6.
"Mẹ ơi tụi con về nhé, lúc nào rảnh sẽ lại qua thăm mẹ."
Somin bĩu môi, "Con về thật đó à, hay ngủ lại qua đêm đi có được không ? Giờ cũng tối rồi, Jungkook cũng không lái xe được buổi tối, nguy hiểm lắm !", bà rất muốn giữ hai đứa nhỏ ngủ lại tối nay, nhưng nhìn vẻ mặt kia của Taehyung là biết không thể rồi !
"Mai con còn phải đi học, Jungkook còn phải đi làm nữa !"
"Buồn thế !"
"Thôi mà, lần khác con sẽ lại tới thăm mẹ, mẹ làm như con đi luôn không về ấy !"
Taehyung thơm chóc một cái vào má Somin, bà cũng rất thích thú đón nhận, hai mẹ con lúc nào cũng tình cảm như vậy ! Còn nhớ cái ngày Taehyung dọn qua nhà riêng ở cùng Jungkook, Somin ngoài miệng thì đuổi đi, nói sẽ không nuôi cậu nữa, nhưng trong lòng thì rất thương nhớ Taehyung. Nhà có mỗi hai mẹ con, giờ cậu đi rồi, trong nhà quanh quẩn chỉ có mỗi Somin đi ra đi vào, căn nhà trước đã vắng, nay còn vắng hơn khi thiếu mất bóng dáng của Taehyung... Nhưng thôi, đành chấp nhận chứ biết phải làm sao.
"Con về nhé, đi đường cẩn thận."
"Con về đây ạ !", Jungkook cất đồ vào cốp xe, chào Somin thật to rồi vào trong xe nổ máy đi khuất dạng.
Ngồi ấm chỗ trong xe, Taehyung mân mê cái bụng hơi nhô lên của mình, lần nào về cũng bị mẹ ép ăn tới đi không nổi, no tới mức bụng phình ra như mang thai bảy, tám tháng vậy, về nhà thể nào cũng không ngủ được cho xem.
"Anh, trong này có con của anh !", Taehyung híp mắt cười.
"Lát nữa về anh thử nói chuyện với con xem sao.", Jungkook cũng rất hợp tác với trò đùa của Taehyung.
"Mà anh ơi, anh có giận em vì đã không công khai chuyện chúng mình không ?"
Jungkook vừa lái xe, vừa thành thật nói, "Đúng là có buồn một chút, nhưng cũng không sao, từ từ rồi sẽ tính, mình cứ lo yêu nhau đi đã."
"Người ta nói, một cái nắm tay công khai còn hơn hàng ngàn nụ hôn trong bóng tối, nghĩ lại, giả dụ mà có ai đó tán tỉnh anh ở trường, em lấy cái quyền gì mà ghen ? Em không phải chưa nghĩ tới hạn chế, chỉ là em không muốn em và anh gặp rắc rối !", chẳng ai lại muốn giấu nhẹm người yêu mình đi, chẳng ai có tình yêu mà lại không muốn đi khoe với cả thế giới rằng tôi có một tình yêu đẹp, chẳng ai là không muốn những điều ấy. Taehyung tất nhiên muốn, cậu muốn cả thế giới biết cậu và Jungkook là một cặp, cậu muốn cả thế giới biết Jungkook đã có người trong lòng để họ tránh xa anh ra, nhưng cũng vì không muốn gặp rắc rối, nên cậu đành phải giấu giếm.
"Còn có người đủ can đảm mà lại gần anh nữa hả ? Em ghê gớm như thế, ai dám ?"
"Em sẽ công khai, được không ?"
"Taehyung à, chuyện này không dễ dàng gì đâu, môi trường học đường của em đang tốt, đợi em ra trường lúc ấy công khai cũng chưa muộn, khi nào em ra trường, anh cũng sẽ nghỉ việc lui về điều hành công ty cùng anh trai."
Jungkook biết Taehyung đột ngột vội vàng đề nghị sẽ công khai là vì cậu cảm thấy có lỗi với anh, nhưng đối với Jungkook, điều ấy không quan trọng, anh có thể thế nào cũng được, nhưng đối với Taehyung thì không thể tuỳ tiện như thế ! Jungkook muốn cậu phải thật sẵn sàng với quyết định của mình, muốn cậu khi đưa ra lựa chọn đó sẽ thật thoải mái, anh muốn cậu phải cân nhắc thật kĩ, dù sao cũng là chuyện lâu dài, ảnh hưởng tới Taehyung rất nhiều, thế nên không thể quyết định qua loa được.
"Ừm, em biết rồi !"
"Em ngủ chút đi, lát về tới anh sẽ gọi em dậy."
Taehyung gật đầu, rất nhanh đi vào giấc ngủ, ngày hôm nay cậu đã dậy sớm đi học, trưa lại không nghỉ ngơi một chút nào vì phải nằm nghe mẹ tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển, đi ngủ thì lại bị cằn nhằn là về thăm mẹ mà hai đứa cứ tót lên trên phòng ôm nhau ngủ, rồi là về đây thăm cho có, biết là mẹ nói đùa nhưng cũng có lý mà, ai đời về thăm mẹ có vài tiếng mà ôm nhau ngủ tới tận tối dậy ăn cơm xong về không, thế thì còn gì gọi là thăm với hỏi nữa.
Về tới nơi Jungkook cũng không nỡ đánh thức Taehyung dậy mà thẳng thừng bế cậu lên phòng, bản thân thì đi tắm qua, mặc dù đã tắm ở nhà mẹ rồi nhưng anh ngồi trong xe mùi ám vào quần áo rất khó chịu, lát đi ngủ ôm Taehyung cậu ngửi thấy mùi lạ sẽ tỉnh giấc mất, tắm rửa sạch sẽ xong anh mới lên giường ngủ một mạch tới tận sáng.
Thật sự thì thời gian trôi qua quá nhanh, Taehyung sắp thi lấy bằng đến nơi rồi. Thời gian qua là một chuỗi những ngày tháng hạnh phúc với Jungkook, là một chuỗi những lần trông thấy Jimin đắm đuối nhìn anh nhưng cậu lại chẳng dám ho he gì, khoảng thời gian qua cậu tự cảm thấy rằng tình cảm của Jimin dành cho Jungkook ngày một lớn dần hơn, không đơn thuần là thích nữa mà chuyển sang cuồng luôn rồi ! Từ lúc Jimin nói chuyện với Taehyung bản thân nó yêu Jeon Jungkook, xong được cậu ủng hộ thì hay thể hiện ra ngoài mặt, kiểu thoải mái lắm mà chẳng bị điều gì kìm kẹp, ấy là trước mặt Taehyung thôi, chứ trước mặt người khác thì nó đương nhiên nào dám như vậy ! Hôm trước Jimin rủ cậu qua nhà nó chơi, không biết có ý gì nữa nhưng phòng của nó treo toàn ảnh Jungkook thôi, khiến Taehyung dù có giả mù giả ngốc cũng thấy khó chịu, nhưng rồi cũng chả có lý do gì để mắng Jimin rằng tại sao lại treo ảnh người yêu cậu, đúng là khi cậu không công khai chuyện tình cảm với Jungkook, mọi thứ vừa rắc rối vừa không thuận tiện chút nào.
"Cậu yêu thầy ấy tới mức này rồi à ? Tức mức cuồng như vậy ?"
"Tớ định ra trường xong, khi mà tớ và thầy ấy không còn là thầy trò nữa, tớ sẽ công khai theo đuổi thầy ấy, lúc đó Taehyung giúp tớ một tay nha ?"
Taehyung thầm ớn lạnh, làm gì lại có ai giúp bạn thân mình theo đuổi người yêu mình chứ...
"Thời gian này hơi bị căng thẳng đấy, các em nên chuẩn bị tinh thần và tâm lý học tập thật tốt."
Jeon Jungkook đứng trên giảng đường, truyền đạt những kinh nghiệm về lần đi thi quan trọng này cho học sinh, mặc dù quan trọng nhưng Taehyung lại chẳng thèm nghe lấy một chữ, xin lỗi chứ ở nhà cậu nghe muốn mòn cả tai rồi, Jungkook cứ như cái máy vậy, nói đi nói lại suốt ngày suốt đêm làm Taehyung muốn thuộc lòng luôn, có khi đêm ngủ còn mơ thấy nữa !
"Thầy Jeon hôm nay đẹp trai quá đi, cậu nói xem, sau này thầy ấy và mình sẽ về chung một nhà rồi trở thành cặp đôi hoàn hảo chứ ?"
Cái gì cơ, Taehyung không muốn làm mất lòng ngay chính bạn thân của mình đâu nhưng phần đó là phần dành cho cậu rồi, và Jimin đừng có ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại ba cái chuyện yêu đơn phương này cho Taehyung nghe được không vậy ? Tới trường thì nghe bạn thân mơ mơ mộng mộng, về nhà thì nghe người yêu ca mãi cái điệp khúc thi cử, cậu đang muốn phát điên lên đây !
Khoảng thời gian thi lần này khiến Taehyung căng thẳng rất nhiều, cậu hay tức và hay giận dỗi, Jungkook hầu hết đều bị cậu hành muốn khóc. Anh nhớ hồi anh như cậu anh thấy việc thi ra trường nó đơn giản mà nhỉ, đâu có gì khó khăn lắm đâu, ngoại trừ kiến thức cuối năm hơi nặng, còn lại ổn hết mà, Jungkook vừa nói xong câu này liền bị Taehyung nạt ngay một trận.
"Anh thì biết gì, em học mệt muốn chết đây nè, ăn uống còn không đủ no, học muốn xấu xí luôn rồi đây, tới lúc đó anh lại chán em rồi đi kiếm đứa nào đó xinh đẹp hơn về mà chăm bẵm ấy, em nói cho anh biết, em không bao giờ để nó xảy ra."
"Em sao thế, học nhiều quá lú à ? Sao anh chán em được, yêu em còn không hết, nói chung là em phải cố gắng lên, đây là một trong những việc quan trọng em phải hoàn thành, đừng để nợ môn nào. Cái gì anh cũng có thể giúp em, nhưng chuyện này tuyệt đối không !"
Nói xong liền hôn hôn vào cái cổ trắng mịn của Taehyung, hôn mới nhớ, lại bực đây, từ lúc cậu ôn thi tới giờ anh chưa được cùng cậu lăn giường hôm nào, có hôm hai người hôn cho sướng miệng đã lưỡi, hứng hứng lên muốn ân ái thì Taehyung lại không cho làm tiếp nữa, không thể nào hiểu được Jungkook lúc ấy khốn khổ thế nào, anh phải cắn răng chịu đựng nhìn 'thằng đệ' bên dưới dựng thẳng nhưng lại chẳng được thoả mãn, nhịn không nổi mới chịu đi ngâm nước lạnh. Còn Taehyung thì sao, nằm ngủ chảy cả dãi trong khi anh phải chật vật tự hạ lửa cho 'thằng đệ' của mình.
Dù sao nhịn một chút cũng không mất miếng thịt nào, Taehyung đang trong thời gian quan trọng, tốt nhất để cậu ôn thi rồi thi thật tốt, đợi đến khi những chuyện căng thẳng này chấm dứt, Jungkook sẽ bồi cậu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro