8.
Taehyung tới thăm bố mẹ Jungkook thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều, họ bồi bổ và chăm bẵm cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con, khiến Taehyung chỉ muốn ở đây mãi thôi, giờ quay trở lại Seoul, vùi đầu vào mớ bài tập ôn thi và những chuyện rắc rối khác sẽ khiến tâm trạng cậu lại trở nên cáu kỉnh giống như lúc trước, người mệt mỏi sẽ là Jungkook và mọi người xung quanh, đương nhiên sao Taehyung lại không thấy có lỗi cho được.
"Taehyung phải ăn thật nhiều để lấy sức ôn thi, rồi tốt nghiệp, sau đó thư thư sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa được không ?", mẹ Jeon gắp cho Taehyung một miếng thịt bò lớn, miệng không ngừng nhắc nhở. Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ và có phần hơi gầy đi của Taehyung, bà liền hiểu cậu đang gặp áp lực, nhưng biết làm thế nào bây giờ, chỉ biết khuyên cậu cố gắng hơn nữa thôi ! Jungkook không thể giúp, bố mẹ Jeon lại càng không, có những chuyện Taehyung phải tự mình cố gắng mới được.
"Dạ..."
"Mẹ nhắc thì em ấy nghe, con nhắc thì bướng lắm !", Jungkook buồn rầu lắc đầu, chọc chọc đũa vào bát ăn cơm của mình.
"Tại sao Taehyung của tôi lại phải nghe lời anh ? Taehyung à, con nên nghe mẹ, không được để thằng nhóc to xác Jeon Jungkook kia nó tự do tự tại muốn làm gì thì làm, muốn nói ai thì nói.", mẹ Jeon nhìn Jungkook, bà không có ý đả kích anh như vậy, dù gì anh cũng có ý tốt với Taehyung, nhưng bởi vì bà muốn cậu thoải mái vui vẻ, thế nên mới trêu một chút.
"Mẹ...", Jungkook dậm chân nhìn mẹ mình với một ánh mắt không hài lòng.
"Con nên nghe mẹ con, bố cũng hết cách rồi !", bố Jeon lắc đầu.
Đến bố cũng bó tay, vậy Jeon Jungkook là cái gì mà dám lớn tiếng ở đây !
Taehyung thấy vậy, chỉ biết bật cười. Đúng là được trở về nơi gọi là nhà, kể cả chuyện nghiêm trọng nhất cũng không ảnh hưởng gì được tới bản thân. Chỉ cần nghe tiếng cười đùa của bố mẹ, của Jeon Jungkook là Taehyung đã cảm thấy thoải mái, hạnh phúc rồi, những ồn ào bão táp ngoài kia liền không còn trọng lượng nữa !
"À mà anh Hoseok bao giờ về ạ ?", Jungkook chuyển chủ đề, vừa xé thịt cho Taehyung vừa hỏi.
"Chắc cuối tháng, nó cũng bận bịu công việc, con còn không tự xem lại mình ? Công ty vẫn chưa phá sản, con tại sao lại đi dạy học được ?"
"Nếu không cố chấp đi dạy, còn có thể bắt được một em bé xinh xinh về ra mắt bố mẹ sao ?", nói xong đẩy cái bát đầy thịt bò được xé sẵn sang cho Taehyung, "Em ăn đi."
"Mẹ biết, mẹ biết con đối với việc yêu Taehyung rất kiêu ngạo, mẹ không nói tới. Nhưng con về làm cùng Hoseok và bố con, đương nhiên có lợi hơn rất nhiều, công việc cũng tốt hơn môi trường học đường nữa ! Chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không gặp rắc rối.", mẹ Jeon cố gắng thuyết phục Jungkook, chẳng biết anh có nghe không, nhưng cứ nói để cho anh hiểu.
"Con định đợi khi nào Taehyung ra trường sẽ về làm, dù sao cũng chẳng còn lý do gì để ở lại cái trường bé tí đó, lương lậu thì ít mà giáo án lúc nào cũng chất thành đống.", cuối cùng Jungkook cũng hiểu ra. Ngoại trừ việc ở lại trường kèm Taehyung học, thì chẳng còn lý do nào đặc sắc khiến anh lưu luyến cái trường đại học đó ! Chẳng qua muốn ở bên cạnh Taehyung giúp đỡ cậu, chứ không anh cũng đã rời khỏi cái ngôi trường đó từ lâu rồi, một người như Jungkook, chấp nhận chịu bán trí tuệ của mình cho cái nơi đó chắc ?
"Thế ban đầu anh vào vì đam mê muốn dạy học hả, lỡ không gặp được em, không có động lực thì anh bỏ làm giáo viên luôn phải không ?"
"Đúng thế !"
Hồi đó Jungkook cũng bồng bột, muốn làm là phải làm cho bằng được. Ngay từ đầu anh cũng không có ý định trở thành giảng viên, nhưng vì lúc ấy muốn chứng tỏ bản thân với nhiều người, cái đó gọi là thể hiện, nên mới nhắm mắt chấp nhận mức lương bèo bọt, còn chấp nhận bị bố mẹ Jeon giáo huấn mấy ngày trời để trở thành một giảng viên không có gì đặc biệt, lương thì ít, việc thì nhiều. Làm được mấy tháng liền gặp được Taehyung, thế là cuộc sống của Jungkook bước sang một trang mới.
"Jungkook vào làm trong công ty sẽ tốt hơn cho hai đứa, ở đó còn có Hoseok phụ giúp nữa chứ con không có làm một mình."
Hoseok ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, Jungkook lại bướng bỉnh bảo thủ bấy nhiêu.
Nói chuyện một hồi lâu, ăn uống no nê xong nghỉ ngơi một chút, Jungkook và Taehyung mới quay lại Seoul.
Trên xe, Taehyung nhàm chán lôi điện thoại ra chơi thì lúc này mới hiện Jimin đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng vì lúc ấy cậu đang ăn cơm nên để chế độ im lặng mới không nghe được. Có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao mà nó gọi cho cậu muốn nổ cả máy thế này ? Taehyung ấn nút gọi lại, ngay lập tức Jimin bắt máy.
"Cậu gọi tớ có việc gì thế ?"
"Ngay bây giờ gặp nhau có được không ?", giọng Jimin nghe có phần nghiêm trọng, cũng có phần mất bình tĩnh, khiến Taehyung khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, vừa gấp gáp gọi nhiều như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi !
"Tớ đang có việc, để mai lên lớp nói chuyện sau được không ?"
"Tớ muốn nói ngay bây giờ, tớ sẽ đợi cậu, bao lâu cũng được, miễn sao tớ phải gặp cậu trong tối nay. Tớ sang đón nhé ?"
"Không cần, cậu nhắn địa chỉ đi, xong việc tớ qua ngay."
"Được, hẹn gặp cậu ở đó."
Jimin cúp máy, cậu cảm nhận được rằng nó đang bực mình, nhưng tất nhiên cũng không biết vì điều gì mà nó bực mình. Jungkook trông thấy mặt mày Taehyung trở nên lo lắng liền hỏi, "Jimin gọi em à ? Có chuyện gì thế ?"
"Cậu ấy nói có chuyện cần gặp em ngay bây giờ."
"Cậu ta bị cái gì thế, biết mấy giờ rồi không, từ giờ về nhà còn tận hơn một tiếng nữa, mà em biết mấy giờ rồi không, tám giờ tối rồi, về đến nhà là hơn chín giờ đấy ! Em không đi đâu hết, về nhà nghỉ ngơi, mai lên rồi nói cậu ta cũng không mất miếng thịt nào !"
"Nhưng mà giọng cậu ấy nghiêm túc lắm, có vẻ rất gấp, anh cho em đi ba mươi phút thôi !", Taehyung xuống nước năn nỉ, cậu dù sao cũng không thể bỏ mặc Jimin đang gặp chuyện được.
"Thôi được, anh đưa em đi, sẽ kín đáo Jimin không biết được đâu.", tối tăm thế này rồi, Jungkook không yên tâm để Taehyung ra ngoài một mình, anh đề nghị sẽ đưa cậu tới.
"Vâng."
"Em hẹn cậu ta ở đâu ?"
"Cậu ấy nhắn tin cho em nói là ở công viên gần nhà mẹ."
"Ừm, giờ em ngủ chút đi, tới nơi anh sẽ gọi."
Taehyung gật gật đầu, sau đó nhắm mắt nhưng vẫn còn miên man suy nghĩ nên mãi một lúc sau mới thật sự chìm vào giấc ngủ.
"Taehyung, dậy đi, tới rồi !"
"Ư... Vâng... anh đợi em chút nhé, em nói chuyện rất nhanh sẽ ra ngay !"
"Nhanh lên đấy !"
"Em biết rồi.", nói xong còn cẩn thận ngó tới ngó lui, cảm thấy an toàn rồi mới xuống xe đi tìm Jimin.
Bây giờ cũng đã tối lắm rồi nên công viên rất ít người qua lại, Taehyung phải đi qua mấy cái khu ăn uống, mấy khu vui chơi mới thấy Jimin đang ngồi đợi cậu ở ghế đá.
"Này, có chuyện gì à ?"
Jimin ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, mặt nó đen lại, khiến cậu có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Thật sự đây là lần đầu tiên Jimin nghiêm túc quá mức như thế, nó lúc nào cũng vui vẻ năng động, lúc nào cũng treo trên môi một nụ cười thân thiện, nên khi nhìn Jimin nghiêm túc mức thế này có chút khiến Taehyung lạnh hết cả gáy.
"Cậu giấu tôi vui tới thế cơ à ?"
"Sao cơ ?", Taehyung vẫn không hiểu.
"Cậu với thầy Jungkook có vẻ hạnh phúc quá nhỉ ?"
"Jimin...", Taehyung hoảng hồn sau khi nghe Jimin hỏi như vậy, nhất thời cậu không biết nên trả lời thế nào...
"Sao ? Cậu biến tôi trở thành một thằng ngu ngốc, trở thành một trò đùa, cậu vui lắm đúng không ?"
"Jimin cậu phải nghe tớ giải thích, cậu bình tĩnh đã, chúng ta nói chuyện."
"Cậu im đi, giải thích bây giờ cậu nghĩ còn kịp sao ? Sự lừa dối bốn năm qua của cậu vả vào mặt tôi, cậu làm tôi mất niềm tin vào chính người bạn thân nhất của mình, tình bạn thì bị lừa dối, tới tình cảm cũng ngu ngốc, cậu nghĩ đi, suốt thời gian qua tôi mơ mộng về Jungkook cũng chỉ là hão huyền mà thôi !", Jimin trở nên run rẩy, "Tại sao cậu giấu tôi, nếu không phải hôm nay tôi tới tìm cậu, mẹ cậu không nói hết cho tôi biết, cậu vẫn sẽ giấu tôi ?"
"Tớ xin lỗi Jimin à... Tớ... thật sự thì tớ..."
Không thể giải thích được, Taehyung hoàn toàn bị Jimin dồn vào đường cùng. Dù giờ có giải thích thế nào đi chăng nữa, Jimin chắc chắn sẽ không nghe, bởi vì cậu đã lừa dối nó, và điều đó nó không bao giờ có thể chấp nhận được.
"Cậu nói đi Taehyung, cậu khiến tôi trở thành thế này, cậu có vui không ?"
Taehyung không thể nói gì được nữa, bởi vì những lời Jimin đang nói là hoàn toàn đúng, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, giá mà ngay từ đầu cậu can đảm nói hết sự thật thì có phải bây giờ mọi chuyện đều êm đẹp rồi không, cậu và Jimin sẽ không xảy ra xích mích tồi tệ thế này... Tình bạn giữa cậu và Jimin, đều là do chính tay cậu làm cho thành thê thảm, từ bạn, liền trở thành thù.
"Taehyung, tôi nghĩ sau bao nhiêu chuyện như thế này, cũng đều là do chúng ta không thể tin tưởng đối phương dù chỉ một chút, chúng ta từ giờ trở đi tốt hơn hết đừng gặp nhau nữa ! Tôi không muốn bản thân lại trở thành kẻ vừa đáng thương, vừa đáng trách."
"Jimin, xin lỗi cậu, tớ xin lỗi cậu rất nhiều, xin cậu đừng làm vậy với tớ."
Tình bạn gần chục năm trời, vậy mà kết thúc chỉ bằng một lời nói. Taehyung biết cậu không thể sửa sai, cũng không thể thay đổi hiện tại hay quá khứ, cậu chỉ muốn Jimin vì một chút tình nghĩa mà tiếp tục ở bên cậu. Bao nhiêu năm cùng đồng hành, mọi chuyện chẳng lẽ lại kết thúc đau đớn như thế này ?
"Cậu xin lỗi bây giờ thì ích gì, cậu xin lỗi xong thì mọi chuyện có thể khác đi chắc ? Thứ tình cảm ngu ngốc kia tôi ngày đêm mơ tưởng, giờ bị chính cậu nhẫn tâm chà đạp lẫn trêu đùa, cậu hài lòng chưa ?"
Taehyung im lặng.
"Cậu đạt được mục đích rồi đấy, cậu thắng rồi Taehyung !"
Nhìn gương mặt của Jimin, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thống khổ đều hiện rõ, Taehyung lại càng cảm thấy có lỗi hơn, càng cảm thấy bản thân thật không ra gì và là một người bạn tồi tệ. Taehyung ích kỉ, lại chỉ biết nghĩ cho bản thân, cậu đối với tình cảm của Jimin, tuyệt nhiên không xứng đáng, cậu không mong nó sẽ tha thứ, Taehyung đơn giản chỉ hi vọng Jimin đừng dằn vặt bản thân, cũng đừng quá bi quan... Đó là điều sau cùng Taehyung mong muốn ở người bạn thân của mình, rồi mai đây, đến gương mặt người kia cũng không còn muốn nhớ đến nữa !
"Ba năm, ba năm qua, hoá ra đều là trò hề.", trong lòng dấy lên một loại chua xót không thể diễn tả được thành tiếng, lại càng không thể biểu hiện nó đau đớn nhường nào.
"Xin cậu, hãy bình tĩnh, tớ có thể giải thích."
"Dừng lại được rồi, tốt nhất hãy chừa cho nhau chút tôn trọng cuối cùng đi."
Jimin quay lưng bước đi, lạnh lùng, xa lạ, mới đây thôi Taehyung và Jimin vẫn còn là bạn thân, vẫn còn chia nhau miếng bánh cái kẹo, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Giờ họ không còn một tiếng anh em, một tiếng bạn thân nữa, mà đã chính thức trở thành người lạ, cái tên thân quen hôm nào cũng gọi, giờ cũng ghét bỏ không muốn nhắc tới.
Taehyung cười chua chát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro