Chương 3. Doạ
"Này! Tôi nói đám các người, quay đầu tàu!"
Tiết trời buổi ban mai dịu nhẹ và trong vắt, gió biển thoáng đãng thổi vù vù lướt qua đến từng chân tơ kẽ tóc. Mặt trời dịu dàng toả một loại ánh sáng của thiên đàng, mặt biển cũng phối hợp mà êm dịu biết bao.
Cảnh tượng huy hoàng lãng mạn như thế, nhưng trên con tàu Paradise thật tiếc lại không được như vậy.
Mới sáng sớm, đám thuỷ thủ tàu đã được một trận khóc ngàn dòng sông. Kim Taehyung liều mạng đứng trước mũi thuyền, quay mặt lại lần lượt nhìn đám người trên tàu, lớn giọng ra lệnh.
"Tôi nói các người có nghe không hả!? Quay đầu tàu, trở về hòn đảo Paradise!!"
Aida thuyền trưởng Jeon. Chúng tôi theo ngài không ngại phong ba bão táp, sống nay chết mai còn chưa đủ khổ sao? Chỉ cần ngài hạ lệnh một cái, bọn này nhất định ra đó quẳng tên điên kia xuống biển cho cá rỉa ngay!
Hôm qua làm việc quần quật như chó, cậu Kim là sợ bọn tôi chưa đủ mệt? Mẹ nó, mới sáng sớm cậu loạn cái gì!?
"Điếc cả lũ các người à? Quay đầu tàu cho tôi!"
"Công tử Kim. Thật xin lỗi, trên thuyền này chỉ có ngài Jeon mới có quyền quyết định đường đi của chúng tôi." Một tên thuỷ thủ vẫn còn mơ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nói với cậu.
Jeon Jungkook cũng vừa tỉnh giấc, từ phòng nghỉ của thuyền trưởng bước ra ngoài, đã nhanh chóng giật mình.
Gì đây, mới sáng sớm, các cậu tụ tập ở đây xem kịch à?
Khung cảnh chưa từng có trên một con tàu hải tặc. Tất cả thuỷ thủ vẫn còn mơ màng ngủ đứng dưới thuyền, một mắt một lòng hướng về cậu trai trên mui thuyền làm loạn. Các người như vậy là không xem thuyền trưởng ta ra gì rồi.
"Các người còn không quay đầu tàu, tôi... tôi lập tức nhảy xuống biển!" Taehyung đe doạ.
Lũ hải tặc nghe đến đây thì lòng liền trở nên hăng say. Đúng rồi, nhảy đi, chúng tôi đương nhiên ủng hộ cậu hết mình nha.
Nhưng ngoài mặt vẫn là qua loa ngăn cản mấy tiếng. Gì chứ, ngài Jeon của bọn họ khổ cực thế nào mới bắt được người đẹp lên thuyền, haizzz, cái mạng cùi này của họ làm sao đền nổi người cho ngài.
"Cậu Kim. Cậu từ từ. Xuống đây rồi chúng ta nói chuyện, ha?"
"Không. Nói với thuyền trưởng các người quay tàu, nếu không tôi sẽ lập tức nhảy xuống."
Ha, thì ra giữa một dàn cướp biển hùng hùng hổ hổ này thì ta vẫn có giá chán.
Jungkook nhìn một màn kịch vui trước mắt, không tham gia thì quả thật rất uổng phí. "Em muốn nhảy xuống đó sao? Sâu lắm đó.."
Hắn bước từ boong thuyền xuống, đám hải tặc dạt thành hai bên, tạo thành một đường thẳng thuận lợi cho hắn tiến đến gần Kim Taehyung.
"Hay đợi một chút, tôi tìm gần đây có chỗ nào nước nông một chút rồi hãy nhảy ha? Nhỡ.. em không biết bơi thì lại khổ cho thuỷ thủ của tôi rồi." Jungkook trêu ngươi tự đắc cười đến sáng lạn.
Đám hải tặc xung quanh biết lần này thuyền trưởng nhất định không để mình thiệt, liền kiêu ngạo cười lớn.
Mẹ nó. Một lũ khinh người! Ta nhai đầu chúng bây!
"Anh...!"
"Thôi được rồi. Không đùa nữa, nào, xuống đây." Hắn giơ hai tay ra làm động tác bế, đuôi mắt có phần hoang dã nay lại thoắt ẩn thoắt hiện chút sương mai còn đọng ấm áp.
"Không cần biết, anh không cho thuyền quay lại Paradise, tôi sẽ lập tức nhảy xuống!" Taehyung cứng đầu.
Mắt Jungkook híp lại đầy mùi nguy hiểm. Thật ra thì hắn không phải người giỏi kiên nhẫn, nhưng đây là tiểu rắc rối đầu tiên khiến hắn phải nhẫn nại như thế.
Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Thôi.. em thích là được.
"Được rồi, vậy nhảy đi." Hắn hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo đúng chuẩn của một tên cướp biển, đầy thách thức.
Chân Taehyung đột nhiên lạnh toát. Cổ họng nghẹn ứ ấp úng không thôi.
"Hay em cần giúp đỡ?"
Taehyung quay đầu nhìn mặt nước yên tĩnh đáng sợ. Biển sâu thăm thẳm đến không thấy đáy, càng nhìn sâu màu nước lại càng thẫm tối. Taehyung từ nhỏ vốn đã sợ độ cao, không biết hôm nay lại xuất hiện thêm nỗi sợ biển, tim đập nhanh đến không thở nổi.
"Tụi bây không nhìn thấy à? Kim công tử cần trợ giúp!" Hắn lớn giọng ra lệnh, khuôn mặt cư nhiên thánh thiện như thiên sứ, nhưng đáy mắt sớm đã hiện một ý cười không mấy thiện chí.
Một tên hải tặc đứng gần cậu nhất liền tiến đến mũi tàu chỗ Taehyung.
"Khoan.. khoan đã.. đừng, tôi.. tôi không muốn nhảy nữa.." Taehyung run rẩy.
Nhưng tuyệt nhiên người nọ xem như chưa nghe thấy gì, tiếp tục tiến đến.
"Cậu Kim, tạm biệt vậy."
Nói rồi, người kia không chút thương tiếc liền đạp cho Taehyung một cái, khiến cậu cả người loạng choạng mất thăng bằng.
Kim Taehyung nhắm chặt mắt buông lõng cơ thể. Hết thật rồi, kiếp này coi như bỏ. Xem như ta không có phước hưởng vợ đẹp rồi.
"Aaaahhhhh...!"
Cảm giác rơi tự do thật đáng sợ, Taehyung thề, cậu mà trở thành hồn ma lang thang, cậu sẽ ám cho con tàu này không bị cướp thì cũng thủng thuyền mà chết!
"Bịch!"
Cơ thể đang theo trọng lực rơi xuống bỗng bị cản lại. Taehyung giật thót mở mắt ra xem.
Cả người cậu được đỡ lại bằng một tấm lưới giăng ra từ thân tàu. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Jeon Jungkook kiêu ngạo dùng ánh mắt đắc ý nhìn mình. Đúng ra là hắn khi dễ cậu.
Jungkook nhếch mép thành một điệu cười ngạo nghễ, xoay gót. "Kéo cậu ấy lên."
Thì ra đã bị hắn tính toán sẵn rồi. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái thuyền chết tiệt này được.
Đám thuỷ thủ trên tàu trong lòng nổi lên một cỗ hụt hẫng. Thuyền trưởng vẫn là trọng sắc hơn.
Kim Taehyung được kéo lên thì thở phào một cái nhẹ nhõm. Cả tàu phút chốc lại trở về vẻ bận rộn vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro