3.
"Tớ đem đồ ăn về rồi này !"
Taehyung lúng túng khi nghe tiếng Jimin trở về, cậu lắp bắp hỏi, "À... có... có nhân không ?"
"Có, nhưng mà sao tự nhiên lại lắp bắp vậy... có chuyện gì sao ?"
Taehyung cười nhưng không trả lời, cắn một miếng bánh bao, lại suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu, vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
"Không viết Toán nữa à ?"
"Có, lát ăn xong sẽ viết."
"Để xem... cậu chép bài tập tớ làm đấy à ?"
Taehyung cười hì hì, cậu có bao giờ biết gì về Toán đâu, mượn chép cho nhanh, đằng nào cũng sắp tới giờ học rồi, tự làm cũng không kịp nữa !
"Này... đây là bút của tớ đúng không ?"
"Ừ, tớ mượn, sao cậu tinh thế, biết hẳn đây là bút của cậu..."
"Tên tớ lù lù trên bút đây này, mà sao cậu lấy được ? Ở đâu ra ?"
"Ngăn bé nhất trong cặp cậu.", Taehyung rất thành thật trả lời.
Jimin trong một giây phút nghe câu trả lời của Taehyung liền bất động, chắc cậu đã biết hết sự thật mà nó luôn giấu giếm bấy lâu nay rồi thì phải, nghĩ lại lúc nó mới vào cậu đã cuống quýt và lúng túng thế nào khi trông thấy nó, chắc chắn là đã biết hết rồi ! Jimin ấp úng không biết có nên hỏi Taehyung không, bởi vì nó biết nếu bản thân cứ im lặng mãi thế này cũng không phải cách giải quyết tốt. Thôi thì cùng nói một lần, mọi chuyện kết quả ra sao cũng đành chấp nhận thôi ! Dù sao Jimin cũng sẽ phải nói, sớm hay muộn, cũng phải nói, làm sao mà giấu giếm được mãi...
"Cậu biết rồi sao ?"
Taehyung biết, cậu biết hết chứ, biết tất cả những gì mà Jimin đang giấu giếm cậu, nhưng thay vì thừa nhận, Taehyung lại chọn giả vờ không hề biết gì cả, cậu ngơ ngác, "Biết gì cơ ?"
Taehyung không hề có ý gì đối với Jimin, cậu chỉ lo nó sẽ nghĩ ngợi lung tung, rồi cảm xúc lúc ấy cũng chẳng thể điều khiển, sợ nó sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng. Taehyung biết chuyện này không dễ dàng gì để công khai, bởi thế cho nên Jimin mới phải giấu đi, sống trong một chiếc mặt nạ giả dối, bắt buộc phải né tránh con người thật của mình, giống như những gì mà cậu đang làm. Jimin sợ, Taehyung cũng sợ. Nhưng đó là một phần, còn phần khác thì khó nói hơn, cậu cũng không biết nên tỏ ra thế nào mới phải nữa...
"Cậu đừng nói dối, cậu đã nhìn thấy tấm ảnh thầy Jeon trong cặp tớ đúng không ?"
Taehyung im lặng một hồi lâu, sau đó mới dám thừa nhận, "Ừ."
"Cậu..."
"Sao cậu lại có ảnh của thầy Jeon, và sau ảnh của thầy ấy lại có trong cặp cậu ?"
"Tớ chụp."
"Và ?"
"Tớ thích thầy ấy lâu rồi !", Jimin biết khi nó nói chuyện này với Taehyung, khả năng cao nhất là tình bạn của hai người sẽ đổ vỡ, và nó hoàn toàn không mong chuyện này xảy ra, nhưng chuyện đã tới nước này, làm sao Jimin có thể giấu thêm được nữa... Taehyung nhìn thì cũng đã nhìn rồi, giải thích thế nào cũng chẳng lọt tai cậu, vậy ngoài thừa nhận ra, còn làm được gì khác ? Chẳng ai ấu trĩ đến mức đi giấu một tấm ảnh của người khác bên mình cả, nếu trai gái với nhau đương nhiên không nói, nhưng đằng này Jimin là con trai, bấy lâu nay chẳng bao giờ thấy hó hé bản thân thích người cùng giới, giờ lộ ra như vậy, sao không khó xử cho được.
Cả giờ học ngày hôm ấy, Taehyung không nói với Jimin một câu nào, tâm trạng thật sự trùng xuống, nó cũng chẳng khác là bao, mọi ngày mồm mép cứ liến thoắng không ngớt nhưng hôm nay lại im lặng tới đáng sợ, có đôi lúc cậu cũng định hỏi thêm về chuyện kia, lo rằng cậu im lặng Jimin lại nghĩ cậu có ý nghĩ tiêu cực về con người thật mà nó vẫn luôn che giấu suốt bao nhiêu lâu nay, nhưng... nên hỏi thế nào đây, chuyện này thực sự rất khó để Taehyung mở miệng hỏi bất kì điều gì. Cậu không biết bắt đầu hỏi từ đâu, và hỏi theo kiểu nào thì Jimin mới không nghĩ ngợi, chuyện này là vấn đề nhạy cảm, không thể cái gì cũng hỏi được.
"Đây là bí mật mà tớ đã cố giấu ba năm nay, cậu thấy tớ có đáng ghê tởm không ?"
Taehyung đang gục mặt cũng phải ngẩng lên, cậu cười, sau đó thở dài với Jimin làm nó nổi hết da gà.
"Có gì đâu, chỉ là sao cậu không nói với tớ ?"
"Tớ sợ cậu sẽ không chơi với tớ nữa, cậu biết đấy, vấn đề này thật sự rất khó để nói ra."
"Cậu nghĩ tớ là loại người như vậy sao, cậu là bạn thân của tớ mà !"
Jimin cúi gằm mặt, ngay lúc này nó cảm thấy rất xấu hổ, không phải vì bấy lâu nay nó luôn giấu giếm Taehyung, mà là vì nó đã vô tình nghĩ xấu về cậu, Jimin vẫn luôn nghĩ rằng Taehyung sẽ phản đối và kinh tởm trước con người thật của mình, điều ấy chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến nó vô cùng đau khổ. Nhưng trái lại với bản thân từng nghĩ, từng ngầm đinh ninh, thì Taehyung lại không có ý sẽ kinh tởm Jimin, điều ấy, tất nhiên nó phấn khích, cũng rất vui nữa.
"Xin lỗi Taehyung."
"Cậu thích Jungkook ba năm rồi à ?"
"Ừ, anh ấy đẹp mà phải không ?"
Taehyung nhếch miệng, ngay sau khi mọi chuyện được Jimin chia sẻ thật cho cậu nghe, nó đã ngay lập tức thay đổi cách xưng hô của mình với Jungkook một cách thoải mái nhất như thể được giải phóng khỏi sự giam cầm của sự sợ hãi, "Anh ấy ? Đã anh ấy luôn rồi sao ?"
"Quên, thầy ấy đẹp mà phải không ?"
"Ừm, đẹp."
Taehyung nói xong gục mặt xuống bàn ngay lập tức, không muốn nghe thêm gì nữa cả, tâm trí cảm thấy thực sự rất rối bời...
Suốt cả một buổi học, Taehyung chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu, cậu cứ như người trên mây vậy, đầu óc thì toàn nghĩ vớ vẩn ba cái chuyện gì đâu khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Đến tận khi kết thúc buổi học, cậu cũng chỉ chào Jimin một tiếng rồi cứ thế đi bộ về, ngay cả đi bộ về cũng toàn để ý cái gì không, va hết vào người này đến người nọ, về tới nhà lại cứ thế lên phòng nằm một đống ở đấy, cơm nước cũng quên không nấu.
"Taehyung, cưng ơi, anh về rồi !"
Cỡ gần một tiếng sau, giọng nói quen thuộc vang vọng từ dưới nhà làm Taehyung đang mơ màng ngủ cũng phải bật dậy, chết mất, cậu quên nấu cơm cho anh ăn rồi !
"Taehyung ơi, cưng ơi, em đâu rồi ? Đã nấu cơm chưa ?"
"Em đây !"
Taehyung từ trên lầu bước xuống, bộ dạng trông vô cùng mệt mỏi. Vốn dĩ không giống cậu của thường ngày, người kia vừa nhìn thấy liền có chút lo lắng.
"Ơ, em sao đấy, mệt à, hôm qua quá sức hả ?" - Jungkook nhìn cậu trêu đùa, cười gian xảo biến thái.
"Anh thôi đi, em không có tâm trạng đùa với anh đâu."
Taehyung bĩu môi, Jungkook biết là cậu đang thật sự mệt mỏi rồi, anh không đùa nữa, tiến lại gần ôm đối phương vào trong lòng, thơm mấy cái lên gò má mịn màng, "Thế cưng nói anh biết, cưng làm sao vậy ? Hả ?", nói xong lại thơm một cái vào môi Taehyung đầy yêu chiều.
"Chả biết có nên nói cho anh không, có nói thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì, vẫn như thế mà thôi !"
"Sao lại vậy, em cứ nói đi xem nào ?", nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Taehyung, Jungkook cũng biết mình không nên đùa nữa !
Taehyung thở dài, ngước lên nhìn anh rất lâu, mắt cậu to và tròn, màu mắt nâu đẹp long lanh, ngũ quan thì hài hoà, dịu dàng khiến lòng Jungkook có chút nhộn nhạo khó nói, rất muốn hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của Taehyung.
"Jimin thích anh.", Taehyung bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.
"Sao ?"
"Ba năm rồi !"
"Khoan, cái gì ?"
"Hôm nay em mới phát hiện ra."
"Cái..."
"Nếu em không vô tình lục ngăn bé nhất cặp cậu ấy ra mượn bút thì chắc cậu ấy vẫn sẽ còn giấu em."
"Khoan đã Taehyung, anh chưa kịp tiêu hoá nổi."
"Em nói là Jimin thích anh, ba năm rồi."
Jungkook trầm ngâm một hồi nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ, đi tới sofa ngồi, nhàn nhã rót nước uống một cách vô cùng bình thản như thể nãy giờ mọi chuyện cậu nói với anh đều là gió thoảng bên tai. Taehyung cảm thấy bực mình trước cái thái độ dửng dưng kia, bắt đầu nổi cáu, "Này, anh có nghe thấy em nói gì không đó ? Chuyện này không đùa đâu, anh là người yêu em còn Jimin là bạn thân em, làm sao em có thể tỏ ra bình thường khi bạn thân yêu thầm người yêu mình đã ba năm mà mình hoàn toàn không biết. Em kể anh nghe thì anh lại tỏ thái độ, anh có biết..."
"Thôi, anh xin em luôn đấy !"
"..."
"Chuyện này có quan trọng không, quan trọng hơn việc cái mông em đang đau vì hôm qua bị phạt không ?"
Mặt Jungkook bắt đầu cợt nhả trở lại khiến Taehyung chỉ muốn đập cho vài cái, giờ phút nào rồi mà anh vẫn còn tâm trí đùa giỡn được, chuyện này thực sự đáng lo chứ không chỉ kể là xong. Mà cũng phải thôi, Jungkook thì lo gì cơ chứ, người cần lo mới là Taehyung đây, nếu hôm nay cậu không biết Jimin thích thầm anh ba năm thì có phải cậu vẫn ung dung giấu giếm chuyện qua lại với Jungkook mà không cần nghĩ ngợi, để ý bất kì điều gì bốn năm nay rồi không ? Cứ tưởng mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng, đợi một ngày đẹp trời thích hợp tự bản thân cậu sẽ nói cho Jimin biết, cậu còn đang sợ mức độ chấp nhận của nó là rất thấp, còn rất sợ nó sẽ xa lánh cậu, nhưng ai mà biết chứ, nó cũng thích Jungkook, lại còn thích ba năm rồi...
Bạn thân mình, yêu thầm người yêu mình...
ba năm.
"Taehyung, em đừng có lo, làm như Jimin yêu anh sau đó anh yêu lại cậu ấy không bằng."
"Sao anh lại có thể nghĩ một cách đơn giản như thế được nhỉ ?"
"Chứ cưng muốn anh nghĩ phức tạp kiểu gì, như nào cưng cũng cáu, anh phải thế nào mới hài lòng cái đầu của em ?"
"Anh làm sao hiểu được, mình lén la lén lút yêu nhau bốn năm, giờ lòi đâu ra bạn thân em lại thích anh ba năm, em khó xử đó."
"Mặc kệ đi, dù sao cũng đâu phải lỗi tại em."
"Ai nói em không có lỗi, lỗi của em chính là giấu giếm bạn thân một chuyện quan trọng như thế này đấy, em và anh lén lút như vậy gây ra biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn."
"Thế cưng muốn công khai à ?"
Taehyung liếc Jungkook, "Thôi, đừng, em không muốn đâu, giờ công khai thì rắc rối lắm !"
"Thế thì than thở cái gì, cái đầu của em bớt suy nghĩ ba cái vớ vẩn đi.", nói rồi Jungkook còn kí một cái nhẹ lên đầu Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro