Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cậu đang làm ở công ty Park thị. Đến giờ nghỉ trưa không biết có chuyện gì mà từ đằng xa ồn ào tấp nập những nhân viên bu lại. Cậu cũng tò mò đi lại xem thì bất ngờ, đó là JungKook, hắn làm sao lại ở đây?

Đang ở bên chỗ mấy nhân viên đó hắn nghiêng đầu sang nhìn thì thấy cậu. Cậu tròn hai mắt quay đi xem như không biết hắn đang ở công ty. Hắn thấy thế liền đuổi theo nắm tay lại.

JK: " Em làm gì đi nhanh như ma rượt vậy? "

TH: " JungKook, anh sao lại ở đây? "

JK: " Đến đưa vợ anh đi ăn trưa "

TH: " Không cần, tôi có cơm trưa và có hẹn với... "

JK: " Với ai em nói nghe thử đi, anh sẽ đi chung cùng em "

TH: " Thật chứ? Tôi có hẹn ăn trưa với Jimin "

Lời vừa dứt thì đột nhiên JungKook hôn cậu khiến cậu có hơi bất ngờ và ngượng ngùng vì đây là công ty có rất nhiều người.

TH: " Anh... đây là công ty đấy, sao anh lại... "

JK: " Chỉ là phạt em khi em dám có hẹn với người khác ngoài anh thôi "

Cậu ngơ ra nhìn hắn. JungKook nắm lấy tay cậu kéo đi đến căn tin ăn trưa của Park thị thì gặp Jimin cũng ở đó.

JK: " Chào Park tổng. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? "

Jimin lúc này đang chăm chú điện thoại nhắn nhắn gì đó cho ai đó bất ngờ nghe tiếng nói làm Jimin ngước nhìn.

JM: " Làm tôi tưởng ai, thì ra là Jeon tổng. Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây? "

JK: " Dương nhiên đến đưa vợ tôi đi ăn trưa rồi. Nhưng em ấy có hẹn với cậu nên tôi đành chiều ý vợ tôi thôi "

JM: " Ô! Vậy sao? Mời hai người ngồi xuống cùng ăn. Tôi vẫn đang đợi em ấy nên chưa ăn "

JK: " Thật phiền Park tổng đây đã quan tâm đến vợ tôi "

JM: " Thì tôi coi em ấy như em tôi nên phải để ý quan tâm chứ "

JK: " Vậy cảm ơn Park tổng đã để mất đến vợ tôi "

Cả hai nói chuyện với nhau như ám sát nhau vậy, đầy ám khí xung quanh. Cậu thấy cũng cười khổ mà lên tiếng ngăn bầu không khí này lại.

TH: " Được rồi, anh mau đi lấy đồ ăn ra đây đi "

JK: " Được "

Hắn liền quay đi lấy đồ ăn, cậu ngồi xuống bắt chuyện với cái tên đang lườm hắn đi kia.

TH: " Này! Anh đừng có dỗi vậy chứ, anh bây giờ cứ như con nít ấy "

JM: " Anh có dỗi ai đâu. Anh lớn rồi, không phải con nít "

TH: " Thôi được, thôi được. Anh không có con nít "

Cậu cười khúc khích khi nói chuyện với anh. Hắn từ xa nhìn thấy nhăn mày đi nhanh tới đặt đĩa cơm lên bàn cho cậu.

JK: " Được rồi, anh lấy cơm rồi ăn đi "

JM: " Ủa rồi cơm tôi đâu? Cậu đi không lấy dùm tôi luôn? "

JK: " Ô tôi quên mất, với lại tay tôi cầm được có 2 dĩa thôi. Giờ phiền cậu tự lấy cơm của mình đi nha "

JM: " Cậu được lắm, tôi tự lấy "

Anh đứng dậy đi lấy phần cơm của mình. Tên JungKook thật ngang bướng lấy giùm một phần thôi cũng không được.

TH: " Sao anh không lấy luôn phần của anh Jimin? "

JK: " Anh nói rồi mà do không có tay để mang thêm một phần nữa "

TH: " Nói dối. Tay anh to thế này nhiều nhất 4 dĩa anh cũng cầm được "

JK: " Ồ, vậy em đoán xem lý do tại sao anh không lấy cho cậu ta "

TH: " Anh nói kì cục, tôi có phải là tiên đâu mà biết anh nghĩ gì "

JK: " Vì tôi ghen "

Nghe JungKook nói thế thì Taehyung cũng im lặng vì không biết phải nói thế nào và phản ứng ra sao. Taehyung đang ngượng ngùng vì câu trả lời của JungKook thì cũng may Jimin đến phá tan sự ngượng ngùng đó.

JM: " Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi tham gia với được chứ? "

JK: " Chuyện gia đình tôi, cậu muốn nghe làm gì? "

JM: " Hừm.. chuyện gia đình Jeon tổng tôi chả muốn thắc mắc đâu "

TH: " Hai người được rồi, ăn mau đi rồi làm việc tiếp "

JK: " Được rồi ăn ngay đây "

JM: " Taehyung, em cũng mau ăn đi "

Cả ba cùng ăn mà một chút hai người kia lại moi móc nhau. Cậu lại phải lên tiếng can ngăn hai người họ.

Ăn xong hắn đi về công ty làm. Còn cậu và Jimin vẫn tiếp tục công việc ở công ty. Đến chiều hắn đến đón cậu, trên xe cậu thắc mắc hỏi hắn.

TH: " Sao nay anh lại đến đón tôi? Bộ mấy nay anh không lo cho Hwayoung sao? Chị ấy đang mang thai mà "

Hắn từ chối câu trả lời của cậu bằng cách im lặng. Cả bầu không khí im lặng khiến cậu cảm thấy khó chịu mà phải hỏi cho bằng được.

TH: " Sao anh không trả lời? Mau trả lời tôi đi chứ "

JK: " Tối nay anh đưa em đi ăn tối rồi ra sông Hàn ngồi ngắm cảnh nha? "

TH: " Tại sao tôi hỏi về chị ta mà anh lại không bao giờ giải thích cho tôi một chút? "

JK: " Anh đang hiền với em đấy, nếu không muốn anh hung dữ thì tốt nhất là đừng hỏi nữa "

TH: " Vậy anh hung dữ với tôi đi. Tôi không muốn anh dịu dàng với tôi mà lại ve vãn với một người phụ nữ khác, hay một đứa con trai nào khác "

Hắn đột nhiên tấp xe vào lề đường thắng gấp. Cậu bị giật mình quay sang nhìn hắn thì hắn cũng quay sang lên tiếng.

JK: "  Em đây là đang ghen đấy sao? "

TH: " Ghen sao? Tôi...tôi không có "

Hắn áp sát mặt hắn với cậu. Cậu thì phải cúi đầu xuống khoảng cách giữa hai người là khoảng cách rất nhỏ, 1 milimet nữa thôi là mũi cậu và hắn chạm nhau. Cậu đỏ hết mặt lên, nhịp tim thì không ổn định.

JK: " Thật không? Gương mặt em đang hiện lên hai chữ đang ghen kia "

TH: " Đâu có, tôi không có "

JungKook bất ngờ cưỡng hôn cậu thì bị cậu đẩy ra.

TH: " Anh...chúng ta đi tiếp thôi "

JK: " Đi? Đi đâu? "

TH: " Không phải anh kêu đi ăn tối sao? Đi thôi "

JK: " Không đi nữa, anh muốn thứ khác "

TH: " Hả? Sao không ăn? Không ăn anh đói đấy! "

JK: " Ăn em anh đủ no rồi "

JungKook nói xong liền cởi dây an toàn rồi kéo cậu ngồi trên đùi mình. Cậu ngơ ngác cả khuôn mặt đỏ lên.

TH: " JungKook à, ở đây không được đâu hay ăn xong rồi về nhà rồi làm "

JK: " Em đang sợ gì sao? Sợ đau? Anh sẽ nhẹ nhàng mà "

TH: " Thôi. Nghe em, ăn tối xong rồi muốn làm gì thì làm "

Cậu làm nũng cụng đầu vô đầu hắn mà nói câu nói khiến hắn mềm lòng. JungKook cười cười nói tiếp.

JK: " Thôi được rồi, nhớ những lời em nói đó "

TH: " Được, tôi nhớ mà "

Hắn cười rồi đặt câu lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn cho cậu, tiếp tục lái xe đưa cậu đi ăn tối.

Đến khi ăn tối xong thì JungKook đưa cậu về nhà. Vừa mở cửa phòng đi vào hắn liền đè cậu trên giường.

TH: " Ngài Jeon thật là, có cần gấp gáp vậy không? "

JK: " Em nghĩ xem, thịt dâng tận miệng rồi thì em nghĩ anh có nên bỏ lỡ không? Đây còn là món thịt ngon nữa "

Hắn liếm môi rồi nói thỏ thẻ vào tai cậu, vừa đủ để cậu nghe. Thêm hơi thở ấm phà bên tai cậu khiến cậu rợn mình.

TH: " Khoan. Hay để mai đi, hôm nay em hơi mệt "

JK: " Hứa rồi bây giờ em thất hứa thế sao?"

TH: " Nhưng hôm nay không được "

JK: " Tại sao lại không được? Trước lúc ăn đã hứa rồi, giờ thất hứa như vậy em xem được sao? "

JungKook bây giờ cứ như nít lên 3 đòi kẹo vậy nhưng không hiểu sao vì hành động đó của hắn mà khiến cậu mềm lòng.

TH: " Thôi được rồi. Anh muốn thì anh làm đi, chứ anh cứ như nít đòi kẹo vậy "

JK: " Nếu anh mà là con nít đòi kẹo thì em là cây kẹo tuyệt vời nhất đấy "

Gương mặt và giọng nói hắn thay đổi 360° cậu bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì JungKook nhanh tay lao tới hôn lấy cậu.

TH: " Ưmm....từ từ đã nào "

JK: " Anh không chờ nổi nữa "

Vừa nói JungKook vừa đưa tay dạo khắp người cậu. Bất ngờ đâm thẳng vào trong mà không dạo đầu cũng không báo trước. Nhưng vẫn từ từ nhẹ nhàng để cậu thích nghi rồi bắt đầu nhanh dần, mạnh dần.

TH: " Aaaa....ưm...nhẹ...em chịu không nổi mất...aa "

JK: " Anh sắp...aa..ra "

Sáng hôm sau.

JK: " Alo. Sáng sớm gọi tôi có việc gì? "

🤵🏻: " Jeon tổng. Lớn chuyện rồi, Hwayoung...từ hôm qua đến giờ chưa về, còn điện thoại gọi không nghe máy. Cô ấy cứ đòi gặp Jeon tổng. Rồi hôm qua đòi tự tìm nhưng giờ chưa thấy về "

JK: " Cái gì? Đã bảo cô ấy mang thai thì không được để đi một mình mà lại. Được rồi, tôi tới liền "

Cuộc nói chuyện khá lớn nên làm Taehyung vốn dĩ đang ngủ say bất ngờ tỉnh giấc.

TH: " Anh dậy sớm thế? Có việc gì sao anh? "

JK: " Không có gì đâu, công ty gặp một số chuyện nên anh phải tới giải quyết. Đi làm là về nhà ngay nha, hôm nay không đưa em ăn trưa được "

Nói rồi hắn tiến tới hôn lên trán cậu thay như lời xin lỗi vì sáng sớm đã để cậu một mình rồi bỏ đi.

Cậu cũng ngồi dậy đi về chung cư, cậu tắm rửa thay đồ để đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro