Chap 9: Park JiMin
Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến. JungKook gấp rút mở điện thoại lên xem, vì biết đâu đó có thể là một tin nhắn về việc làm thì sao. Tiền tháng này bao nhiêu đều đổ dô mớ đồ ăn của con ma kia rồi. Giờ mà không có việc chắc nhịn đói.
"Cậu Jeon phải không? Tối nay cậu đến ngôi nhà số 69 đường GangNam giúp tôi xem qua một chút. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi ở đây! Tôi vừa mới chuyển đến thôi, vì chủ cũ trả giá rất rẻ... Cảm ơn cậu. Tiền tôi đã gửi vào tài khoản của cậu, cảm ơn cậu trước"
Cố kiềm nén tiếng la lớn. JungKook vui vẻ mở tài khoản ra kiểm tra số tiền, rút kinh nghiệm từ lần trước, JungKook đã chỉnh sửa trên trang cá nhân của mình "Tiền trao cháo múc" rồi.
Whoa! Tận 800 ngàn won, Jeon JungKook đúng là cầu được ước thấy. Số tiền này ít nhất sẽ sống được đến tháng sau.
- Nè! Chuẩn bị có việc!
TaeHyung mải ngắm nhìn anh thầy giáo đẹp trai trên kia, bị lời nói của JungKook làm cho hoàn hồn, vội vàng trả lời "Yes" một tiếng sau đó biến mất.
JungKook ngớ người tìm kiếm xung quanh phòng, cái gì đây chứ! Cậu còn chưa nói gì hết mà. Cái đồ bộp chộp!
Sau hai tiết học dàng đằng đẵng, JungKook lê thân đến băng ghế trên sân trường giở hộp cơm đem theo ra ăn, tất nhiên là một mình, vì ai biết con ma kia biến đi đâu đâu.
Chán nản nhìn hộp thức ăn chỉ có trứng và một ít kim chi, JungKook thật không hiểu bản thân sao lại phí tiền cho một người không quen biết như anh ta nữa.
- Hey! Cho tôi ăn vớiiiiii
Chưa kịp bỏ miếng trứng vào miệng, JungKook đã bị một giọng nói gây ám ảnh phát ra từ sau lưng.
- Anh đi đâu?
TaeHyung gãi đầu cười gượng, mặt ửng lên trong nắng làm JungKook nhìn đến ngẩng ngơ.
- Tối nay sẽ có việc ở một nhà số 69 trên đường GangNam, anh phải đi cùng tôi!
- Tất nhiên mà!
TaeHyung nói rồi ngồi xuống bên phải JungKook, chồm người tới ngậm đôi đũa đang gắp miếng trứng của cậu vào miệng. Cậu ngớ người nhìn anh, trong lòng thầm nguyền rủa dòng họ Kim.
Chợt bao nét khó chịu của JungKook đối với TaeHyung biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên và lo lắng khi thấy anh thầy Park JiMin bước đến.
- A... An... Thầy Park!
TaeHyung đang chăm chú tia miếng trứng cũng bị lời nói lắp của JungKook mà ngẩng đầu lên.
Ánh nắng hắt vào mặt làm TaeHyung nheo mắt lại, cả người anh trong suốt, vẻ mặt ngơ ngác làm JiMin buồn cười (!?). JiMin ngồi xuống bên trái JungKook, miệng vu vơ hỏi.
- JungKook... Em... Có bạn theo à?
Một câu hỏi rõ ràng đến mức chính Park JiMin cũng phải khó xử. JungKook nhìn theo hướng mắt JiMin thì thấy TaeHyung ngơ ngác hết nhìn anh ta lại nhìn cậu.
- Ý anh... À, thầy là...?
- Cứ gọi là anh đi, gọi thầy nghe già, anh mới 23 tuổi.
- Cậu bằng tuổi tôi đấy!
TaeHyung vui vẻ mở miệng, tay lắc lắc vai của JiMin. Cứ nghĩ chỉ có mình JungKook làm bạn, không ngờ bây giờ có thêm một người đẹp trai như vậy thấy anh, trong lòng TaeHyung ngập tràn vui sướng.
JungKook điếng người, kéo tay TaeHyung lại, mắt mở to nhìn biểu hiện tiếp theo anh thầy của mình.
- Vậy sao? Chào cậu...
- TaeHyung! Kim TaeHyung!
- À! Chào TaeHyung!
JungKook ngồi nghe màn đối thoại trước mặt mà không ngừng khóc ròng, chuyện đéo gì xảy ra đây? Anh ta thấy và nói chuyện được với TaeHyung?
- Thầy thấy... Được anh ta?
- Tôi cũng giống cậu thôi, JungKook... Tôi thấy được hồn ma!
JungKook càng muốn ngã ngửa hơn nữa khi nghe chính miệng Park JiMin thừa nhận.
- T... Tại sao...?
JungKook run run hỏi, cậu không lẽ lại thua tên họ Park này? Mới đây còn tự hào chuyện cậu có thể thấy ma, bây giờ đùng một cái anh ta ngồi đây đùa giỡn với TaeHyung, thật là tức muốn điên.
- Tôi không biết, chắc do một người chú làm pháp sư của tôi... Tôi bị ảnh hưởng chăng? Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, có khi bỗng dưng không thấy được nữa...
- Cái đó có được cho là câu trả lời không hả thưa thầy Park?
- Gì căng thế JungKook!? Thấy được thì tốt chứ sao a...
TaeHyung vui vẻ cười tít mắt biến qua ngồi kế bên JiMin, tay véo véo cái bánh mochi trên mặt anh ta.
- Cậu có muốn cùng chúng tôi trừ ma không JiMin...?
- Không! Tuyệt đối khôngggg
JungKook gào to khi nghe lời TaeHyung nói, cậu tuyệt đối không hề muốn hợp tác với anh ta, một mình cậu chưa đủ hay sao mà thêm anh ta nữa?
- Được chứ! Đi cùng cậu sao?
- Đúng rồi! Cùng tôi!
- Ê ê hai bạn gì ơi! Có nghe mình nói gì không??? Ê ê, mình bảo là không mà!!!
- Chừng nào hả TaeHyung?
- Tối nay ở nhà số 69 đường GangNam á!
- Hey hey hey!
- Cậu ở đâu? Tôi đến rước!
- À tôi ở...
JungKook không thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng này, mà cái sự thật ở đây là cậu sắp mất đồng đội của mình!
- Các người im điiiiii
"Quác quác"
Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên, mọi người trên sân đổ dồn ánh mắt lên người JungKook. Một vài người kiểu như quá quen rồi nên lắc đầu tặc lưỡi bỏ đi, một số cứ mở mắt hả họng nhìn chăm chú.
JungKook ngượng đến chín mặt, vội quay qua đánh đánh Park JiMin.
- Thầy chọc em hoài, kỳ quá à~~~
Đợi khi mọi người dần bỏ đi mới quay qua trừng mắt nhìn TaeHyung.
- Anh hỏi ý kiến của tôi chưa hả Kim TaeHyung?
- Cậu sẽ không nhỏ mọn vậy đâu ha JungKookie~
Mắt cún con, mi chớp chớp, miệng chu chu, mặt đỏ đỏ, tay chắp trước ngực.
Knock out!
- Thôi được rồi! Nhưng anh có muốn giúp không hả Park JiMin?
Đã vậy Jeon JungKook không cần kiên dè gì nữa, thầy giáo cái bông, chấp hết!
- Tất nhiên rồi, nhưng là với TaeHyung, không phải cậu!
- Tùy anh! Tiền công chia 6:4!
- Không công! Chỉ cần cho tôi chỗ ở, lương thầy giáo đủ sống rồi, nhưng hiện tôi chưa có chỗ để sống!
- Thành giao!
Muốn khiêu chiến giành người với Jeon JungKook à? Đây chấp hết nhá!
=)))
1130 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro