Chap 7: Ngủ.
Sau bữa ăn đầy đau thương, JungKook bắt đầu xắn tay lên dọn dẹp những thứ đã bài ra và sẵn tiện dọn dẹp luôn nhà cửa. Còn TaeHyung? Nằm coi tivi!
- Để chân lên coi TaeHyung!
- Tránh cái đầu cậu ra đi tôi đang coi!
- Đừng vừa nằm vừa nhai!
- Dùng kính ngữ đi JungKook!
- Đéo!
Một người vừa nằm coi tivi vừa ăn snack, một người vừa lau dọn vừa dặn dò, nói chuyện với người kia. Ôi thôi y như vợ chồng mới cưới ấy!
Nhưng đéo phải nhá! Có thằng chồng nào lau nhà dùm vợ lại phóng ánh mắt như muốn giết người về phía vợ mình không? Đéo nhá!
.
.
.
Sau một chút lau dọn, căn hộ đã trở về trạng thái sạch sẽ tinh tươm. À không, có một vật thể không xác định được là cái gì đang năm sải lai thở như chó dưới sàn. Chứ thằng nào con nào mà lau nguyên cái nhà mà không mệt đâu bước ra đây! Jeon JungKook bái làm sư phụ!
- Nè!
Ngước lên theo hướng phát ra tiếng nói, JungKook dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm thứ phía trước.
- Gì...?
TaeHyung chăm chú nhìn JungKook bằng đôi mắt cún con ươn ướt, lưỡi nhỏ hồng hồng còn hơi thè ra, thập phần dễ thương a~
- Tôi sẽ ngủ ở đâu đây?
À... JungKook quên mất chuyện này chứ! Rước người về rồi thì phải có chỗ ngủ đàng hoàng chứ! Dù sao cũng là khách mà.
- Sofa!
Cái đéooooo?
- Giỡn à ba?
TaeHyung thu lại ánh mắt và điệu bộ, ngồi chồm hỗm trước mặt JungKook xổ giọng chợ búa, y như mấy con mẹ bán cá ngoài chợ khi chửi lộn.
- Đéo!
Đùuuuuuuu! Thằng nhóc này coi bộ thú dị quá bây.
Chẳng cần nghe TaeHyung than vãn nửa câu, JungKook một mạch ngồi dậy bỏ vào phòng khóa cửa nằm nghỉ. Chứ làm như chó rồi mà không cho nghỉ thì thôi giết mẹ nó cậu luôn đi.
- Ơ ơ?
- Ơ ơ cái gì? Ngoan ngoãn ở yên đó đi! Tôi ngủ!
TaeHyung phụng phịu liếc hái JungKook ở ngoài này. Người gì mà đáng ghét! Jeon JungKook đáng ghét! Jeon JungKook là đồ con thỏ đáng ghét!
Nhưng chúng mày đừng quên Kim TaeHyung là ai. Là ma đó! Mà là ma thì sao? Tất nhiên là đi xuyên tường được rồi!
Nói không phải khen, chưa bao giờ TaeHyung cảm thấy làm ma lại có ích như vậy, có thể bay, đi xuyên tường và dịch chuyển ầm ầm, khỏi phải chạy sấp mặt hay đi vòng vèo mắc công, tiện lợi đủ đường.
Phụt một phát đi hẳn qua phòng JungKook, nhìn qua ngó lại, TaeHyung phát hiện thấy JungKook đang nằm ngủ trên giường. Nhìn cậu ngủ có vẻ rất ngon, có lẽ do làm mệt quá nên mới như vậy.
TaeHyung rón rén tiếng về phía cậu. Gì chứ, dù là ma nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy được những việc TaeHyung làm à nha, ghê lắm chứ đừng có đùa.
Ngắm nhìn khuôn mặt búng ra sữa pha nét trưởng thành của người trên giường, TaeHyung thầm cảm thán vẻ đẹp của JungKook.
Không đại trà chung chung như những người dân Hàn Quốc khác. JungKook mang một vẻ đẹp đặc biệt và quyến rũ. Mang một đôi mắt một mí đặc trưng và có thêm mí lót của người Hàn, nhưng đôi mắt của cậu rất to và sáng. Lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt vừa vặn, thêm hai cái răng thỏ luôn xuất hiện khi cười. Thật sự là rất đẹp.
TaeHyung ngắm nhìn trong vô thức, mặt không biết từ lúc nào càng lúc càng gần về phía JungKook.
"Một chút thôi mà! Chắc không sao đâu nhỉ?"
Cánh môi hồng nhuận vừa vặn đặt trên đôi môi đang khép hờ. Một cái chạm nhẹ như những cánh hồng lướt trên mặt hồ tĩnh lặng. TaeHyung nhắm mắt cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân, và ngăn không cho tiếng thình thịch trong lòng ngực làm mất đi khoảnh khắc này.
"Mình chỉ muốn biết về quá khứ thôi! Không có ý gì đâu! Đúng vậy! Không có gì đâu..."
Dứt khỏi cái chạm môi. TaeHyung thiếu điều muốn chửi thề, chửi thật lớn cho đã cái mồm.
"Cái địt mẹ nó con tác giả, nhớ con mẹ gì đâu??? Còn đâu tiền đồ của Kim TaeHyung này!!! Uổng nụ hôn rồi trờiiiiiiii"
Rồi mệt quá cũng đẩy JungKook ra mà nằm kế bên ngủ ngon lành. Mai cho anh là JungKook do quá mệt nên ngủ rất sâu. Nếu không thì chắc cũng chỉ có nước bị tống cổ ra đường ở.
Dù sao, sau này cũng do Jeon JungKook kia giúp đỡ, nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn.
.
.
.
Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ. Những hạt bụi li ti trong vệt nắng lẫn lộn va vào nhau chan chát tạo nên một khung cảnh hỗn độn nhưng rất yên ả.
JungKook hé mở đôi mắt mệt mỏi, khẽ thở dài, cậu đâu có quên là hôm nay phải đi học chứ. Hôm nay có buổi thuyết trình của thầy giáo thực tập Park JiMin.
Thầy này còn rất trẻ, hình như lớn hơn cậu hai tuổi thôi, ra trường sớm và cũng có năng lực nên đã làm giáo viên thực tập môn tâm lý học tại trường danh tiếng Yeontan này.
Trên đời này không thiếu người tài như JungKook nhỉ? Cũng học nhảy lớp, cũng học giỏi, cũng đẹp trai. Chắc hắn ta thua JungKook ở chỗ không thể thấy ma thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao "anh" thầy này cũng khá dễ thương và vui tính. Đi nghe ổng thuyết trình mấy bài chán ngắt còn hơn ở nhà với con ma phiền phức kia.
JungKook quyết định ngồi dậy sau chừng chục phút suy ngẫm. Nhưng vừa ngó qua đã thấy một thân ảnh nằm ngủ ngon lành kế bên mình.
Nghĩ là không nên đánh thức anh ta làm gì để tránh phiền phức. JungKook cố gắng nhẹ nhàng trốn thoát khỏi chiếc giường chật chội. Thầm trách sao khi xưa không mua chiếc giường bự hơn để đỡ chật. Chiếc giường hiện tại JungKook nằm chỉ dư một chút thôi. Bây giờ lại có thêm cái của nợ này nữa.
Nhưng JungKook thấy có gì sai sai. Ơ ơ rõ ràng hôm qua cậu đã đuổi TaeHyung ra sofa ngủ mà. Sao sáng lại thấy cả hai chen chúc trên một cái giường nhỏ xíu thế này.
Khỏi nghĩ cũng biết lý do, JungKook không thương tình một phát đạp TaeHyung xuống giường. Ui cha cú này có vẻ hơi thốn à nha.
...
Không phải hơi thốn! Mà là thốn thấy mụ nội!
- Á Á Á!!! Đậu mé trời sụp!
JungKook chạy vọt ra ngoài vào nhà vệ sinh cười như khằng khặc. Ôi cái khoảnh khắc ấy, hài vãi cả linh hồn.
- Jeon JungKookkkkkk!!! Cái con thỏ nhà cậu coi chừng tôiiiiii!!! Ui da mông vàng mông bạc của tôiiiii
Mặc kệ tiếng hét thất thanh bên ngoài, JungKook vẫn một mực cười lăn lê bò lết trong phòng tắm. Đúng là đồ không có chái chim mà!
.
.
.
Nhạt =)))
1230 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro