I will love you as long as I live.
Trời tối. Chút ánh sáng len lỏi cuối ngày đã chẳng đủ sức thắp sáng cả con phố đã chìm trong màn mưa đặc quánh mờ nhoè. Hàng quán vãn dần, người đến rồi lại đi hối hả tìm cho mình một chốn ghé chân thật ấm áp trong cái thời tiết ẩm ương khó đoán.
Mưa rải rác từ tận chiều, đã đâu đó bảy giờ tối mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thành thử ra chuyến xe cuối cùng cũng vì đó mà trễ hơn mọi ngày.
Taehyung nhoài người dựa lên tấm áp phích đằng sau, mắt nhắm nghiền thở ra một hơi đầy mệt mỏi không rõ ý tứ. Thực ra chính anh cũng không biết mình thở dài vì vừa phải trải qua một ngày tồi tệ hay vì cuối cùng một ngày tồi tệ cũng đang dần đến hồi kết.
Trong tiếng róc rách mơ hồ chảy của dòng nước nương theo rãnh cây, Taehyung chàng màng nghĩ về khoảnh khắc công sức bạt mạng suốt hai tháng trời của mình bị cái danh thực tập sinh quèn xoá sổ.
Không phải anh chưa từng nghe nói môi trường văn phòng khắc nghiệt, một điều nhịn chín điều lành, đừng ham vui mà học đòi làm tướng. Những gì Taehyung làm chỉ là âm thầm chăm chỉ, dùng năng lực của mình với mong muốn được trọng dụng mà miệt mài đi lên. Và có lẽ cũng vì cái âm thầm đó mà cuối cùng chỉ biết trơ mắt ra nhìn đồ án 70% nghiên cứu của chính mình được đề xuất với bản báo cáo không có bất cứ chữ Kim Taehyung nào.
Làm người lớn thực sự chẳng dễ chút nào, khi không phải cứ cố bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu, không phải cứ được việc thì sẽ tuyên dương như trẻ con cấp một, cũng không được tích điểm cộng khi đạt điểm tốt như một nam sinh cấp ba.
Taehyung bất lực, có thể nói là bất lực đến suy sụp khi nhìn thành quả được nuôi nấng bởi hi vọng qua từng ngày bị nẫng tay trên nhẹ bâng đến vậy. Dường như ai cũng biết, thậm chí biết rất rõ nhưng chẳng hề ho he gì, như thể đây vốn là việc phải làm quen, là một loại thiết yếu đã xuất hiện nhan nhản nơi này, và anh phải thích nghi với nó nếu muốn tồn tại trong thế giới mới đầy chông gai.
Trước ánh mắt thương cảm của đồng nghiệp, đột nhiên Taehyung cảm thấy rõ ràng mình nhỏ bé và ngu ngơ đến nhường nào, hệt như con cừu béo tốt nằm trong trang trại ngày ngày hão huyền nghĩ về thiên nhiên bao la. Sự việc hôm nay chẳng tồi tệ đến mức như án tử, nhưng nó âm u đủ để biến một ngày của anh trở nên ủ dột hơn bao giờ hết.
Cứ thế, cả một buổi sáng trôi qua trong bộ dạng mệt mỏi khiến Taehyung chẳng khá khẩm là bao, không biết nên làm gì ngoài lăn qua lăn lại thở dài trên mặt bàn bé tín hin chả bõ ngồi.
Chị đồng nghiệp cũng thương lắm, tay gõ phím, mắt lâu lâu lại đánh sang trông chừng an ủi chút đỉnh. Dĩ nhiên động viên qua loa vài câu chẳng thể sánh nổi những gì anh đã trải qua suốt hai tháng, nhưng cứ coi như phí vào đời, cố thuận mắt mà tồn tại, chị đồng nghiệp nói thế.
Taehyung cũng nghĩ thông suốt hơn, tặc lưỡi chắc mẩm đến thế là cùng. Ấy vậy mà loăng quăng lớ ngớ kiểu gì lại bị tạt ngay nửa cốc cà phê đen đặc của anh nghiệp vụ vào giờ ăn trưa, đi thang máy trở về phòng ban cũng bị chèn ép đến mù mắt không tìm thấy không khí, vừa cách công ty nửa đường mưa đổ ào xuống không chốn dung thân.
Tận mạng, không còn đường nào để đen đủi hơn nữa.
Mưa nặng hạt, xe bus vừa ghé đến đã tạt một vũng nước nhỏ sũng sĩnh yên vị trên ống quần chàng trai tóc nâu ướt nhẹp đứng bên vệ đường. Chẳng gì tồi tệ hơn có thể khiến anh băn khoăn thêm nữa, Taehyung chỉ thở thật dài, thầm mong xe bus lăn bánh nhanh một chút.
Dù màu mưa đã thấm nặng trịch trên vai áo blazer nhàu nhĩ đến xấu xí khó mường tượng, chất lượng quần áo cũng tồi tệ đến không thể ngả lưng đánh một giấc, chàng nhân viên công sở với bộ dạng thảm hại không nỡ nhìn vẫn ôm rịt lấy cặp táp xẹp lép như níu lại chút sức sống sinh tồn cuối cùng, đáng thương vượt qua ngày dài khi ngoài kia cơn mưa vẫn còn xối xả, tạt từng đợt nước lạnh vào cõi lòng dột nát.
.
Tiếng tít tít vang lên báo hiệu một người khác ngoài Taehyung sắp sửa trở về, và chỉ cần thế thôi đã đủ khiến anh dù đang ngẩn ngơ dựa vào kệ giày cũng gắng sức đứng lên, nở một nụ cười méo mó mừng người nhà quay về.
Jungkook đón lấy một chú cún ướt sũng nhem nhuốc vào lòng ngay khi chỉ vừa mới mở cửa. Qua một ngày trời, mái tóc thơm hương bạc hà dìu dịu đã thấm đặc mùi nước mưa lạnh ngắt, dáng vẻ cũng đã lem nhem đi mấy phần, nếu không muốn nói là chẳng còn chỗ nào phẳng phiu.
Taehyung và Jungkook quen rồi yêu nhau từ những ngày đầu bước chân vào đại học, tính đến nay đã non nửa năm năm nhưng lúc nào cũng cư xử hệt như mấy đôi gà bông mới chớm, nên chút dựa dẫm này của anh Jungkook hoàn toàn không khó hiểu.
Một Taehyung lúc nào cũng coi Jungkook như trụ cột, luôn sẵn sàng chẳng chút toan tính mà đổ ập vào lòng Jungkook thủ thỉ an tâm, chỉ vậy thôi đã đủ khiến cậu bỏ hết tất cả sau lưng mà ôm lấy bờ vai gầy gò kia vào lòng che chở rồi.
"Sao thế này?"
Jungkook vuốt nhẹ mái tóc dính vào da gáy mịn trơn, tay còn lại chẳng ngần ngại dáng vẻ nhếch nhác mà ôm lấy vòng eo thon đang dần thả lỏng, tạo ra một tư thế bảo hộ tuyệt đối, mở rộng vòng tay gom lấy từng chút thủy tinh vỡ vụn sau lưng người yêu. Thực ra trông thấy anh trong bộ dạng này cậu có chút hốt hoảng nhưng rồi cũng phải nén lại cảm giác tò mò mà nhẹ nhàng xoa dịu từng chút tổn thương.
"Em có bỏ ô vào cặp anh mà, có chuyện gì vậy anh?"
Trước giờ về, người nhỏ còn cẩn thận nhắn tin nhắc nhở anh về chiếc ô kia, nhưng dường như vị cùng nhà lại để tâm trí trên mây, chẳng biết đến điện thoại tròn méo ra sao, và bằng một cách nào đó cũng quên béng sự hiện diện của chiếc ô Jeon Jungkook ngày ngày chăm chỉ bỏ vào, cho nên mới về nhà với bộ đồ không thể ướt hơn như vậy.
Taehyung vẫn duy trì không trả lời, mũi dụi sâu hơn vào vai áo tìm kiếm mùi hương thân thuộc sau ngày dài mệt nhoài, mặc kệ cho mùi cafe nhòe nhoẹt trên blazer có thể sẽ lan qua sơ mi thẳng thớm của người kia. Mà dường như cả hai người họ chẳng ai để tâm, cứ thế ôm chặt lấy nhau, san sẻ từng chút hơi ấm hỗn độn hòa vào không khí mát lạnh với cơn mưa dăng kín bầu trời.
Jungkook biết anh sẽ nói, chỉ là không phải bây giờ, những gì Taehyung cần hiện tại chỉ là chiếc ôm thật lâu và thật nhiều tình yêu an ủi. Vậy nên, thay vì tỏ ra phiền phức bằng cách tiếp tục gặng hỏi, cậu chọn ôm anh thật chặt, thả nhẹ từng cái hôn lên tóc, lên vành tai rồi lên gò má, để dù cho anh đang bất an và mất bình tĩnh đến nhường nào thì cũng nhớ, rằng luôn có một người ở ngay bên anh.
"Mình vào nhà nhé, cục cưng tắm rửa sạch sẽ còn em nấu cơm, có được không?
Cún con trên vai Jungkook nhận tín hiệu, ngoan ngoãn gật đầu nhẹ hều như sợ làm đau ai nhưng vẫn không nỡ buông hai tay đang bấu lấy bờ lưng to lớn của người yêu. Biết vậy, cậu chàng chỉ đành từ từ gỡ hai tay anh ra, vừa xoa vừa nắn, nâng niu hôn lên gò má bông bông đã dính đầy mùi bụi bặm sau một ngày lăn lộn ngoài đường.
"Dính nước mưa dễ cảm lắm, Taehyung đi tắm một xíu là có cơm liền, nghe em nhé!"
Taehyung nghe thế cũng bĩu môi tiếc rẻ, gật gật đầu rồi xách cặp thất thểu thẳng đường đi về phòng lấy quần áo tắm rửa. Trong khi đó, ngoài này có cậu trai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, một thân sơ mi quần âu chạy bếp một chút cũng không dám chậm trễ, chỉ sợ không kịp có cơm cho người yêu nhỏ lấp đầy bụng rỗng đói meo.
Jungkook chưa biết có chuyện gì ở công ty, nhưng chắc chắn khi trở về nhà dù chút rủi ro vặt vãnh cậu cũng sẽ không cho phép xảy ra để khiến ngày của anh nặng nề hơn nữa.
Chính Taehyung không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, dù đã được trở về nhà cùng người yêu, được ôm cậu trong tay và hưởng thụ hơi ấm an toàn khác lạ, nhưng có gì đó cứ ngổn ngang, bề bộn khó nói.
Hương sữa tắm dịu nhẹ lấy đi từng chút nhem nhuốc u ám bám lấy anh suốt cả ngày trời, cẩn thận lột bỏ đi dáng vẻ thảm thương khổ sở, trả về sự mềm mại vốn có mà Jungkook thích nhất, đủ để Taehyung sẵn sàng thành thực kể về tất cả những gì anh trải qua suốt mười hai tiếng tồi tệ vừa rồi.
Đừng hiểu lầm, chính Taehyung cũng tự tin để nói rằng, dù anh trong bộ dạng nào Jeon Jungkook vẫn sẵn sàng nói với cả thế giới rằng cậu yêu anh chết đi được, chỉ là chút vẻ ngoài chỉn chu khiến Taehyung nhẹ nhõm hơn khi bộc bạch lòng mình. Chẳng ai hồn nhiên đến mức thoải mái mặc một thân tây trang nặng trịch nồng mùi hỗn hợp cafe lẫn nước mưa mà vẫn bình thản trò chuyện cả.
Tiếng dao thái củ quả vội vàng xắt nhỏ trên bếp, mùi nước sốt sôi sùng sục đẫm gia vị trong nồi xộc thẳng vào mũi Taehyung ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. Chính lúc này, nhìn bóng lưng người anh yêu tất tả chuẩn bị cơm tối chợt khiến lòng dịu mát đến lạ, hệt như thứ cảm giác khi cơn mưa đầu mùa kéo đến với ngàn vạn giọt thủy tinh trong veo, với hương gió đồng nội thoang thoảng, và hơi đất kín kẽ len lỏi vào từng giác quan, dù khung cảnh ấm cúng này đã nhìn hàng trăm lần đến có thể phát ngán lên được, nhưng dù là lần thứ trăm linh một Taehyung vẫn dám khẳng định, anh yêu nó rất nhiều.
Đôi tay mảnh khảnh quấn lấy vòng eo thon đeo tạp dề màu hạt dẻ hết nhanh nhẹn đảo đũa rồi lại cắt cắt thái thái. Taehyung áp cho một bên má dính chặt lên lưng người nhỏ, mặt đã phính càng thêm đáng yêu, dụi lấy dụi để không yên cho ai làm việc. Jeon Jungkook đổi lại chẳng tỏ ra chút gì khó chịu, đầu ngửa về phía sau cụng với mái tóc hơi ẩm chưa kịp sấy của cục cưng nhà mình, tham lam vừa nấu ăn vừa tranh thủ xoa lấy khớp tay gầy gầy.
"Sấy tóc đi anh, em sắp xong rồi đây."
Jungkook chẳng chậm trễ chút nào, đưa tay lên miệng thơm cái chụt xong liền ủn người kia ra phòng khách sấy khô tóc cho khỏi bị cảm. Taehyung thường ngày có đanh đá bao nhiêu hôm nay cũng ngoan ngoãn đến lạ, tự lau tóc xong xuôi rồi ngồi xếp bằng đợi người yêu vừa tất bật nấu ăn rồi mới vào tắm rửa.
Đến khi dọn dẹp tắm táp xong xuôi cũng đã tròn trĩnh tám giờ, vừa đẹp để ăn tối. Kim Taehyung vẫn một thân áo lụa quần ngủ ôm gối xem tivi, mơ mơ màng màng díu mắt như sắp vào giấc đến nơi.
"Đợi em lâu không?"
Jungkook lại ghé vào thơm lên má, anh cũng thuận thế đu hai tay lên cổ người kia, nhõng nhẽo ghì chặt lấy ý muốn cậu ôm lên. Dĩ nhiên vị còn lại chẳng lấy đó làm nề hà, nhanh chóng luồn tay xuống hai bên đùi đầy đặn, một đường ôm gấu con koala đang nũng nịu vào bàn ăn ngồi ngay ngắn. Thường ngày anh chẳng mấy khi dính người đến mức này, nhìn kiểu ôm không một kẽ hở kia, Jeon Jungkook chỉ biết thở dài trong lòng, có vẻ chuyện lớn mất rồi.
Đêm cuối hạ trời mát rượi, dù lâu lâu vẫn còn vương đôi chút nồm ẩm nhưng hầu hết vẫn là cái se lạnh chuyển mùa bon chen trong từng ngõ ngách. Taehyung choàng cho mình một chiếc chăn mỏng tang, kết hợp hoàn hảo với áo lụa đủ để giữ ấm qua đêm dài. Hai người ngồi đối diện, rất đồng thuận im lặng mà dùng bữa.
Lòng Taehyung chộn rộn khó chịu, nhưng anh vẫn giữ thái độ hoà hoãn, cố tận hưởng bữa cơm gia đình nhất có thể. Jungkook dường như rất giỏi nắm bắt tâm tình người kia, nhìn anh mặt xụ ra, trệu trạo hết nhai rồi lại nuốt, thỉnh thoảng còn lì lợm ngậm một ụ bên má đành chỉ biết phì cười mà bẹo lấy cục bông đầy xu nịnh, mân mê ý bảo người yêu nhai hết cơm.
"Bé cưng vất vả rồi, mình ăn xong nhanh rồi nghỉ ngơi. Tối nay em không mang việc về, có thể tâm sự với anh, nhé?"
Taehyung dựa vào bên bàn tay cậu, mệt mỏi tiếp tục vòng tuần hoàn mà rệu rã nhai nuốt như bò nhai rơm, thỉnh thoảng còn trễ hai bên cánh môi xuống như sắp không chịu nổi mà vỡ oà ra.
Bát đĩa đã được Jungkook rửa dần, dọn dẹp sắp xếp một chút là có thể an tâm về phòng nói chuyện cần nói. Người yêu cún con như bịch bóng nước đã căng phồng, chịu hết nổi đu lên lưng cậu trai nhỏ tuổi nóng lòng nhanh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu chuyện chính.
Jungkook tỉ mỉ gỡ lớp chăn mỏng, ôm người yêu nằm lên lớp nệm êm ái, mềm mại vuốt ve mái tóc nâu đã suôn mượt như cũ, đồng thời rải từng chiếc hôn quen thuộc lên con người đã quá tải trong lòng.
Lớp lông nhím của Taehyung cứ xù tung lên với mong muốn dập tắt được ngọn lửa uất ức đang dằn trong lồng ngực, những tưởng sẽ xoa dịu bớt cơn đau nhưng cứ thế quặn thắt, đau điếng đến độ không thể ngừng lại. Jungkook không thể vội, cậu rõ điều đó, điều cần làm bây giờ không phải là tò mò, táy máy hỏi tường tận câu chuyện.
Để vuốt lông một chú nhím, đặc biệt khi chú nhím đó là Taehyung, chỉ cần thật nhiều tình yêu và quan tâm sẽ tự khắc trở về hình dáng đáng yêu, đáng trân trọng. Một chú nhím ngoan cần thuộc về một người làm vườn biết trân quý nó.
"Taehyung ổn rồi chứ?"
"Nếu không ổn cũng không sao mà."
Cậu cứ vậy mà vùi mặt vào hương bạc hà mát rượi của Taehyung, rủ rỉ nỉ non từng lời như thiết tha cho anh biết mình có bao nhiêu chân tình đều lấy bấy nhiêu để dành cho anh trong giây phút này. Đổi lại cho sự kiên nhẫn chính là đôi mắt to tròn đã lõng bõng nước, hàng mi dài cũng lưa thưa lấp lánh, lâu lâu lại phát ra tiếng khịt khịt nghe rất thương.
Như đã đoán được trước, Jungkook ôm lấy hai má bầu bầu vào tay, nâng niu đặt lên môi anh một nụ hôn, là một lời an ủi không tên, nhưng cũng là lời an ủi có sức nặng nhất, đủ để gạt hết những âu lo muộn phiền trĩu bên vai Taehyung bay biến đi đâu hết.
"Anh đã cố..."
"Em biết, Taehyung vất vả rồi."
Tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ, về đêm lại càng rõ nét hơn khi sấm chớp rền vang, từng chút từng chút như thêm phần chát chúa cho nỗi uất ức Taehyung phải chịu đựng.
"Anh đã rất cố Jungkook..."
"Em hiểu mà, anh đã rất cố gắng rồi. Không sao hết, em yêu anh, em hiểu anh đã cố rồi."
Thanh âm rưng rức của tiếng khóc hoà vào cơn mưa dai dẳng, Taehyung cứ thế vòng tay bám rịt lấy lưng Jungkook, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc đến thương tâm. Taehyung không khóc to, chỉ âm thầm rơi nước mắt, chính là kiểu khóc tủi thân thường thấy, lâu lâu lại bật ra vài tiếng nấc bé xíu đến là tội.
Ngoài kia khó khăn với anh quá, sẽ chẳng ai vì sợ anh khóc mà dịu dàng hơn, sẽ chẳng ai vì anh chịu khổ sở mà gánh bớt một thế giới khổng lồ trên lưng, và cũng chẳng một ai vì e ngại anh tổn thương mà ngừng lại. Vì đó là thế giới bao la muôn hình, đó là một xã hội với guồng quay không do dự mà gạt bỏ một cá nhân dám trễ nải, là cỗ máy vận hành theo một quy luật duy nhất không gì có thể chống lại.
Nhưng đây là nhà, còn đây là Jungkook.
Jungkook sẽ vì sợ Taehyung khóc mà ôm anh vào lòng, gục đầu lên vai anh nhẹ nhàng an ủi, sẽ vì sợ anh chịu khổ mà tranh thủ gác bớt việc công để giành dúi dụi việc nhà, sẽ vì sợ anh tổn thương nghĩ ngợi mà mười đêm cả chẵn lúc nào cũng nói yêu anh thật nhiều.
Đó là thế giới rộng lớn, còn đây là thế giới của anh. Là nơi anh có thể sống với đứa trẻ sâu trong tâm thức mình, nơi anh có thể hét lên anh tự do đến nhường nào, là nhà của Taehyung, là điểm tựa, là nơi an toàn nhất để anh dựa dẫm mãi mãi về sau.
Taehyung chọn cách thuật lại tường tận những gì xảy ra suốt ngày vừa qua. Tiếng nấc chiếm phân nửa câu chuyện của anh, nó chẳng mạch lạc cũng chẳng dễ hiểu là mấy, hệt như đứa trẻ mếu máo mách mẹ đất làm con ngã đau.
Jungkook xót xa ôm lấy thân hình đã sụt mất mấy cân thịt từ ngày đi làm, tay còn lại vuốt xuôi đi cơn nấc cứ trào lên không để anh nói chuyện. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ tức mình vì cái nấc cụt mà thở dài dừng mất mấy giây, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tâm trạng mà tiếp tục câu chuyện dang dở.
Tiếng chuông gió đinh đang ngoài ban công cứ kêu suốt cả tối do đợt gió lớn ào ạt ảnh hưởng từ cơn mưa dấm dớ cứng đầu. Trận khóc khiến sức lực hao tổn không ít, Taehyung từ lúc nào đã trở lại vị trí cũ, gục đầu bên vai người yêu mà thở đều.
Trong cơn mộng mị, dường như có gì đó yên tĩnh dần sau cơn bão tố, trả lại mặt hồ phẳng lặng vốn có của thế giới quan chàng trai tuổi đôi mươi. Hẳn Taehyung sẽ mơ rất đẹp, khi người đầu tiên xuất hiện ngay lúc chỉ vừa vào giấc đã là hình dáng người anh yêu.
"Em phải đối tốt với anh."
Jungkook khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán mướt mồ hôi, lưu luyến chẳng chịu dời đi cứ ngần ngừ mãi.
"Em sẽ đối thật tốt với anh."
Hình như mưa ngớt rồi, chỉ còn tiếng lách tách đọng lại bên hiên mà thôi. Rồi ngày mai trời sẽ lại sáng, dệt một dải lụa dài trong màu mắt em yêu, rồi Taehyung sẽ lại là người con trai hai mươi tư tuổi em vẫn thường biết, là người tỉ mẩn là lượt quần áo của hai đứa mỗi sáng, là người rục rịch làm đồ án đến một giờ khuya vẫn không chịu bật hẳn đèn để dành giấc em ngủ.
Làm người lớn chẳng bao giờ dễ, đó chính là thứ định nghĩa mơ hồ ta đã dùng cả tuổi thơ để mơ về nhưng rồi cũng là thứ khiến ta mỏi mệt khi chỉ vừa mới bước đầu kinh qua. Đó là quy luật, là thứ máy móc vận hành quỷ quyệt mà đến em cũng chẳng thể chối cãi.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì trời còn sáng và còn trả ánh dương lại nơi nó vốn dĩ thuộc về, vì em chắc chắn vẫn ở đây để bên anh, yêu anh, trân trọng anh như những gì em đã hứa.
Ngủ ngon nhé Taehyung, mưa tạnh thật rồi.
end.
8.8.2022
.
Vì oneshot nên không có đất cho Jeon bổ vào mặt thằng cha giật mất cre của Tete, hẹn Jeon tổng tài vào một ngày không xa :))
Plot của con pé này cũng khá là cũ, nhưng mà mình cần cái gì đấy healing đáng yêu và thoả mãn sự nhớ chiếc niên hạ dịu dàng của mình nên cuối cùng cũng viết ra hihi.
Hôm nay chỗ mình cứ mưa xong lại nắng, hiện tại là trời mưa bong bóng phập phồng rồi, mình vừa viết xong tiếng trước thì tiếng sau pub luôn :))
Nhạc lần này mình thêm vào có hơi ngắn, nhưng mong đến điệp khúc đầu tiên là lúc Taehyung đã có Jungkook ở bên rồi nhé 💗.
Chúc chỗ mọi người cũng mưa để đọc nha 🔆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro