Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Yêu nghiệt


TaeHyung ở dưới mở mắt trân trân, cả người cứng đơ, không làm gì được hết. Còn JungKook? Sau khoảng thời gian ăn đậu hũ miễn phí thì cũng bắt hồn từ trên mây về với thân xác mà đứng dậy ngay lập tức. Cậu luống cuống chỉnh sửa quần áo và không quên bào chữa.

- N... Này! L... Là vô tình thôi nhé! T... Tôi không biết đâu! Tôi không cố tình!

TaeHyung vẫn nằm im, đầu óc như cuốn phim cũ, đột nhiên tua lại một hình ảnh mờ nhạt nhưng cực kỳ thân quen, chân thật.

TaeHyung thấy toàn cảnh bản thân nằm thoi thóp trên đường, toàn thân đầy máu, bộ đồng phục học sinh, ngôi trường "HitMan", ánh sáng hắt vào mặt TaeHyung, tiếng mọi người xôn xao bàn tán, tiếng động cơ ô tô.

Tất cả như một bộ phim hiện hữu trong đầu TaeHyung. Một bộ phim do TaeHyung là nhân vật chính và anh chưa thấy nó bao giờ trước đây.

- Này! Không lẽ cậu chưa từng hôn ai là con trai à?

Tiếng gọi kéo TaeHyung về với thực tại, anh đưa tay lên chạm vào môi, miết nhẹ, từ từ đứng dậy nhìn JungKook. Nhưng có gì sai sai, ánh mắt ấy...

Ánh mắt như giết người của TaeHyung phóng thẳng vào JungKook làm cậu không khỏi rùng mình. Nếu ánh mắt như mũi tên giết người thì ánh mắt của TaeHyung đã giết chết JungKook rồi, mũi tên nào mũi tên mấy đều là nhát chí mạng.

- Hừ... LÀ NỤ HÔN ĐẦU ĐẤY ĐỒ KHỐN!!!

TaeHyung la rồi bay thẳng đến dùng hết sức bình sinh đạp một phát thật mạnh vào "thằng em" của JungKook, cứ như sức lực hai mươi mấy năm trên đời đều dồn vào cú đá này vậy.

Ôi ta nói một thằng đàn ông thì có "cái đó" là của quý nhất, cũng nhạy cảm nhất. Bị đạp ngay đó thì sẽ thế nào? Xin thưa là đéo gì thốn bằng ạ.

JungKook khốn khổ ôm "thằng em" vừa bị hành xác quỳ xuống sàn trước mặt TaeHyung, mặt y như phê lá chuối. Ôi thôi cuộc đời vẻ vang như sử sách của Jeon JungKook đã bị một hồn ma trị giá hai triệu won một phát đạp tan tành mây khói. Nhục đéo tả được.

Chạy thật nhanh về nhà trong tủi nhục, không nhìn con người trước mặt dù chỉ nửa cái. Má ơi. Con trai của ba má khổ quá mà à à à à à....

.
.
.

Về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại, JungKook không thiết tha cơm nước mà bay thẳng vào nhà vệ sinh xem xét "thằng em" của mình.

- ĐCM! KIM TAEHYUNG!!! Ui da... CẬU ĐƯỢC LẮM!!! Á ui! Huhu... Đau quá má ơi!!!

Mai mà cậu ở một mình, nếu để người ngoài thấy cảnh này chắc chắn cậu phải đội quần đi học thôi.

- Tôi xin lỗi!

- Xin con mẹ cậu! Đồ...

JungKook ngừng nói, ngừng săm soi "thằng em", bất động vài giây. Giọng nói này...

JungKook ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng.

Người đối diện cũng nhìn JungKook, cười giã lã.

- H... Hello!

- Á á á!!!!! Ra ngoài! Ra ngoài ngay cho tôi!!!

Biến mất. JungKook thở hồng hộc, trong lòng chửi rủa người vừa xuất hiện bằng hàng trăm ngôn ngữ. Đúng là xui xẻo!

TaeHyung bên ngoài ngó nghiên xung quanh xem xét. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, trang trí nội thất cũng tinh tế, êm dịu với tông màu chủ đạo là đen trắng, khắp nơi là đồ dùng liên quan đến thỏ (-_-). Đây sẽ là một nơi ở tốt nhỉ?

Cánh cửa phòng tắm bật mở. JungKook bước ra trong bộ dạng thất thần và xơ xác. Trên người vẫn là bộ đồ ban nãy khi đánh nhau với cậu, áo và quần đều lấm bẩn.

- Cậu muốn gì?

Âm thanh trong trẻo đã biến mất, thay vào đó là giọng nói cực kỳ khó ở và khó chịu.

- Ừm... Nghe tí chuyện không?

TaeHyung cười thật tươi nhìn JungKook đầy mong chờ.

- Đéo!

Má phũ vl!

- Sao vậy?

- Đéo vui! Đéo rảnh!

- Thôi mà! Aing~ Nặng lời nhau đau dỡ chái chym~~~

- Cậu có năm phút!

TaeHyung cười tít mắt, bắt đầu kể về câu chuyện của đời mình.

- Khi xưa, Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng nhau ăn nằm và sinh ra bọc trăm trứng, năm mươi theo má lên rừng, năm mươi theo ba xuống biển...

- Cậu đã hết năm phút!

- Á khoan! Tôi xin lỗi!

- Nhanh!

- Ừm... Thật ra tôi đã là một hồn ma hơn năm năm. Tôi không biết lý do vì sao mình chết. Khi nhận thức được mọi chuyện thì tôi thấy bản thân đứng trước nhà xác một bệnh viện. Tôi đã lang thang khắp nơi để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về bản thân nhưng không hề có. Tôi có một người bạn, tất nhiên cũng là ma. Chị ấy bảo tôi phải tìm lại được ký ức mới có thể đầu thai. Tôi đã tìm kiếm hồ sơ tại các trường cấp III, nhưng đến nay vẫn không thấy... Cho đến hôm qua...

- Hôm qua?

JungKook ậm ừ trong cuống họng, nghe cũng tội đấy, nhưng thôi cũng kệ. Chuyện có liên quan đéo gì tới cậu đâu.

- Tôi tình cờ thấy anh đang trừ ma, và sau đó đã theo anh suốt một tuần lễ, tất nhiên là lén lút. Và tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết. Hôm nay tôi đã dùng một cái điện thoại nhặt trên đường để gửi tin nhắn cho anh. Nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ tôi...

Ôi cái định mệnh. Theo cậu suốt một tuần trong khi cậu không biết gì? Chuyện này mà lọt ra ngoài thì còn ai nhờ cậu trừ ma nữa chứ. Nhục. Nhục đéo tả được.

- Ủa mắc gì? Tại sao lại là tôi?

- Vì anh có thể tiếp xúc với chúng tôi! Với lại...

TaeHyung ngập ngừng khép nép e thẹn. JungKook thấy lý do ấy cũng có lý, bỗng dưng TaeHyung lại lấp lửng làm cậu nổi cơn tò mò.

- Với lại cái gì?

- L... Lúc nãy... Lúc... Tô... Tôi h... Hôn a... Anh á!

- Sao?

JungKook ngạc nhiên nhìn TaeHyung đang đỏ mặt lí nhí. Hôn thì làm sao? Chỉ sượt môi một cái thôi mà! Dù sao cũng đâu phải cháo lưỡi.

- Tôi đã nhớ ra một cái gì đó, dù kí ức rất mờ nhạt và không thực, nhưng đúng là như vậy! Không thể lầm được. Suốt năm năm qua chưa bao giờ tôi như vậy, tôi...

- Sao? Năm năm qua chưa từng thấy ai đẹp trai như tôi à?

JungKook buông lời châm chọc, cố tình xuyên tạc ý nói của TaeHyung.

- G... Gì chứ... Tô... Tôi không c... Có!

- Thật không?

Im lặng.

Đỏ mặt. (>///<)

- Đù. Thật à? Chìn chá? Đê bặc!

JungKook kêu lên trong thung thướng, mắt híp lại, cười lộ răng thỏ.

- D... Dễ thương quá!

TaeHyung bật lên trong vô thức, mắt mở to ngơ ngác ươn ướt nước nhìn chằm chằm vào mắt JungKook, môi hồng nhuận he hé, hình như có cả tí nước dãi bên khóe môi.

JungKook khóe môi giật giật mấy cái, cũng ngơ ngác nhìn lại vào TaeHyung, trong người nổi lên một trận râm ran, người đâu ngây thơ, trong sáng hết sức hà.

- Hừ. Nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi!

Hửm? Là sao nhở? Tae hông hiểu a~~~

- Tóm lại! Cậu muốn tôi giúp đỡ cái gì?

Hừm... Mới lúc nãy còn la lối ầm trời... Jeon JungKook là đồ không có tiền đồ.

- Ưm... Cho hun cái nha!

Cái định mệnh... Ngây thơ, trong sáng cái mông con khỉ, dẹp, dẹp hết.

- Cậu điên à? Tôi là đàn ông đó!!! Tôi là trai thẳng đó!!! Hôn con khỉ nè! Đồ yêu nghiệt!!!

- Nam nữ gì chứ!? Coi như làm việc thiện đi! Cứu một mạng người như xây bảy cái ngôi chùa!

- Cậu đéo phải người, tôi không rảnh!!!

- Đi mà... Coi như tích phước, lấy thiện duyên cho đời sau bớt khổ!

- Đéo cần cậu nhắc. Tôi ăn ở có phước lắm rồi!

- Thôi mà... Cho hun cái đuy!!!

- Tránh xa tui ra. Kim yêu nghiệt!!!

- Hun cái đuy mờ!!!

- Dẹp!

- Hun cái nha?

- Dẹpppp!

- Hun một cái thôi!

- Không!

- Hun cái hoy!!!

- Không!!!

- Hun cái đê!!!

- KHÔNGGGGGG....

.
.
.
.
.

Kể từ đó. Jeon JungKook có một cái đuôi, cái đuôi tên là Kim TaeHyung.














^^

-sugamint

1443 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro