Chap 4: Nuôi.
JungKook ngồi trên sofa, thở dài nhìn cái đuôi theo nghĩ bóng đang nằm chèm bẹp sải lai trên sàn, le lưỡi thở hồng hộc như một loài sinh vật không tiện gọi tên, nhưng miệng thì vẫn nhả từng chữ.
- Hộc... Hộc... Jung... Kook... C... Cho tôi h... Hôn một lần n... Nữa thô... Thôi... Hộc... Hộc...
Quá lắm rồi, Jeon JungKook đường đường là nam nhi đại trượng phu, đầu đội quờn chân đạp cớt, bậy, đầu đội trời chân đạp đất, chả lẽ lại khuất phục trước một con ma kiên trì, à không, kiên trì kiểu quần gì mà ngồi nói suốt hơn hai ngày trời, không ăn không uống mà vẫn nói. Cái này gọi là lì lợm mới đúng!
- Cậu im đi được không? Hả? Bám theo tôi từ tối qua đến giờ, nói không ngừng nghỉ, từ phòng ngủ, phòng tắm đến lớp học, cậu thấy tôi có care cậu không? Hả?
- Care là... gì? Mà thôi, Jun... JungKook à... C... Cho tôi...
Jeon JungKook cảm thấy bất lực.
- Ăn gì không? Uống gì không?
- Hả???
TaeHyung hỏi rồi le lưỡi thở, nhìn như đang cố làm aegyo vậy. JungKook bật cười một tiếng thật khẽ, nhanh chóng khôi phục bộ dáng "anh đây đếch care" nhìn TaeHyung đầy bất cần.
- Chờ chút!
Cậu bước vào căn bếp, mở tủ lạnh ngó nghiên một chút rồi quay qua cười hối lỗi nhìn TaeHyung đằng sau với hộp sữa tươi trong tay.
- Uống đỡ đi, nhà hết thức ăn òi!
TaeHyung vui vẻ chạy lon ton đến cầm hộp sữa uống lấy uống để. Đừng thắc mắc tại sao ma ăn uống được, con tác giả quy định là như vậy đó!
- Cám ơn nha JungKook... Đó giờ tôi có khát hay đói cũng không có ai cho ăn... Phải đi ăn cắp đồ người ta đang dùng... Vì cậu thấy tôi nên mới...
TaeHyung bỗng dưng trầm mặc, anh không có nhiều kí ức, nhưng những kí ức nhận thức được thì là cả một bầu trời cô đơn. Duy chỉ có một người bạn cũng là ma tên SoHyun (=))) ) nhưng không phải lúc nào cũng gặp vì chị ấy đi rất nhiều nơi. Nói như vậy cũng đủ biết trong năm năm đó anh cô đơn thế nào rồi.
JungKook thở dài trong lòng, tự hỏi bản thân sao lại dễ dãi như vậy, nhưng cậu cũng là con người, thấy một hoàn cảnh khó khăn như vậy trước mặt mà không giúp thì thật là ác độc.
Với lại cậu cũng không có bạn, có thể cậu và TaeHyung giống nhau ở điểm này, đều là những người cô độc, nhưng cậu vẫn còn được mọi người để ý, TaeHyung thì không, nghĩ đến đó JungKook bỗng thấy đau lòng thay cho TaeHyung.
- Cậu có muốn ở lại đây không? Thu nhập của tôi không khá, nhưng nuôi thêm một miệng ăn vẫn không sao... Tôi sẽ giúp cậu trong việc tìm kiếm về lý do cái chết.
- Cậu nuôi tôi sao?
TaeHyung đưa tay lên chùi mép còn dính sữa, nhìn JungKook bằng đôi mắt mong chờ, bộ dáng y như trẻ con.
- Còn lâu! Mơ à cưng? Cậu cũng phải làm việc trừ ma cùng tôi! Tiền lương trừ vào tiền ăn và chi phí sinh hoạt!
JungKook nhướng mày cười nhếch mép, bộ dáng chẳng khác gì mấy tên biến thái.
- Hở? Vậy cũng được đó! Nhưng mà...
Thấy TaeHyung ngập ngừng thì JungKook mới tiến lại gần vỗ vỗ đầu anh, cậu cao hơn anh có chút xíu nhưng người bên dưới không cơ bắp bằng cậu nên nhìn sao cũng thấy nhỏ con hơn. Lòng JungKook thầm nghĩ sau này cũng ở chung, phải thông cảm một tí.
- Nhưng cái gì? Muốn gì cứ nói, đừng ngại!
- Cho tôi hôn cái nha!?
"Đm, mình mới định an ủi nó!"
JungKook liếc TaeHyung mấy cái rồi bỏ đi mặc kệ anh đứng đó ngơ ngác như cún con.
- Ơ?! JungKook! Đợi!
TaeHyung chu mỏ, nhăn mặt nói rồi thoắt một cái liền biến mất.
.
.
.
.
.
- Hừ... Hừ... Hộc hộc... 95,... Hộc hộc... 97...
À há! Jeon JungKook đang hít đất đó. Đừng nghĩ bậy!
Cậu thỏ nhà ta sau khi quăng TaeHyung nguyên rổ bơ thì bỏ lên sân thượng hít đất. Đã lỡ kể thì nói luôn cho mấy chế nghe. JungKook hiện đang ở tầng trên cùng một khu chung cư cũ, vì nơi đây ít người ở và cậu thì thân thiết với chủ nhà nên JungKook đã làm chủ luôn cả cái sân thượng.
Bao cát dành cho đấm bốc, lò nướng than, mấy chậu xương rồng,... JungKook đều bày hết lên đây. Cậu dành nơi này cho việc luyện tập cơ bắp và thư giãn, vì từ ban công có thể nhìn được khu phố Seoul lộng lẫy ánh đèn phía dưới, đây là tầng ba mà.
Đang hít đất ngon lành, bỗng JungKook cảm thấy lưng mình nặng trĩu, cả một sức nặng ít nhất 63kg trên lưng làm cậu ngưng việc luyện tập và dừng ở tư thế mũi chân và tay duỗi thẳng chống đỡ tấm lưng cộng thêm 63kg.
- Đi xuống mau!
JungKook nói như ra lệnh, tất nhiên là nói với con người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang làm dọng mẹ ngồi xếp bằng trên kia.
- Không! Tôi đói quá! JungKook! Cho tôi ăn!
- Đi xuống mau! Yêu nghiệt!
- Đừng gọi tôi như vậy! Tôi đói quá! JungKook, tôi muốn ăn thịt nướng, canh rong biển, tokbokki, hamburger, kimbap, bibimbap, mỳ jajjang, màng thầu, rượu soju, sushi nữa!
- Đm, nè, đầu tôi nè, cậu nhai mẹ nó đầu tôi đi! Ở ké mà làm ông kẹ hả? Hả? Sao vậy? Sao giống ông nội của ba của bà nội tôi quá vậy? Hả?
JungKook càng về cuối câu càng lên giọng dù bản thân phải vác con cún bự như con lợn trên lưng.
TaeHyung bị la vẫn kiên quyết lì lợm ngồi yên trên lưng JungKook, haizz, nói không phải khen, ba má đẻ cho cái mặt tiền quành cháng mà sao nó dày hơn mặt đường vậy em? Có khuyết điểm tỏ ra nguy hiểm hả nhóc?
- Tôi đói quá, JungKook!!! Bây giờ cậu không cho tôi ăn tôi sẽ mệt, mà tôi mệt thì sẽ không có ai cùng cậu trừ ma, mà không có người cùng cậu trừ ma thì cậu sẽ mệt, cậu mà mệt thì sẽ không đi trừ ma được, mà cậu không đi trừ ma được thì chúng ta sẽ đói, tôi đói thì không sao nhưng cậu đói cậu sẽ chết, cậu mà chết thì không có ai giúp tôi nữa...
- Đm, nín mau! Đi! Đi xuống mau! Cậu chưa giúp tôi được ngày nào nhé! Nói như đúng rồi dậy!?
JungKook nhăn mặt la lớn, cựa quậy thân mình làm TaeHyung nghiên ngả nhém té, anh buông thả hai chân xuống và lại kiên quyết nắm chặt lấy cổ JungKook lắc qua lắc lại.
- JungKook à... Tôi đói quá!!!
JungKook không nói không rằng, nghiên người qua một bên, còn ác ý khụy chân và tay xuống làm tấm lưng nghiên hẳn qua bên phải.
TaeHyung bên trên cảm thấy nguy hiểm liền bay lên không trung trước mặt JungKook le lưỡi lêu lêu chọc tức cậu.
- Lêu lêu! Tính hại tôi à? Không dễ đâu!
JungKook liếc TaeHyung bằng tất cả lòng thù hận trong người. Lòng thầm trách bản thân sao đẹp mà ngu quá, rước cục nợ này về làm gì để nó leo lên đầu mình ngồi, không khéo mai mốt nó leo lên bàn thờ tổ tiên mình ngồi luôn.
Jeon JungKook kỳ này khôn hai chục năm dại một giờ rồi.
1304 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro