Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tàu hải tặc

Taehyung lọ mọ mở mắt. Không gian xung quanh tối om không một nguồn sáng. Cảm giác duy nhất của cậu lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: lơ lửng.

Đầu đau như búa bổ, tay chân rã rời giờ đây lấm lem toàn những vết trầy xướt, bụi bặm.

Ký ức kinh hoàng đêm qua ùa về, chậm rãi và rõ ràng như một thước phim tua chậm sắc nét. Taehyung giật bắn người khi nghe thấy một loạt thanh âm lạ phát ra từ bên ngoài.

Mấy tiếng hò reo phấn khởi, tiếng thùng rỗng, tiếng sắc bén của kim loại va vào nhau đồng loạt ngân lên, tạo nên một giai điệu hỗn loạn đinh tai.

Mò mẫm trong bóng tối một hồi, cuối cùng cũng chạm đến thứ mà cậu tạm cho cánh cửa. Kim Taehyung hé mở, ló đầu ra bên ngoài. Khung cảnh hỗn độn chẳng khác đêm qua là bao, có điều không khí này nhộn nhịp và vui tươi hơn hẳn.

"Tiểu công tử, cậu dậy rồi?" Ở đối diện trước mắt, Taehyung chỉ nhìn thấy tấm lưng vững chãi rắn chắc của chủ nhân giọng nói, cùng mái tóc có phần rũ rượi ẩm ướt, xoắn nhẹ, buông lơi theo từng hơi thở của gió.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây!?"

Hắn dùng mấy ngón tay ra hiệu cho lũ người phía dưới dừng lại. Thanh âm của tiệc tùng cũng tắt hẳn. Rồi xoay người về phía Taehyung.

"Công tử Kim cứ gọi tôi là Jeon Jungkook. Mừng công tử đã đến với tàu hải tặc JK!"

Nói đến đây, đám người phía dưới lại lớn giọng hô hào, âm thanh đinh tai nhức óc lại một lần nữa vang lên.

Mẹ nó, lạc lên thuyền cướp biển rồi.

Thông tin vừa được não bộ xử lý xong cũng khiến Kim Taehyung giật mình.

Taehyung năm nay tròn 18 tuổi, là con trai duy nhất của thống đốc Kim Wooseok - Thống đốc quyền lực bậc nhất của hòn đảo Paradise. Kim Taehyung học rộng tài cao, xét về thiên phú nghệ thuật cũng được xem là hàng top, ngoại hình thì đương nhiên không chê được, vì vậy cậu trở thành một ứng cử viên sáng giá cho vị trí công tước của hoàng gia.

Paradise đối với Taehyung không còn đơn thuần chỉ là mảnh đất trôi nổi giữa biển nữa. Đó là linh hồn, là tình yêu trong cậu. Hơn 100 năm qua, dòng họ Kim là dòng họ đi đầu trong việc chống hải tặc, và Paradise là một hòn đảo may mắn khi chẳng băng cướp biển nào trót lọt xen vào phá hoại nó.

Cư dân trên bất kỳ hòn đảo nào cũng đều có một kẻ thù chung, đó là hải tặc. Nhưng đó chỉ đơn thuần là mối quan hệ phá - chống. Còn Taehyung thì khác, cậu căm phẫn và hận chúng tận xương tuỷ, nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác mà chẳng ai mong mỏi nó được nhắc lại cả.

Chẳng may, đêm qua, Paradise phải hứng chịu một bất hạnh khi một băng hải tặc lớn đã thành công phá bức tường phòng thủ. Chúng tiến sâu vào thị trấn, chém giết, cướp bóc, tàn phá, đốt rụi cả một hòn đảo xinh đẹp.

Taehyung nhớ như in mấy tiếng thét chói tai của những người dân vô tội, tiếng vũ khí, tiến súng, và cả tiếng phừng phực của những ngọn lửa chết dẫm. Chỉ biết sau hơn 3 giờ liền trốn chạy, cuối cùng Taehyung vì mệt mà ngất lịm đi, cuối cùng là cậu an toàn nằm trong căn phòng của một tên cướp biển. Khốn kiếp!

Taehyung hít một hơi thật sâu, không khí ẩm ướt và se lạnh buổi khuya thật khó chịu làm sao. "Quay tàu. Thả tôi về."

Jeon Jungkook im lặng đôi phút rồi cũng cất tiếng. "Về? Em muốn về đâu?"

"Paradise. Trả tôi về nhà!"

Jeon Jungkook đảo mắt, làm ra vẻ mặt ngờ nghệch đầy giả tạo.

"Không, không có Paradise nào cả. Nhà của em bây giờ, gọi là JK."

"Mẹ nó tôi không muốn nói nhiều với lũ cặn bã các người! Cho tôi về nhà!"

Kim Taehyung kích động nhào đến túm lấy cổ áo hắn. Jungkook cư nhiên điềm tĩnh đến đáng ghét, hắn không tức giận, ngược lại, vô cùng hoà nhã nở một nụ cười lịch thiệp. "Con trai của một thống đốc có tiếng, sao lại mở miệng nói những lời khó nghe như thế chứ."

Chết dẫm! Tên thuyền trưởng chết dẫm!

"Anh còn có mặt mũi để nhắc đến? Các người hôm qua đã làm gì? Các người đốt phá, giết chóc hòn đảo gần như hoang tàn! Có còn là con người không vậy!?"

Taehyung giận đến đỏ mặt, nhớ lại ký ức hôm qua mà đôi mắt cậu cũng rưng lệ. Giáng cho hắn một cú đấm mạnh mẽ nhất, nhưng Jeon Jungkook ngược lại với mong mỏi của Taehyung, hắn gian tà cười với cậu như thể cú đấm vừa rồi chẳng ăn nhằm gì với người như hắn. Thật trêu ngươi.

"Tôi không muốn đôi co với loại như anh. Quay đầu tàu, cho tôi về nhà!"

"Em muốn tôi nhắc lại? Nhà của em chỉ có duy nhất một, đó là JK."

"Câm miệng! Đây là chốn dơ bẩn nhất mà tôi biết. Nhà của tôi vĩnh viễn chỉ ở Paradise! Nhớ cho kỹ, tên khốn."

Jeon Jungkook xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ điều gì đó, mất chừng vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng, hắn quay lại nói với lũ hải tặc trên thuyền lúc ấy.

"Nghe cho kỹ. Kể từ bây giờ, tàu hải tặc JK sẽ đổi tên là Paradise. Nhớ chưa!?"

Đám thuyền viên có hơi đơ ra, nói thẳng là chúng không thích cái tên mới chút nào. Thật ngớ ngẩn. Băng hải tặc JK nghe ngầu biết bao nhiêu, ai đời đi cướp biển lại đặt tên là Paradise?

Nhưng sau vài giây càu nhàu không vừa ý, chúng cũng hưởng ứng lên thuyền trưởng.

"Paradise muôn năm!"

Jeon Jungkook hài lòng nhếch môi, sau đó quay lại Kim Taehyung phía sau. "Như em muốn, tiểu công tử."

Taehyung giận đến đỏ mặt, cậu lớn tiếng thét. "TÔI NÓI ANH QUAY ĐẦU TÀU!".

Cả con thuyền Paradise rơi vào im lặng đến đáng sợ. Chẳng ai dám hó hé thêm điều gì. Lời nói của cậu trai họ Kim kia so với lời nói của thuyền trưởng xem chừng chẳng nhẹ hơn là bao.

Jungkook mặt không chút cảm xúc nhìn người trước mặt, thú thật thì hắn có hơi ngẩn ra vài giây, nhưng cuối cùng, hắn thu lại ánh mắt sắc bén vốn có của một thuyền trưởng, bằng chất giọng nghiêm nghị như khi ra lệnh với thuyền viên của mình, chậm rãi đáp trả.

"Không. Bọn tôi vẫn sẽ theo lịch trình cũ, và việc của em chỉ là ngoan ngoãn đừng làm loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro