc vội quá nên bất cẩn. Xin hãy bỏ qua cho tôi! Tôi sẽ đền tiền lại, được không ạ?! _ Cậu ngây thơ nói
- Đền tiền sao?. . .Cậu nghĩ lương tháng của cậu có thể đền được cái áo vest này của tôi à? _ Jungkook lên tiếng hỏi gằn cậu
- Tôi. . . _ Taehyung cúi gầm mặt vì lo sợ
- Mang nó về rồi giặt sạch cho tôi! _ Hắn liền cởi cái áo vest bị bẩn trên người mình ra rồi đưa nó cho cậu và nói rõ
- Sao ạ? Nhưng. . . _ Nhận lấy cái áo rồi cậu ngỡ ngàng lấp bấp nói
- Thế nào? Cậu làm bẩn áo của tôi. .nói cậu giặt nó sạch rồi mang trả lại cho tôi, không được à?! _ Jungkook ngạo nghễ hỏi
- Không. .không phải ạ. Ý của tôi là sau khi tôi giặt sạch nó rồi, thì phải trả lại nó cho anh bằng cách nào? _ Taehyung ngẩng mặt lên ngờ nghệch hỏi
- Nhìn bộ dạng của cậu. .là nhân viên mới ở đây sao? Mang nó đến phòng Tổng giám đốc, được chứ?!
- Tổng. .tổng giám đốc ấy ạ?! Anh là. . .
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ngốc nghếch của cậu mà trợ lí Hong chịu không nổi bật cười rồi đanh giọng nói với cậu
- Cậu có biết người mà cậu vừa va vào và cái áo mà cậu làm bẩn là của ai không? Người đang đứng trước mặt cậu là Tổng giám đốc Jeon Jungkook, cũng chính là con trai của chủ tịch đấy!
- . . . _ Taehyung ngạc nhiên mồm chữ A mắt chữ O, thầm cảm thấy lần này mình tiêu đời rồi.
- Cậu định đứng ở đấy đến khi nào, tránh đường. .tổng giám đốc còn phải đi họp, bị cậu làm trễ giờ mất rồi. _ Trợ lí Hong đẩy nhẹ cậu đứng qua một bên để Jungkook đi rồi nói
Taehyung mất vài phút để định thần lại, người cậu vừa đụng phải là tổng giám đốc sao? Là con trai của chủ tịch ư? Chưa từng nghe nói đến bao giờ. .lần này cậu chết chắc rồi. Lắc đầu nhẹ một cái đầy ngao ngán, cậu chợt nhớ ra. . .cuộc họp. .đúng rồi, cậu cũng phải đi họp kia mà. Chết mất thôi!
Taehyung lật đật chạy thật nhanh đến phòng trà pha lại cốc cafe nóng khác rồi nhanh chân đến phòng họp. Có lẽ buổi họp đã bắt đầu được ít phút rồi, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. .may mà mọi người không mấy chú ý cậu cho lắm, Taehyung khẽ đi đến đặt cốc cafe xuống bàn chỗ chủ tịch Jeon đang ngồi. Cậu nhẹ cúi đầu ngụ ý xin lỗi vì đến muộn thì nhận được cái gật đầu từ chủ tịch Jeon, lòng thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến vị trí ghế ngồi của mình yên vị. Mãi cậu mới ngẩn mặt lên khi sắp đến phần phát biểu về chiến lược mới của mình thì nhận thấy dường như có ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của hắn, Taehyung liền bối rối mà cụp mi xuống rồi lãng nhìn sang hướng khác. Mặt cậu lúc này đỏ như quả gấc trông rất đáng yêu, Jungkook không hiểu sao bản thân lại bị thu hút bởi người đang ngồi đối diện mình, hắn cảm thấy người kia rất đáng yêu. Lòng thầm nghĩ ngợi là nam nhân sao lại xinh đẹp như vậy, chẳng khác gì một nữ nhân cả. Hắn bất giác mỉm cười vì cảm thấy thích thú với người con trai hậu đậu kia.
Mặc dù hiện tại Taehyung đang thấy rất ngượng ngùng vì Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Taehyung vẫn hoàn thành tốt bài phát biểu chiến lược của mình. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng cậu phát biểu rất tốt và ý tưởng chiến lược độc đáo chỉ duy nhất Jungkook không nhúc nhích, không hề tỏ ý khen ngợi mà chỉ chăm chăm nhìn cậu càng làm Taehyung cảm thấy ngại đến ngột ngạt. Cậu thật sự chỉ mong buổi họp kết thúc sớm một chút, hắn cứ nhìn cậu như thế thì không ổn chút nào.
- Phát biểu rất tốt, ý tưởng chiến lược cũng khá lắm. .mọi người thấy sao? _ Chủ tịch Jeon cất lời khen ngợi cậu
- Cảm ơn chủ tịch đã quá khen ạ! _ Cậu cúi đầu lễ phép
- . . .
Mọi người đồng ý triển khai chiến lược mới của cậu và một lần nữa Taehyung hoàn toàn gây được sự chú ý đến chủ tịch Jeon, ông có vẻ rất hài lòng nên cứ luôn miệng khen ngợi cậu.
- Nhân đây tôi cũng muốn nói với các vị một chuyện. Đây là Jungkook, con trai của tôi. .thằng bé vừa đi du học Anh trở về và cũng mới bắt đầu vào làm quen với việc điều hành tập đoàn. Thằng bé vẫn còn nhiều điều chưa hiểu biết hết, thiếu sót là khó tránh khỏi. .mong mọi người giúp đỡ cho thằng bé nhiều hơn. Xin cảm ơn, các vị!
- Xin chào các vị cổ đông! Tôi là Jungkook, sau này mong các vị giúp đỡ nhiều hơn! _ Jungkook điềm tĩnh nói
Nhận được tràn vỗ tay của mọi người, ánh mắt của Jungkook lại lần nữa nhìn về phía Taehyung đang ngồi, cậu cũng đang vỗ tay. .rõ là hành động nào cũng trông ngốc nghếch vô cùng. Vì cậu mà Jungkook bật cười trước sự chú ý của mọi người xung quanh, vì là rất hiếm khi họ nhìn thấy Jungkook cười như này.
- Được rồi, nếu không còn gì chúng ta kết thúc buổi họp ở đây! Tôi mong tất cả mọi người luôn nổ lực hết mình vì sự phát triển của Jeon thị, rất cảm ơn!. _ chủ tịch Jeon là người lên tiếng kết thúc buổi họp.
Mọi người rời đi trừ Jungkook vẫn ngồi lại, Taehyung cũng được chủ tịch Jeon gọi lại. Cậu chưa kịp thở phào thì liền bị hoang mang bởi không khí hiện tại.
- Taehyung, cậu làm tốt lắm! Dự án lần này là chủ kiến của Jungkook, đích thân nó sẽ đảm nhận dự án mà chiến lược lại do cậu đề ra, vậy nên cậu sẽ trực tiếp làm việc với tổng giám đốc thay vì thông qua ta. _ Chủ tịch Jeon nói
- Sao ạ? Ý chủ tịch là tôi. .tôi. . _ Taehyung lấp ba lấp bấp nói
- Chủ tịch nói rất rõ. .cậu nghe không hiểu sao còn muốn hỏi lại? _ Jungkook hỏi gằn
- . . . _ Taehyung im bật, cậu khẽ lắc đầu
- Chúc hai người sẽ hợp tác vui vẻ, ta thật sự rất kì vọng vào dự án lần này, thành công hay không là nhờ vào hai người cả đấy! _ chủ tịch Jeon vui vẻ nói
- Chủ tịch cứ yên tâm, bọn con nhất định sẽ hợp tác ăn ý với nhau và sẽ mang lại thành công cho dự án này. _ Jungkook nói
- Tốt. .tốt lắm! Mọi người có thể về làm việc của mình rồi. _ chủ tịch Jeon nói
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro