Chương 5. Tôi muốn thành người của anh
Theo đúng lịch trình, con tàu Paradise thẳng tiến ra Thái Bình Dương.
Jimin từng nói với cậu, tên hải tặc nào cũng trân quý cái cuộc sống ngày đây mai đó của mình.
Dù biết trước sẽ phải đối mặt với hiểm nguy, với những tay cướp biển khác cũng ngạo mạn không kém để tranh giành nhau quyền lợi và tiền bạc. Nhưng hiện tại, đám thuỷ thủ trên Paradise vẫn chìm vào thiên đường của rượu và tiệc tùng.
Có người nói, bữa tiệc ấy sẽ là bữa tiệc cuối cùng trong đời, xem như cũng mãn nguyện. Lại có kẻ cho rằng, bữa tiệc này cũng như việc họ biết trước, rồi họ sẽ thắng.
Taehyung từ trên boong thuyền, dán chặt tầm mắt vào đám thuỷ thủ bên dưới, cảm giác lạ lẫm mà sao yên bình quá.
Thì ra đây là thứ tự do tự tại mà người ấy từng nói với cậu.
"Sao lại ở đây? Không muốn tham gia một chút sao?" Jeon Jungkook từ lúc nào đã ở bên cạnh, lưng hắn tựa vào thành boong làm bằng gỗ, đối mặt với Taehyung từ một hướng xéo, tay mời sẵn một ly vang đỏ.
"Tôi không thích rượu."
Jungkook hơi nhướn mày, rồi thu ray về, nhấp một ngụm nhỏ. Từ đầu đến cuối bộ dạng thong thả lơ đãng, như thể đây chỉ là một chuyến du lịch trên biển của hắn, hắn không mảy may quan tâm đến việc sáng hôm sau có còn mạng hay không.
"Anh không sợ sao?"
"Sợ? Sợ cái gì?"
"Thì sợ chết đó."
Jungkook nghe đến đây bỗng phì cười.
"Có gì vui lắm sao mà cười!?" Taehyung đanh mặt, cậu ghét nhất là dáng vẻ này của hắn. Xem thường cậu hay sao chứ?
"Không có. Em là người đầu tiên hỏi tôi câu này."
Rồi hắn tiếp lời.
"Nếu sợ thì tôi đã không ở đây, dẫn dắt con tàu này lâu đến thế."
Taehyung khẽ ồ lên một tiếng khe khẽ. Lần này đến Jungkook đặt câu hỏi cho cậu.
"Kể cho tôi nghe về đất liền của em đi. Paradise ấy."
Taehyung hơi dừng lại hồi lâu. Rồi hồn cũng thả theo mây gió lúc nào không hay, cả buổi tâm sự với hắn, chỉ hai người.
"Paradise khá yên bình, có thành luỹ, lâu đài, nhà thờ, có những phiên chợ thâu đêm suốt sáng, còn có..."
Bỗng cậu sựng lại.
"Còn gì nữa?" Môi hắn thoắt ẩn thoắt hiện lên một nét cười.
Còn gì nữa nhỉ. Cậu không rõ. Cậu còn chưa đến những phiên chợ náo nhiệt ấy bao giờ. Cậu không biết những con ngõ nhỏ trên Paradise sẽ dẫn đến đâu, cậu không biết con đường nào sẽ dẫn lối đến những vườn hoa bất tận lênh đênh trên biển. Tất cả.. đều không biết.
Jungkook không mấy bất ngờ hay lạ lẫm trước sự chần chừ này của đối phương.
"Em thật ra chưa bao giờ biết rõ Paradise cả."
"Không phải...!"
Ừ, anh đúng rồi. Tôi chưa bao giờ rõ cái chốn thiên đường ấy cả.
Rồi Jungkook lại tiếp lời.
"Có phải Paradise của em là một căn phòng bốn bức tường, trong một toà lâu đài rộng lớn sang trọng, nhưng thứ mà em vừa kể với tôi chỉ là những thứ em chứng kiến qua khung cửa sổ trên đỉnh toà tháp, có phải không?"
Gã thuyền trưởng như đã quan sát cậu từ lâu, hắn biết rõ nơi cậu sống, cách cậu sinh hoạt. Taehyung thầm tự giễu trong lòng, xem kìa, cuối cùng cậu vẫn không thể chối cãi rằng cậu thật sự không yêu thích cái lối sống yên bình bao bọc ấy như cậu vẫn tưởng.
"Giờ thì em hiểu tại sao tôi lại chọn biển rồi đấy."
Taehyung không đáp, chỉ nhàn nhạt cười.
"Taehyungie biết không? Anh thích biển lắm, và đôi mắt Taehyungie cũng bao la như biển vậy."
Có người đã từng dịu dàng nói với cậu như thế, và cậu đã ví đối phương như những con hải âu khao khát tự do và hoài bão. Nhưng hải âu rồi cũng phải trả về với biển thôi...
Bỗng giây phút bay bổng ấy đã đem Taehyung đến với quyết định mà cả đời cậu không thể quên được.
"Jungkook, tôi cũng muốn về với biển, anh cho tôi theo anh có được không?"
Jungkook nét cười càng đậm, đuôi mắt cong cong chớp vài cái biểu lộ cảm xúc hài lòng xen lẫn hào hứng. Hắn xoay người hướng về phía cậu.
"Sao lại muốn như vậy? Chẳng phải còn lưu luyến đất liền lắm sao?"
Taehyung không biết, động lực nào dẫn cậu đến lựa chọn này, Taehyung cũng không biết mình tại sao lại xen lẫn cái rung động mãnh liệt với đại dương như vậy. Tâm tư cậu hiện tại như một cơn sóng ngầm đang âm ỉ chờ thời cơ nổi lên giông bão.
"Tôi muốn trở thành thuỷ thủ của anh, ngài Jeon."
"Không muốn về Paradise nữa?"
Taehyung thoáng chần chừ trong giây lát, rồi khẳng định chắc nịch.
"Không muốn. Muốn trở thành thuỷ thủ của ngài."
"Trở thành thuỷ thủ của tôi, nghĩa là mạng sống của em thuộc về tôi, thể xác, và cả tâm trí của em cũng là tôi thao túng. Tôi muốn em chết, em phải chết, em cũng phải như những thuỷ thủ đoàn khác, đặt mạng sống và lợi ích của thuyền trưởng lên đầu."
"... Được!"
Rồi Jungkook bỗng phì cười sảng khoái, khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt vì bị đe doạ của cậu. Đôi má Taehyung dần chuyển sang ửng hồng vì phát hiện ra ý trêu chọc trong đôi mắt hắn.
"Không. Em không thể làm thuỷ thủ đoàn. Em vốn là kho báu mà ta đã truy tìm, mạng sống của ta mới là thứ do em thao túng."
Hắn lướt dọc ngón trỏ theo đường sống mũi cao thẳng tắp của cậu, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng ngon ngọt, khẽ xoa thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro