9.
Taehyung quay trở lại xe với một bộ dạng không thể đáng thương hơn, Jungkook trông thấy liền lo lắng hỏi, "Sao lâu thế ? Taehyung, em sao vậy, xảy ra chuyện gì à ?"
"Jimin biết hết chuyện của mình rồi ! Anh ơi, cậu ấy ghét em rồi, cậu ấy bỏ em rồi... anh ơi.", Taehyung lúc này mới bật khóc, cậu đứng trước mặt Jimin đã cố không để bản thân lộ vẻ yếu mềm, như vậy chẳng khác nào cầu sự thương hại, hiện tại ở cùng Jungkook mới dám khóc lớn. Mất đi người bạn thân hàng mấy năm trời, sao có thể nói là không buồn, không đau ?
"Tại sao vậy ?", Jungkook còn chưa kịp hiểu gì đã bị Taehyung khóc lóc doạ cho sợ.
"Hôm nay cậu ấy đã tới tìm em, chắc là mẹ nói cho cậu ấy biết chuyện của chúng ta..."
"Thôi nào, em đừng khóc nữa, từ từ rồi tìm cách giải quyết, em cứ khóc nháo như này, gì cũng không thể xử lý đâu ! Anh vẫn còn ở đây, em đừng sợ hãi."
"Jungkook, em không biết nên làm gì nữa, tại sao vậy... Tại sao cậu ấy..."
Taehyung vẫn thút thít trong lòng Jungkook, thấy cậu trở nên thảm thương như vậy, anh xót lắm, nhưng bản thân anh cũng có làm được gì đâu, không lẽ gặp Jimin để ép nó nghĩ lại mà đừng rời bỏ Taehyung ? Đây dù sao cũng là chuyện riêng của cậu và người kia, Jungkook chỉ biết đứng từ xa khuyên bảo, chứ không thể trực tiếp giải quyết cho Taehyung được, nếu không mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối hơn.
"Taehyung, nghe anh nói này, nếu thật sự Jimin đã coi em là bạn thân, thì cậu ta đã thông cảm cho em và nghe em giải thích rồi, chứ không phải đùng đùng tức giận, bỏ đi như thế !"
"Nhưng cậu ấy thích anh ba năm nay, chuyện yêu đương đâu phải một sớm một chiều là bỏ được, chưa kể nó yêu lâu như vậy, có bảo bỏ cũng chẳng ai tin.", đã yêu rồi thì có trời mới ngăn được, cũng giống như Taehyung bây giờ, nếu bị ép buộc phải rời xa Jungkook, cậu đương nhiên cũng không thể làm được. Tình yêu không phải một thói quen, nhưng thói quen của bản thân thì chắc chắn xuất phát từ tình yêu. Mà để một người phải từ bỏ một thói quen, thì đó là điều không hề đơn giản.
"Em đừng khóc nữa, em cứ khóc thế anh cũng không biết phải làm thế nào."
Nếu Jimin đã cương quyết đoạn tuyệt với Taehyung như thế, thì cậu có ở đây khóc tới ngất xỉu cũng chẳng làm nên chuyện gì. Biết rằng Taehyung sẽ đau lòng, nhưng tập chấp nhận sự thật cũng là tự an ủi bản thân rồi. Làm sao cậu có thể buồn mãi, trên đời này cũng đâu thiếu bạn bè, người thân thiện như Taehyung lại bảo không ai muốn kết giao ? Đôi lúc phải biết chấp nhận, đau một lần tới muốn chết đi, còn hơn là đau dai dẳng mãi mãi.
Jungkook dỗ Taehyung khóc chán, tới khi cậu đã quá mệt, lăn ra ngủ anh mới lái xe trở về nhà.
Hôm sau đi học, Jimin xin phép giảng viên muốn đổi chỗ, ánh mắt nó dành cho cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến cậu càng thấy buồn, càng thấy lỗi. À không, nó còn chẳng nhìn cậu tới nửa con mắt nữa, Jimin hoàn toàn coi cậu là không khí, là vật thể vô hình không tồn tại trong mắt nó.
Bởi vì tình bạn của Taehyung và Jimin sứt mẻ nên trong lớp xôn xao không ít, đó giờ cặp bạn thân này siêu thân thiết luôn ấy, đi đâu cũng thấy dính nhau như sam, vậy mà hôm nay đòi chuyển chỗ rồi cạch mặt nhau luôn, chẳng hiểu đã xảy ra điều gì nghiêm trọng tới mức phải đoạn tuyệt với nhau như thế. Jimin còn công khai tỏ thái độ ghét bỏ Taehyung, một vài bạn học quan tâm hỏi han liền bị Jimin quát cho một trận, còn bảo người ta lo chuyện bao đồng, tốt nhất đừng nhắc tới Taehyung, nếu không đừng trách nó không nể mặt ai mà cho một trận. Taehyung càng ngày càng buồn bực, về vấn đề ôn thi đã mệt rồi, giờ lại thêm vụ này nữa khiến cậu bức bối không thể giải toả, chỉ muốn ở nhà, không muốn đối diện với bất kì thứ gì hết ! Cả thế giới như đồng loạt quay lưng với Taehyung vậy...
Hôm nay Jungkook có hai tiết ở lớp Taehyung, suốt cả buổi học anh để ý Taehyung cứ lơ đễnh nhìn đi đâu, còn Jimin thì hết nhìn anh đến nhìn cậu, nhưng ánh mắt của Jungkook thì chỉ luôn hướng về Kim Taehyung phía cuối lớp. Jimin biết điều ấy, cho nên nó chỉ khinh khỉnh nhìn Taehyung mấy hồi rồi không thèm liếc cậu nữa. Taehyung biết Jimin luôn nhìn mình bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, cậu xấu hổ hết gục mặt xuống bàn lại nhìn ra cửa sổ, tuyệt đối không quay lại nhìn Jimin, cũng không nói năng với ai dù chỉ nửa lời, không làm bài tập, cũng không học hành gì.
"Taehyung à, em đừng như vậy nữa, anh xin em đấy !"
"Jimin ghét em nhiều lắm, anh ơi, em phải làm sao bây giờ ?"
Taehyung ở trường hay ở nhà cũng đều trước sau như một, thậm chí cậu còn tuyệt thực không ăn uống gì khiến Jungkook vừa lo lắng, vừa tức giận. Cậu có cần phải vì người bạn như vậy mà hành hạ bản thân tới khốn khổ thế không ? Taehyung có thể thấy điều đó là bình thường, nhưng Jungkook nhìn vào thì sao, người khác nhìn vào thì sao, ngoài đau lòng, thương xót ra thì còn cảm nhận gì khác ?
"Bây giờ thì làm được gì chứ, cậu ta căn bản không cần em nữa, em cứ tiêu cực thế này chẳng phải cậu ta sẽ nghĩ em rất đáng thương sao ? Hay em sợ cậu ta đối với em căm ghét như thế, em liền sợ, muốn nhường anh cho cậu ta ?"
Taehyung sụt sịt, đương nhiên là không thể nào cậu lại bỏ anh, đi nhường cho một kẻ khác, chỉ là cậu rất tiếc nuối.
"Em, em đừng như vậy, sắp thi rồi, nếu em cứ thế này tâm trạng em sẽ chẳng tốt lên chút nào đâu, anh xót lắm !"
Mất đi một người bạn thân gắn bó suốt từng ấy năm trời đâu phải chuyện sớm tối có thể quên, chưa kể ngày nào tới lớp cũng gặp nhau, không đấu khẩu thì đấu mắt, không chửi thẳng thì cũng kháy đểu, nghĩ tới đây thôi đã thấy bất lực rồi ! Taehyung hiện tại chỉ muốn nghỉ học, cậu mà còn tiếp tục tới trường không chừng sẽ hoá điên mất.
"Taehyung, nghe anh, bỏ đi."
-
Từ ấy, Taehyung cũng cố gắng không nhắc lại chuyện cũ nữa, từ từ bình ổn trở lại, hôm nào cũng được Jungkook động viên khuyên bảo làm cậu cũng bớt chút ưu phiền, quả thực nếu không có anh bên cạnh, cậu cũng không biết phải làm sao. Vấn đề bạn bè tạm gác qua một bên, trước mắt chỉ còn hai ngày nữa kì thi diễn ra, những ngày này Jungkook ra sức chăm bẵm cho Taehyung, đến nỗi cậu còn cảm tưởng mình tăng lên mấy kí, bồi bổ rồi săn sóc chu đáo để cậu thật thoải mái mà đi thi, anh lúc nào cũng bảo,
"Tuy sau này anh dư sức có thể nuôi được em, nhưng mà em cũng nên có lấy một cái bằng, học tới đây rồi không có bằng rất kì cục. Bao nhiêu năm học bán mạng như vậy, em phải đổi lấy một cái bằng mới xứng đáng."
Taehyung nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nói, em biết rồi để Jungkook yên tâm, chứ quả thật lực học của cậu cũng chẳng tới đâu, cậu còn không dám chắc mình có tốt nghiệp được hay không !
Trước hôm thi, Jungkook nói Taehyung chỉ cần ôn một ít thôi, không cần phải ôn nhiều, còn lại thời gian hãy đi chơi để đầu óc thư thái, nếu căng thẳng quá đi thi sẽ không có hiệu quả. Thế là trước ngày thi, Taehyung ôn được một hai tiếng liền vứt sách vở sang một bên, cùng Jungkook đi chơi, đi ăn. Lo thì vẫn lo, nhưng trước tiên vẫn phải lấp đầy dạ dày đã, sau đó mới tính tiếp được, có thực mới vực được đạo.
Đứng trước cổng trường vào ngày thi, Taehyung hít thở một hơi thật sâu, cậu không thể làm Jungkook thất vọng, mặc dù anh đã bảo nếu cậu không tốt nghiệp được thì anh sẽ nuôi cậu, nhưng, cậu không thể vì thế mà ỷ lại vào Jungkook. Nếu đến cái bằng đại học cũng không cố mà lấy được, vậy sau này cậu làm được gì nữa ? Vả lại suốt bao nhiêu ngày tháng Jungkook bỏ công bỏ sức sáng trưa chiều tối kèm cậu kĩ như thế, cậu lại càng không thể phụ công sức, phụ lòng tin của Jungkook, lẫn của chính bản thân mình.
Taehyung thi xong từng môn một, môn nào cũng gọi là tạm ổn đi, cậu cũng chẳng biết nữa, không chắc, Toán cậu dốt thế cơ mà...
"Thi xong rồi, giờ em có thể nghỉ ngơi."
"Lỡ em không qua thì sao ?"
Jungkook véo má Taehyung, "Thì anh nuôi em."
"Anh không thể nuôi nổi một đứa không có gì trong tay như em đâu. Đến cái bằng cũng không thể lấy, đã là thất bại rồi !"
"Có thể học tiếp, tới khi nào có bằng, anh sẽ cho em học tiếp nếu em muốn ! Còn việc anh nuôi được em hay không, nhìn bố mẹ anh là biết. Trong tay em hiện giờ cũng đâu có gì, anh vẫn đang nuôi em đó thôi ?"
"Trong tay em có anh mà !"
Jungkook ôm tim thở gấp, khoan, thi xong não Taehyung có vấn đề rồi sao ? Bình thường có cậy miệng ra thì Taehyung cũng không bao giờ nói mấy lời sến súa như thế, bần cùng bất đắc dĩ lắm mới lắp bắp được vài câu nghe còn tạm lọt tai.
Coi như Toán Taehyung ăn may, ngày nhận kết quả cậu đã lo muốn xoắn xuýt tay chân, nhưng cậu đã đỗ rồi, Jungkook chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thế là kết thúc những năm Đại học đầy kỉ niệm, sau này dù có muốn cũng không thể gặp lại Jimin được nữa, cũng không còn thấy lạnh gáy khi Jimin nhìn cậu, cũng không còn phải nghe những lời móc mỉa của bạn thân cũ nữa. Có muốn cũng không thể nữa. Taehyung chưa có một lời xin lỗi hay giải thích đàng hoàng, căn bản cậu chẳng thể nói được một câu tử tế với Jimin vì nó luôn tránh mặt cậu, có cậu sẽ không có nó và ngược lại.
Taehyung không chấp nhận mất đi người bạn thân bảy năm trời của mình, nhưng những lời Jungkook nói luôn ghim sâu trong tâm trí của cậu, thông suốt cho Taehyung rất nhiều chuyện. Thì ra Jimin cũng không thể thông cảm cho cậu dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro