Chương 6
1 tháng sau khi Soojin đi.
Trời hôm nay vẫn đẹp như thường ngày. Sau một tháng trước hắn không tìm đến cậu nữa. Cậu nghĩ chắc là đang bên cạnh cô tình nhân yêu quý của hắn rồi.
Ở Park thị cậu làm việc rất chăm chỉ. Những cử chỉ và hành động mà Jimin làm với cậu lộ rõ hẳn ra là anh thích cậu. Nhưng cậu như không biết gì cả, mặc dù xung quanh ai cũng thấy và biết.
Làm việc đến tối anh vẫn đưa cậu về như thường ngày. Cậu vẫn cảm ơn và chào anh.
Tới căn hộ chung cư của cậu vừa mở cửa ra thì thấy có đôi giày da của nam.
TH: Hửm? Của ai vậy ta? Nhà mình đâu có ai?
Cậu đi vào, ở sofa. Hắn là hắn. Không sai được, hắn uống rượu say mèm ngồi ở đó. Cậu không biết tại sao hắn lại ở đây, nhưng cậu trước hết phải gọi hắn dậy.
TH: " Tỉnh dậy đi, sao anh ở trong nhà tôi? Sao anh có chìa khóa? "
JK: " Taehyung? Em nghĩ tôi là ai mà đến cái chìa khóa chung cư rẻ tiền này không lấy được cơ chứ? Ực "
TH: " Vậy anh đến đây để làm gì cơ chứ? "
JK: " Chỉ là... "
TH: " Chỉ là sao "
JK: " Anh muốn nhìn thấy em "
Hắn nói xong gục đầu xuống vai cậu mà thiếp đi. Cậu thì đơ người không tin vào tai mình được. Chẳng lẽ hắn say rồi mất trí? Tim cậu đang đập rất nhanh, cậu khuyên không nên rung động bởi kẻ ác ma này.
Thế là cậu bình tĩnh kéo hắn vào phòng cậu nằm đêm nay. Cậu đành qua phòng chị Soojin ngủ.
TH: Tên điên này uống say xong toàn nói những câu kì lạ
JK: " Này! Em tính đi đâu? "
Cậu đứng dậy tính đi lấy nước ấm lau người cho hắn thì bị hắn kéo lại.
TH: " Tôi chỉ đi lấy nước ấm lau cho anh thôi "
JK: " Em lấy khăn ấm lau cho tôi? Không phải em là em ghét tôi lắm sao? "
TH: Phải rồi, tại sao mình phải quan tâm anh ta?
TH: " Buông ra, tôi muốn đi ngủ "
JK: " Ngủ với tôi "
Hắn kéo mạnh cậu xuống giường ôm lấy cậu. Mặt cậu úp vào ngực hắn, hai má cậu bỗng dưng ửng hồng lên.
TH: " Buông tôi ra, tôi muốn ngủ một mình"
JK: " Tôi nói thì em nghe theo đi, đừng cãi "
Hắn quát chửi cậu làm cậu sợ mà im lặng. Không khí im lặng hẳn lên.
JK: " Tôi xin lỗi "
TH: " Hả? Anh nói gì? "
JK: " Tôi xin lỗi vì đã quát em "
TH: " Không sao, anh hành tôi riết tôi quen rồi "
Hắn cũng im lặng ôm lấy cậu thật chặt và nói nhẹ nhàng bên tai cậu:
JK: " Trễ rồi, ngủ thôi "
Cậu cũng nghe theo chợp mắt ngủ. Lúc cậu mở mắt ra trời đã sáng rồi. Trước mặt cậu là hắn. Hắn đang chỉnh lại quần áo để đi làm, kế bên là vali.
JK: " Dậy rồi sao? Cùng đi ăn sáng với tôi không? "
Hắn nói một câu làm cậu bất ngờ. Nếu như mấy lần trước thì hắn bắt cậu dậy sửa soạn, chỉnh sửa quần áo cho hắn. Nhưng lần này chỉ nói nhỏ nhẹ.
TH: " Không, tôi phải đến công ty sớm rồi "
JK: " Ít nhất phải có gì đó bỏ bụng chứ? Tí tôi đưa em đi ăn một chút rồi đưa em đi làm "
TH: " Tôi không cần, anh cứ làm việc của anh đi "
JK: " Tôi nói sao em nghe vậy đi, đừng từ chối tôi "
Cậu chuẩn bị rồi hắn đưa cậu đi ăn rồi đưa cậu đến Park thị làm. Lúc về cũng phải từ chối Jimin. Hắn đến nhà cậu ngủ lại. Cứ thế một tuần trôi qua, hắn không đến nữa, cậu thấy căn nhà hơi trống vắng.
TH: Aaa...bình tĩnh....mình điên rồi
Nhưng một tuần sau hắn lại đến.
TH: " Sao anh lại về đây? Anh qua đây như vậy chán chưa? Tôi chán đến tận cổ rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh "
JK: " Tôi thích. Đừng bao giờ từ chối tôi, bất kể chuyện gì "
Hắn tiến tới ôm eo cậu, kéo cậu lại hôn. Lần này không mạnh bạo như những lần trước mà nó nhẹ nhàng. Cậu cũng không đẩy ra.
Cả đêm cả hai trên chiếc giường đó. Hắn dù có ép cậu làm nhưng không đến nỗi như lúc trước.
Sáng hôm sau
TH: Lại thêm một đêm hắn hành mình
JK: " Em dậy rồi sao? Hôm nay chủ nhật, đi chơi với tôi không? "
TH: " Đi đâu? "
JK: " Hẹn hò, mau vscn thay đồ đi "
TH: " Hả? Tôi nghe nhầm không vậy? "
JK: " Không, mau lẹ đi, tôi ra ngoài đợi em "
Hắn thay đổi quá nhanh. Thay đổi 360° khiến cậu không hiểu gì. Kể cả một tuần trước hắn đi đâu? Cậu ngồi suy nghĩ tứ tung mà quên mất vệ sinh.
Xong cậu mặc đồ bình thường đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn thay lại bộ đồ khác, áo thun tay dài xám và quần jean đen. Cả hai cùng bước vào thang máy.
TH: " Anh thay đồ khi nào thế? "
JK: " Khi em thay đồ "
TH: " Anh nói hẹn hò mà hẹn hò với gương mặt lạnh như vậy sao? "
JK: " Hừm...em thích nhìn thấy tôi cười lắm sao? "
TH: " Không, chỉ là tôi không muốn thấy đôi mắt lạnh đấy của anh, nó khiến tôi... sợ "
Lúc cửa thang máy vừa mở cũng là lúc cậu vừa dứt câu, hắn nhìn cậu rồi nắm lấy tay cậu bước đi.
JK: " Được rồi, có mỗi hôm nay rảnh, đi thôi "
Hắn đưa cậu đến công viên chơi rồi lại đi xem phim. Chơi những trò chơi cậu muốn chơi, hắn đã cười rất nhiều hôm đó. Nhưng dường như có ai đó đã chụp lại khoảnh khắc đó.
TH: " Cũng trễ rồi, về thôi "
JK: " Được rồi, về thôi. Nhưng trước hết phải ăn tối cái đã "
Hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng gọi rất nhiều đồ ăn ra. Cậu ăn rất nhiều, trong lúc đang ăn thì hắn có tin nhắn. Hắn nhắn gì đó rồi nhìn cậu nói:
JK: " Ăn xong chưa? Tôi đưa em về "
TH: " Ừm, tôi ăn xong rồi "
Xong hắn tính tiền và đưa cậu về nhà. Đưa cậu đến cửa, hắn gọi lại:
JK: " Taehyung à, tôi phải đi rồi "
TH: " Anh đi đâu? "
JK: " Hwang có thai rồi, tôi phải đi gặp em ấy. Còn chức cậu Jeon em vẫn có thể giữ, công ty ba em cũng vậy "
TH: " Anh nói gì? Nếu cô ta có thai thì chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn là kẻ thứ 3 trong chuyện của 2 người "
JK: " Tôi phải đi rồi, tôi đi đây "
Cảm giác cậu lúc này là sao? Cậu cảm thấy thật khó chịu. Lúc nào cũng dặn lòng mình phải đóng trái tim lại. Chẳng lẽ vì một chút dịu dàng của hắn đã khiến cậu động lòng rồi sao? Không thể nào, cậu thật sự không muốn.
Hắn bỏ đi, cậu nhìn theo bóng lưng hắn bỏ ra thang máy để cậu một mình. Cậu quay lưng bỏ vào nhà. Cậu nghĩ lại tất cả những gì hắn làm. Sự dịu dàng mấy nay hắn dành cho cậu ư? Để làm gì? Tại sao bỗng dưng hắn như thế? Nhưng cuối cùng lại quay về bên cô ta.
TH: Làm tôi động lòng anh rồi anh bỏ rơi tôi. Anh muốn thấy tôi tổn thương sao? Nếu thật vậy tôi sẽ không cho anh hoàn thành ý nguyện
Cảm giác bây giờ của cậu đối với hắn chỉ có một từ như trước. Đó là Hận nhưng cậu không hề muốn trả thù mà cậu chỉ muốn ngay lập tức ly hôn với hắn mà hắn không đụng đến Kim gia.
Như mọi ngày cậu sáng đi đến Park thị làm việc. Thần thái vẫn như trước, cậu cố tỏ ra như không có gì nhưng vẫn không qua mắt được Jimin.
JM: " Có chuyện gì sao, Taehyung? "
TH: " Anh nói gì vậy? Em bình thường mà "
JM: " Em chắc chứ? Anh thấy nhìn em không được khỏe đó "
TH: " Em chỉ cảm nhẹ thôi, anh đừng quá lo lắng "
JM: " Được rồi. Nếu cảm nhẹ thì làm ít thôi, không lại sốt cao đấy "
TH: " Em có uống thuốc mà, anh cứ phải lo cho em "
JM: " Là em bị bệnh thì đương nhiên anh phải lo chứ "
TH: " Em biết rồi. Đây là công ty nên anh đừng thể hiện rõ như vậy, mắc công người khác hiểu lầm anh và em "
JM: " Thôi được, anh hiểu em mà "
Nhờ có Jimin anh nói làm cậu nhẹ bớt đi phần nào. Ra về cậu đi về một mình vì anh nghĩ hắn đưa cậu về nên không chủ động đưa cậu về. Nhưng khi anh đi gặp một người cùng đường với nhà cậu thì thấy cậu đi bộ nên nấp xe gần đó rồi mở kính ra.
JM: " Taehyung, chồng em đâu? Hôm nay anh ta không đưa em về sao? "
TH: " Mấy nay anh ấy bận nên không đưa em về được, còn anh? Đi đâu mà đi đường này? "
JM: " Anh có hẹn, lên xe đi, anh đưa em về "
Anh xuống mở cửa ra và ý chỉ kêu cậu vào trong để anh đưa về. Cậu cũng không ngại ngùng gì nữa nên cũng đi lên xe.
TH: " Anh đi hẹn hò sao? "
JM: " Hùm. Không phải, chỉ là gia đình bắt anh đi xem mắt thôi "
TH: " Chắc người đó là cô gái tốt "
JM: " Hả? Cô gái sao? Không đâu, anh nói với ba mẹ anh là anh thích con trai nên đối tượng xem mắt là một chàng trai "
TH: " Em không biết xin lỗi, nhưng cậu ấy do ba mẹ anh chọn chắc là dễ thương lắm nhỉ? "
JM: " Phải, nhưng anh chỉ tiếc là anh có người thương khác rồi "
TH: " Vậy thì tốt rồi. Nếu là người anh yêu thì không phải tốt sao? Sao anh không nói ba mẹ anh? "
JM: " Nhưng cậu ta có chồng rồi. Lúc đầu anh tưởng cậu ta chưa có gia đình, nhưng.... anh đến muộn nên vụt mất cơ hội "
TH: " Có phải lúc đó anh ở nước ngoài du học đúng không? "
JM: " Phải, nếu anh về sớm hơn thì tốt rồi "
TH: " Em xin lỗi. Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được một người anh yêu thật lòng mà "
JM: " Cậu ta là duy nhất, dù có thế nào anh vẫn đợi cậu ta "
TH: " Anh quả là một kẻ chung tình. Chàng trai đó chắc có phúc lắm mới có được một người yêu cậu ta nhiều đến vậy "
JM: " Em thật sự nghĩ vậy sao? "
TH: " Vâng. Mà thôi tới nhà em rồi, cảm ơn anh, anh về cẩn thận "
Tạm biệt Jimin xong thì cậu cũng đi lên tầng chung cư. Đến nơi thì thấy bóng dáng một cô gái đứng trước cửa nhà đợi mình.
TH: " Hwayoung, cô tới nhà tôi để làm gì? "
Hwayoung: " Mau ly hôn đi "
TH: " Hả? Cô nói sao? "
Hwayoung: " Cậu mau ly hôn với JungKook đi. Tôi có thai rồi. Tôi không nghĩ cậu là con người muốn đứa trẻ không có ba đâu nhỉ? "
TH: " Cô yên tâm. Tôi nói với anh ta rồi, chắc sẽ sớm thôi "
Hwayoung: " Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Đừng nói dối, đây là giấy ly hôn. Kí vào "
Cậu nhìn đơn ly hôn đấy rất muốn kí lại sợ rằng Kim gia sẽ liên lụy nhưng cậu không muốn một đứa trẻ sinh ra không có ba.
Cậu không do dự cầm lấy giấy và bút kí vào. Chắc kết thúc rồi, kết thúc giữa cậu và hắn tại đấy rồi. Dù hắn chưa kí nhưng cậu nghĩ là Hwayoung chắc hắn sẽ kí thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro