Chương 5
Hai chị em tôi uống rất nhiều. Hầu như không còn tỉnh táo nữa. Chủ quán kêu chúng tôi dậy đi về. Trên đường về, cả hai khoác tay nhau chửi rủa.
Soojin: " Em biết không? Ực.. ba mẹ chị và em ấy đòi có con nhưng chị là con gái làm sao mang thai "
TH: " Ông nội hắn ta cũng bắt em cấy bào thai...ức...nhưng em không muốn từ chối không được. Cũng may tên kia cũng không muốn nên nói đỡ giúp em ực "
Soojin: " Em thì may ra cấy bào thai được, chứ như chị muốn mang thai thì lấy đâu ra chứ? Ực "
TH: " Sẽ có cách thôi, chị yên tâm đi ực "
Cậu say sỉn vừa đi loạng choạng vừa nói chuyện với Soojin nên té trên người đàn ông to lớn. Cậu nhận ra đó là ai.
TH: " Ực, lại là anh đấy à? Còn dẫn theo tình nhân làm gì thế? "
JK: " Sao cậu uống rượu? "
TH: " Anh quan tâm làm gì? Ức. Ồ, đây có khách sạn kìa, mang tình nhân đến để thoả mãn à? Tình dục của anh cao thật đấy cả nam hay nữ đều được "
JK: " Cậu đang nói tôi đấy à? "
TH: " Ực...hừ, không lẽ anh nghĩ tôi nói cô ta"
TH: " Nhìn lại anh đi. Nhìn mặt muốn đấm à. Phải cười lên, gương mặt đẹp như anh phải cười...ực "
Cậu nắm vành miệng hắn kéo lên. Sắc mặt hắn dần tối lại, ngay cả Hwayoung cũng không muốn can thiệp vào.
TH: " Phải cười lên như vậy đó, hì..ực "
Rồi cậu ngã vào vai hắn ngủ thiếp đi. Hắn im lặng bế cậu lên xe rồi quay sang nói với Hwang.
JK: " Hwayoung, lên xe anh đưa em về. Còn ngươi đưa chị gái của cậu ta về nhà rồi quay về việc của ngươi ngay, nghe không? "
🤵🏻: " Vâng, tôi hiểu. Chủ tịch Jeon cẩn thận "
Hwayoung: " Anh à, không phải nói sẽ chiều em hôm nay sao? "
JK: " Để hôm khác nha, chứ hôm nay không được. Cậu ta mà có việc gì thì em nghĩ anh yên với ông nội sao? "
Hwayoung: " Nhưng anh à "
JK: " Em không lên thì đi bộ về "
Hwayoung: " JungKook...được rồi, em lên "
Cô ta lên xe, cậu nằm ở ghế sau Hwayoung ngồi ở ghế phụ đằng trước với gương mặt khá nhăn nhó. Cậu sỉn nên nằm sau nói mớ.
TH: " Tên JungKook đáng ghét. Anh không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày hành hạ tôi thế? Tôi làm gì khiến anh ghét? "
Hắn nghe xong gương mặt lạnh và đầy sát khí hơn lúc nãy. Đưa Hwayoung về đến nhà cô rồi, liền đưa cậu về biệt thự Jeon gia.
Hắn bế cậu lên phòng ngủ, để cậu lên giường rồi nhìn cậu cau mày. Cậu mở mắt nhìn thấy hắn trước mặt thì cười nói:
TH: " Anh nhìn cái gì? "
Cậu nói xong lại leo lên đùi anh ngồi và luồn tay qua cổ hắn. Cách ngồi của cậu như đang muốn gợi tình, cậu nói:
TH: " Ở cái giường này đêm hôm đó. Tại cái phòng này đêm hôm đó luôn, chính anh đã khiến tôi hận anh đến tột cùng. Bây giờ anh đưa tôi về đây lại muốn chơi nữa sao? Vậy anh chơi đi, chơi nốt hôm nay và tha cho tôi "
JK: " Hừ, cậu say rồi. Tôi không muốn chơi với một người say. Tôi muốn chơi khi cậu tỉnh "
Hắn gừ nói một câu rồi để cậu xuống giường. Khi hắn ngồi dậy tính đi thì nghe tiếng cười như điên của cậu.
JK: " Cậu bị điên rồi sao? Hay say quá mà ngồi cười? "
TH: " Ha, tôi đang tự giác dâng hiến miếng thịt của tôi cho anh mà anh lại từ chối. Hành hạ tôi suốt mấy tuần là do cô ta chưa về phải không? "
JK: " Cậu đang nói cái quái gì vậy? "
TH: " Hừ, thì tôi nói tôi chỉ là đồ chơi tình dục thay thế cho cô gái kia thỏa mãn anh hi cô ta không có ở đây. Không biết khi chưa cưới tôi thì anh đã qua lại biết bao nhiêu cô gái hay chàng trai nào? "
Hắn đi tới bóp cổ cậu khiến cậu nghẹt thở, cười khổ nói:
TH: " Làm ơn, nếu xem tôi là món đồ thay thế thì chơi nốt hôm nay rồi vứt tôi đi và đừng đụng chạm gì đến công ty ba tôi. Xin anh đấy "
Hắn nhìn cậu cười khổ nói như vậy thì hắn cũng dừng tay lại và đi ra ngoài. Cậu nhìn theo chỉ biết rơi nước mắt.
TH: Hừ, hết rồi. Như vậy có nghĩa là hắn không tha cho mình nữa rồi. Hết rồi
Suốt đêm cậu chỉ biết ôm mặt khóc mắt sưng cả lên đến khuya thì mới mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy. Mặt trời lúc đó đã mọc đến đỉnh rồi, cậu lấy tay che bớt ánh sáng và ngồi dậy. Không gian yên tĩnh, đầu cậu đau không nhớ gì cả.
TH: " Aaa...sao mình lại ở trong căn nhà này vậy? Hôm qua uống rượu với chị Soojin mà? Sao không nhớ gì cả? "
JK: " Tỉnh rồi đấy à? "
TH: JungKook, anh ta đang cười với mình sao
Hắn bước đến cười nhẹ, tay cầm tô cháo và thuốc giải rượu.
TH: " Nay anh có bị té đập đầu vào đâu không đấy? "
JK: " Cậu không muốn tôi sẽ không bao giờ cười với cậu nữa "
TH: " Không, không. Tại tôi thấy anh lạ thôi"
JK: " Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi cho tỉnh, rượu vẫn còn đấy "
Cậu cầm lấy húp vài muỗng cháo và suy nghĩ xem tại sao hắn lại lạ thường như vậy? Cậu nghĩ đến đêm qua mình có nói bậy gì không? Và cậu cũng không quan tâm, như vậy là hắn không hành cậu nữa rồi, không phải sao?
Cậu húp cháo và phì cười một mình vì đêm qua nói bậy gì mà hắn thay đổi 360° như vậy.
JK: " Cậu đang nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy? "
TH: " Không có gì. À, mà sao anh lại đưa tôi về đây? "
JK: " Bộ cậu không nhớ gì đêm qua sao? "
TH: " Không nhớ. Tôi chỉ nhớ hôm qua đi uống rượu với chị Soojin và nghe tâm sự của chị ấy thôi "
JK: " Thì tôi và Hwayoung đi đường đó thấy hai người loạng choạng say sỉn nên Hwayoung kêu tôi đưa cậu và chị cậu về "
TH: " Vậy thì.... cảm ơn cô ta rồi nếu không anh bỏ mặc tôi và chị ấy. À mà tại sao anh lại không để tôi về nhà chị ấy luôn? Mang về đây làm gì? "
JK: " Tôi thích, mặc kệ tôi "
TH: " Tên điên, cứ thích mang tôi đi đâu là mang sao? Tôi đâu phải món đồ của anh "
JK: " Nhưng cậu vợ tôi "
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa quay lại nói cậu:
JK: "Ăn xong mang đồ xuống dưới "
TH: Nhưng hôm nay hắn hơi lạ hơn thường ngày nhỉ?
15p sau ăn xong và cậu cũng đã uống thuốc xong. Cậu mang đồ xuống thì Hwayoung tới. Cô ta đi lại chỗ sofa JungKook ngồi, ngồi kế bên và nói:
Hwayoung: " Anh à hôm qua anh ngủ có ngon không? Chứ hôm qua anh thất hứa với em làm em ngủ không được "
JK: " Anh nhớ là anh xin lỗi và hứa bù cho em rồi mà "
TH: " Chào cô Hwayoung, cảm ơn đêm qua cô để ý đến tôi "
Hwayoung: " Cậu đang nói gì vậy? "
TH: " Hôm qua tôi say. Cô nói anh ta đưa tôi và chị tôi về đấy không phải sao? "
JK: " Cậu xong rồi thì mau thay đồ về chỗ chị cậu đi "
Cậu nghe xong câu nói của hắn thì đứng hình nhìn hắn. Vì cậu không hiểu tại sao muốn đưa cậu về rồi đột ngột đuổi cậu?
JK: " Còn không mau đi đi, đứng đó làm gì? "
TH: " Được rồi, tôi đi ngay "
Cậu cất đóng chén mà hắn mang lên cho cậu rồi cậu bỏ một mạch đi khỏi căn nhà đấy về chưng cư của chị cậu.
Hwayoung: " Anh à ,hôm qua anh vì cậu ta mà chửi em đó " cô ta ôm lấy hắn và hôn lên môi hắn nũng nịu nói
JK: " Thôi được rồi, anh xin lỗi mà, đừng giận "
Cậu về đến chung cư chị cậu. Chị cậu hỏi và cậu cũng kể hết ra và cũng kể luôn việc hắn lúc mưa lúc nắng hồi sáng.
Soojin: " Thần kinh hắn không ổn định à? "
TH: " Chị đừng nói vậy, dù gì anh ta cũng không làm gì em đêm qua "
Soojin: " Em ngây thơ quá, do hắn thấy em say nên không làm gì thôi. Tâm lý một người nằm trên thì không muốn phải ép buộc một người say sỉn cùng họ một đêm đâu "
TH: " Tại sao chứ? "
Soojin: " Vì hắn muốn người nằm dưới mình phải tự giác "
TH: " Nhưng có bao giờ em tự giác đâu, là do hắn ép làm với em mà "
Soojin: " Em đang giả ngốc hay ngốc thiệt vậy? Thì họ muốn là người đó phải tỉnh táo chứ không phải mơ hồ "
TH: " À, em hiểu rồi "
Soojin: " 2 tuần nữa là chị phải chuyển công tác đến 6 tháng lận "
TH: " Chị đi sớm về sớm đấy. Còn tiền thuê nhà thì em đi làm rồi em trả được "
Soojin: " Cũng biết chị tính nói gì cơ đấy. Mới gặp lại nhau 3 ngày mà 2 tuần nữa chị đi rồi. Trong 2 tuần này tối đi làm về đi chơi với chị nha? "
TH: " Vâng được chứ chị. Trễ rồi em tắm thay đồ đi làm cái "
Soojin: " Nói mới nhớ, chị cũng trễ rồi, chị đi trước nha "
TH: " Vâng. Chị đi cẩn thận "
Cậu chạy vào phòng tắm tắm và thay đồ nhanh để đến công ty. Hôm qua cậu nghĩ thì Jimin đã cực rồi, thế nên hôm nay cậu phải đi làm. Giờ cũng 7h5p rồi trễ 5p.
Cậu chạy nhanh đến phòng chủ tịch. Ai cũng nhìn cậu vì thấy cậu gấp gáp. Cậu tới gõ cửa rồi đi vô cúi đầu xin lỗi, miệng vẫn thở hồng hộc.
TH: " Em xin lỗi vì đến trễ "
JM: " Trễ 5p nha, anh phạt em làm hết đống tài liệu này "
TH: " Ôi ba má ơi, nó nhiều thế? "
JM: " Đùa em thôi. Làm một nửa, nửa kia để mai làm cũng kịp "
TH: " Anh nói thật chứ? Hay lại nói dối em đó? "
JM: " Anh nói thật, không nói dối đâu "
TH: " Thôi được rồi, em đi làm việc tiếp đây"
Anh chỉ ừ một cái thôi. Bữa trưa thì cậu ăn cùng với Jimin ở căn tin về thì được Jimin đưa về. Cứ thế mà 2 tuần trôi qua và Soojin phải chuyển công tác đến 6 tháng. Cậu phải làm việc trả thuế nhà cho chị dù gì cậu cũng ở ké.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro