Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đau!

Nhưng cậu không thể chịu tội trong khi cậu không hề có tội. Họ càng đánh cậu càng đau. Càng hỏi cậu càng đuối. Cứ như thế thân thể tím bầm hết, có chỗ đã ứa máu. Nước mắt đã không thể rơi vì đã đau và chịu nhiều oan ức lắm rồi. Cứ nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi mà chết thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng can ngăn

JK: " Đủ rồi. Các người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ta "

Cả đám bọn họ đi ra ngoài. Hắn đi tới ngồi cái ghế trước mặt cậu khoanh tay lại nhìn cậu.

JK: " Cậu thật sự không chịu nhận? "

TH: " Phải. Bởi vì tôi không làm chuyện đó "

JK: " Nếu cậu dám nhận ông tôi sẽ khoan hồng cho cậu "

TH: " Khoan hồng cho tôi. Tôi không cần. Tôi muốn giải oan "

JK: " Cậu thật cứng đầu. Vậy cậu thử nói xem, bất cứ câu gì tôi cũng sẽ tin cậu "

TH: " Tôi dù có nói thì anh cũng không tin tôi, mãi mãi cũng không tin tôi "

JK: " Em dám chắc như thế sao? "

TH: " Phải. Nhìn anh như vậy không có gì là đang tin tôi cả, với lại chưa bao giờ anh tin tôi "

JK: " Tôi không phải đã nói nếu em nói thật một câu tôi sẽ tin em sao "

TH: " Tôi bị hại. Hwayoung lúc chiều có lục lọi gì trong balo của tôi "

JK: " Cô ấy sẽ không hại em. Sao em có thể nghĩ như vậy? "

TH: " Tôi thật là nghi Hwayoung hại tôi, và tôi nói lúc nãy cũng là thật. Anh tin hay không tự anh rõ "

JK: " Tôi tin Hwayoung sẽ không làm vậy "

TH: " Hừ. Tôi dù nói thế nào anh vẫn không tin. Hwayoung dù có không nói hay nói nhiều anh cũng tin cô ta. Tôi hiểu rồi, anh đi khỏi đây đi "

JK: " Tại sao đến nước này rồi không nhận là cậu làm để không phải bị hành hạ? "

TH: " Vì thật sự tôi không làm "

JK: " Vậy nếu cậu nhận tội dù cậu nói cậu không làm thì tội sẽ đỡ hơn "

TH: " Tôi không muốn bị oan. Nhỏ đến lớn tôi chưa làm vậy. Từ nhỏ tôi đã là cậu bé cố chấp rồi. Đúng thì nói, sai thì nhận, giờ vẫn vậy "

Hắn nhăn mày đi khỏi căn hầm đó. Từ lúc hắn ra khỏi căn hầm, không một ai đến đánh hay tra hỏi cậu cả. Chỉ có một tên đi vào cởi trói rồi đi ra. Thời tiết xấu đi, cậu chỉ có một mình nằm trên đống rơm với thời tiết lạnh thế thôi. Cậu lạnh run cả người lên, cố chợp mắt đã sáng. Một đám vệ sĩ bắt cậu tỉnh dậy lôi cậu đi ra ngoài.

Ông Jeon: " Cậu đã nhận tội của cậu chưa? "

TH: " Con không nhận, con vô tội "

Ông Jeon: " Cậu thật cố chấp. Người đâu đánh cậu ta đến khi chịu nhận mới thôi "

Cả đám người kia đi lại cầm roi đánh vào người cậu. Vết thương hôm qua bị đánh chưa lành lại thêm nhiều vết thương mới. Ông Jeon thì ngồi uống ngụm trà nhìn cậu bị đánh. Chị ta thì thanh thản ngồi rót trà cho ông, còn giả vờ lên tiếng kêu ông tha cho cậu. Mặc dù biết kết quả ông ấy sẽ không tha.

JK: " Được rồi dừng tay "

Ông Jeon: " Cứ tiếp tục cho ta. JungKook, con đến làm gì? "

JK: " Ông mau dừng lại đi, đánh nhiều như vậy sẽ chết người đó "

Cậu bất ngờ khi hắn đến giúp cậu nhưng cậu không cần. Cậu thà chết oan còn hơn sống mà không trong sạch. Nhưng sức chịu đựng những đòn roi này của cậu đã kiệt sức rồi. Cậu nhắm mắt gục xuống sàn mà ngất đi. Hắn thấy cậu gục xuống đất liền đi lại bế cậu lên

JK: " Taehyung!? "

Ông Jeon: " Con tính mang cậu ta đi đâu? "

JK: " Đây là vợ của con. Con sống với em ấy cũng khá lâu rồi, con tin em ấy không làm vậy. Việc này để con điều tra "

Hắn bế cậu rời khỏi Jeon gia đưa cậu đến bệnh viện Dyonisius. Đó là bệnh viện tư lớn. Chỉ có người nhà giàu có quyền có thế mới có thể vào.

👩‍🍳: " Chủ tịch Jeon cậu ấy sao vậy? "

JK: " Là một bác sĩ, cô nhìn mà không biết? Mau điều trị "

👩‍🍳: " Vâng. Tôi sẽ trị cho cậu ấy ngay "

Chiếc giường được kéo ra. Hắn đặt cậu lên giường, họ đẩy vô trị cho cậu. Hắn chỉ ngồi ngoài đợi. 30p sau bác sĩ bước ra.

👩‍🍳: " Chủ tịch Jeon cậu ấy chỉ là stress nặng và có nhiều vết thương khá nặng khiến cậu ấy ngất. Tôi đã chữa trị, hiện tại cậu ấy vẫn ổn và được đưa về phòng rồi ạ "

JK: " Tôi biết rồi, cô đi đi "

Bác sĩ đó cúi đầu chào hắn. Hắn quay đầu đi về phòng cậu đã được chuyển tới. Cậu đang nằm ngủ, những vết thương được băng lại đầy trên người. Hắn đi lại giường ngồi và vuốt ve tóc của cậu.

TH: " Tại sao anh lại giúp tôi? "

JK: " Em tỉnh rồi sao? "

TH: " Đang ngủ anh vuốt tóc tôi vậy sao không thức được. Nói đi, sao anh giúp tôi? "

JK: " Giúp? Tôi đã giúp gì? "

TH: " Anh đã giúp tôi lúc đó, kêu họ dừng tay. Bây giờ còn đưa tôi đến bệnh viện "

JK: " Đó chẳng phải chuyện một người chồng nên làm sao? "

TH: " Anh tin tôi đúng không? "

JK: " Tin em? Về cái gì? "

TH: " Anh tin tôi không cố tình trộm viên ngọc của nhà anh "

JK: " Thôi. Tôi đi mua chút đồ ăn cho em, hôm qua giờ ông bỏ đói em rồi "

TH: " Đứng lại. Đừng né câu hỏi của tôi, hãy trả lời đi "

JK: " Có thể là do tính nhất quyết của em chăng "

TH: " Anh nói vậy là có ý gì? Tôi chưa hiểu "

JK: " Thôi, tôi đi mua đồ ăn cho em ăn. Ở đây đợi tôi "

Hắn đi khỏi căn phòng để lại cậu với muôn ngàn câu hỏi. Hắn làm sao lại giúp cậu? Cứu cậu? Có cảm tình chăng? Không thể nào, nhưng rốt cuộc hắn có tin cậu hay không thì cậu vẫn không hiểu.

Hắn đi từ ngoài vào cùng tô cháo nóng hổi vừa mua ở căn tin bệnh viện. Hắn mở nắp tô ra rồi dùng muỗng đưa lên miệng thổi nhẹ và gọi cậu ngồi dậy ăn.

JK: " Em ngồi dậy ăn cháo này "

Cậu im lặng nghe lời ngồi dậy. Hắn cầm tô cháo đó ngồi xuống cạnh giường, hắn mút một muỗng cháo

JK: " Aaa "

TH: " Anh xem tôi là con nít hay sao mà anh còn bắt tôi làm theo hành động của anh? "

TH: " Được rồi, tôi tự mút ăn được "

JK: " Được tôi đút cho em ăn là phước 3 đời rồi còn từ chối. Không cãi aaa "

TH: " Phước 3 đời cái đầu anh. Bộ xem tôi là con nít lên 3 bệnh cần chăm sóc kĩ càng đến từng muỗng ăn? "

Cậu sợ phải cãi lời hắn mặc dù miệng thì cãi lại nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút ăn.

TH: " Tôi biết ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi tự mút ăn được "

JK: " Em nhìn em xem? Người toàn thương tích, tay cũng đầy băng gạc. Vẫn còn sức tự mút sao? Để tôi đút "

JK: " Được rồi, nghe theo tôi, tôi chỉ muốn tốt cho em "

TH: " Anh mà cũng có ngày nói tốt cho tôi sao? Hành tôi còn chưa đủ? "

Cậu chửi thầm hắn vì những gì ngày trước đã làm, bây giờ lại ngồi đây nói tốt cho cậu. Nhưng cậu không cãi lời anh. Không hiểu vì sao, nhưng cứ muốn nghe theo anh nói, muốn được anh đút

TH: " Tôi ăn hết cháo rồi, giờ cũng trễ anh đi đến công ty mà làm việc đi. Tôi không muốn vì tôi mà anh bỏ công việc của mình "

Cậu nói ra như thế hầm ý muốn đuổi hắn đi. Vì cậu không muốn hắn tiếp tục ở lại dùng những sự dịu dàng của hắn đưa cho cậu. Cậu sợ một lần nữa vì những hành động đấy khiến cậu lay động.

JK: " Hôm nay anh nghỉ ở lại chăm sóc cho em "

Tại sao? Tại sao hắn cứ đối xử dịu dàng với cậu nhưng rồi cũng chính hắn đẩy cậu thật mạnh ra xa?

Cậu thắc mắc, muôn ngàn câu hỏi trong đầu. Cậu không ngần ngại hỏi hắn.

TH: " Anh tại sao cứ phải đối xử dịu dàng với tôi? "

JK: " Đơn giản vì em là vợ tôi "

TH: " Vợ? Vậy tại sao lúc đầu anh không đối xử với tôi như thế? Đến bây giờ thì đối với tôi một cách dịu dàng, anh muốn gì ở tôi? "

JK: " Em ăn xong thì mau nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc "

TH: " Đừng đánh trống lảng, mau trả lời tôi "

JK: " Anh đã trả lời rồi. Em mau nghỉ ngơi đi "

Rồi hắn mở cửa đi ra, cứ như đang cố lãng tránh câu hỏi của cậu. Taehyung nhìn bóng lưng hắn ra khỏi đó. Cậu bây giờ chỉ muốn ly hôn với hắn, không muốn day dưa thêm một chút nào.

Một tuần sau.

Taehyung đã được xuất viện. Cả một tuần hắn nghỉ làm để ở lại bệnh viện chăm sóc cậu. Cậu cố gắn hỏi hắn lý do thì hắn lại càng né tránh câu hỏi.

Một tuần trôi qua cậu cũng hỏi xin nghỉ làm ở Park thị. Jimin kêu sẽ tới thăm nhưng cậu một mực từ chối vì hắn luôn ở trong căn phòng này. Chính cả cậu cũng không hiểu tại sao có hắn thì Jimin không được tới? Vì cậu nghĩ hắn sẽ ghen khi Jimin đến? Không... không thể nào, điều đó quá điên rồ.

Ngày hôm nay là đầu tuần cậu lại tiếp tục công việc làm thường ngày của cậu là tới Park thị làm việc

JM: " Taehyung? Em đã khỏe rồi sao? "

TH: " Vâng. Em khỏe rồi cảm ơn anh quan tâm em, anh vẫn là người bạn tốt nhất của em đấy "

JM: " Bạn? Giữa chúng ta chỉ ở mức bạn bè thôi sao? "

TH: " Huh? Hay ý anh là 1 người anh tốt? "

JM: " À. Thôi, không gì đâu, em làm việc của mình đi "

Cậu gật gật, vâng vâng một cái rồi quay đi về bàn làm việc của mình. Cậu mở máy tính lên bấm đăng nhập email và thấy có tin nhắn được gửi đến từ Soojin.

Soojin: " Taehyung, dạo này em khỏe không? Điện thoại chị mấy nay đem đi bảo trì rồi nên không gọi điện hỏi thăm em được. Với lại dạo này chị khá bận, em có việc gì buồn không? Ăn uống đầy đủ không? Tên JungKook kia làm gì em chị sẽ lập tức bay về. Nhớ nói chị biết nha "

Cậu đọc những dòng tin nhắn đó và bật cười. Cậu xém quên mất ngoài Jimin cậu còn có một người chị siêu cấp đáng yêu luôn quan tâm cậu. Không chần chừ cậu nt trả lời lại chị Soojin vì sợ chị không nhận được phản hồi của cậu chị sẽ lo.

TH: " Em vẫn khỏe. Ở chỗ đó chị nhớ chăm sóc bản thân nha. JungKook không làm gì em đâu, chị đừng lo quá mà làm nhanh về với em nhé! À, còn nữa, khi về nhớ cho em gặp mặt chị Shuhua. Em tò mò gương mặt chị ấy lắm. Thôi em phải làm việc rồi, tới đây thôi "

Cậu gõ phím và gửi những dòng tin nhắn đó cho cô rồi quay đầu làm công việc của mình. Dù đã bình thường vì hắn giúp cậu hôm đó nhưng ông chắc chắn vẫn chưa chịu tha cho cậu đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro