Chương 2
Sáng hôm sau cậu vẫn bị hắn bắt chuẩn bị đồ rồi mặc vào cho hắn. Mỗi ngày đều như vậy chắc cậu không chịu nổi mất. Đến khi hắn đi làm rồi thì cậu lại gọi Jimin ra gặp mặt.
JM: " Taehyung, anh ở đây "
TH: " Hôm nay em gọi anh vậy có phiền anh không? "
JM: " Không, không phiền em gọi anh có việc gì? "
TH: " Em dạo này rảnh nên thảnh thơi quá hơi buồn, muốn kiếm việc làm anh giúp em được không? Công ty ba em thì ba em đang cố xây dựng lại không cho em đụng vào "
JM: " Vậy em qua công ty của anh làm không? Trợ lý bình thường thôi, dù gì em cũng học nghành kinh doanh mà "
TH: " Thôi em nhờ anh kiếm việc làm cho em đã phiền rồi, còn làm trợ lý cho anh em lại sợ lại phiền đến anh "
JM: " Nếu làm trợ lý cho anh thì sẽ đỡ phiền khi em nhờ anh kiếm việc làm cho em đó "
TH: " Thật không? Chỉ sợ phiền anh thôi "
JM: " Em không phải ngại, chúng ta là bạn mà "
TH: " Cũng được, em sẽ cố gắng giúp để không phiền đến anh "
Cậu xin anh để cậu nộp đơn xin việc rõ ràng rồi cho lên làm vì sợ mọi người trong công ty lại lấy làm chủ đề bàn tán. Hôm đó cậu nộp đơn xin việc rồi cũng vào làm ngay hôm đó luôn.
Làm đến tận 7h tối cũng đến giờ phải về.
TH: " Em phải về rồi "
JM: " Ừ, để anh đưa em về luôn nha? "
TH: " Vâng cảm ơn anh nha, anh tốt với em ghê "
JM: " Không cần phải khách sáo với anh. Mai mốt không cần phải cảm ơn đâu "
TH: " Hôm nay cảm ơn anh nha "
JM: " Anh nói không cần phải khách sáo rồi mà "
JK: " Cảm ơn Park tổng đã đưa vợ tôi về nhà " anh bất ngờ từ trong nhà đi ra chỗ cậu ôm eo cậu
TH: " Anh... về rồi sao? "
JM: " Ồ Jeon tổng, nghe danh anh lâu rồi giờ mới có dịp được gặp "
JK: " Tôi cũng nghe danh Park tổng đây lâu rồi, không ngờ Park tổng quen vợ tôi "
JM: " Mong anh không hiểu lầm cho Taehyung, tôi và em ấy chỉ là bạn "
JK: " Tôi sẽ không đâu. Tôi là chồng em ấy nên phải tin em ấy chứ "
JM: " Vậy được rồi, thôi tôi xin phép về đây "
Sau khi Jimin lên xe đi về hắn nắm lấy tay của cậu kéo vào nhà. Đẩy mạnh cậu vào tường làm người của cậu ê ẩm.
TH: " Anh làm gì vậy? Anh bị điên rồi à? "
Anh không nói gì bất ngờ ôm lấy cậu mà hôn.
TH: " Anh làm gì vậy? Dừng lại "
JK: " Nhìn còn không biết à? Hỏi làm gì? "
TH: " Tôi không muốn, làm ơn thả tôi ra đi mà, xin anh "
JK: " Im lặng chút đi tôi sẽ nhẹ tay hơn đấy "
Cậu tát hắn. Làm hắn tức giận rồi tiếng chửi cô: " Cậu càng ngày càng to gan. Mới một hôm không dạy lại cậu mà cậu có gan to vậy rồi sao? "
Hắn vác cậu lên vai mang lên phòng khoá cửa, ném mạnh cậu có lên giường. Giây phút đấy cậu nhận ra mình đang chọc giận một con sói bị bỏ đói.
Cậu hoảng sợ nhìn hắn: " Tôi sai rồi, tôi xin lỗi "
JK: " Xin lỗi sao? Em nghĩ những việc em làm rút lại bằng lời xin lỗi được không? "
Cậu không nói gì cả, câu nói của hắn đã nói cho cậu biết rằng càng chạy thì con sói càng tức giận.
JK: " Em biết hối hận khi làm vậy với tôi rồi đúng không? Nhưng tiếc tôi lại hứng thú trêu đùa em "
Hắn dứt câu, liền đi tới tủ đồ trong căn phòng, lấy ra một cây roi và hai cái còng tay. Nhìn thấy chúng cậu mới nhận ra bây giờ hắn đang điên thật rồi, hắn đang xem cậu là đồ chơi tình dục của hắn.
TH: " Đừng lại đây, đừng làm vậy với tôi "
JK: " Im lặng chịu đựng thì tôi sẽ nhẹ tay với em hơn đấy "
TH: " Không, xin anh mà, đừng làm vậy "
Hắn không nghe cậu nói, cầm lấy cây roi trên tay thẳng tay đánh mạnh vào đùi cậu. Cậu đau nên hét toáng lên, cậu chỉ biết gào khóc. Không chỉ tới đó hắn còn đánh mạnh vào đùi bên kia sưng đỏ ửng hết lên.
Hắn tiến tới lấy còng, còng hai tay cậu vào thành giường và bắt nằm úp lại. Hắn dùng cây roi đánh mạnh vào mông, chân tay và eo, toàn thân ê ẩm. Hắn cười lạnh, đi lại rót ly rượu vang ngồi xuống ghế sofa uống một ngụm rồi nói với con người đang khóc trước mặt:
JK: " Em đã hiểu việc chọc tôi điên rồi chứ? "
TH: " Đã hiểu. Anh giống như một con chó điên vậy, không nên chọc tới "
JK: " Em đang chọc vào lá gan của tôi đấy hả? Có vẻ vẫn chưa đủ với em? "
Hắn đi tới giật mạnh tóc cậu ra sau, dùng ánh mắt lạnh lùng và giọng nói khiêu khích: " Em nói tôi là con chó điên? Con chó điên mà em nói có thể phá nát công ty ba em đấy "
TH: " Không, đừng làm vậy, anh làm gì tôi cũng được, đừng phá công ty của ba tôi "
JK: " À. Vậy được thôi, nhưng với điều kiện là em phải thỏa mãn tôi đã "
Sau đêm hôm nay còn đáng hận hơn đêm đó. Cậu không ngờ hắn không chỉ là con chó điên mà còn là con chó sói đụng nhẹ cũng không thể.
Nhìn lại thân thể toàn là vết thương mà hôm qua hắn đã gây ra cho cậu. Hai dòng nước mắt rơi xuống, chỉ biết đau khổ chịu đựng.
Cậu đang ôm mặt khóc thì lúc này hắn đứng ở cửa phòng tắm. Trên người hắn chỉ quấn một cái chăn che đi phần thân dưới, khoanh tay đứng nhìn cậu khóc một hồi rồi lên tiếng:
JK: " Cậu tính ngồi đó khóc đến bao giờ đây? Không tính làm việc của mình? "
TH: " Tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây "
Cậu đứng dậy mặc đồ vào, đi chuẩn bị đồ cho hắn. Vẫn như thường ngày là mặc đồ vào cho hắn.
Khi hắn đi làm rồi cậu mới thay đồ đi làm. Cũng may là sắp đến mùa đông rồi nên cậu mặc áo cao cổ và áo khoác da nên sẽ không bị ai tò mò vì những vết tích của đêm hôm qua.
Tại công ty của Park thị
JM: " Taehyung, em đến rồi à? "
TH: " Xin lỗi, nay em đến trễ một chút ạ "
JM: " Không sao đâu, trễ có 10p hà "
TH: " Vâng. Vậy em về chỗ ngồi để làm việc đây. Có việc gì cần em làm không ạ? "
JM: " Em mang hồ sơ này đem giải quyết hộ anh, rồi mang qua cho phó giám đốc Kim nha "
TH: " Vâng, em sẽ làm ngay "
Taehyung cầm sấp hồ sơ mà Jimin đưa ra bàn làm việc của cậu làm chăm chỉ. Bàn của cậu bên cạnh bàn làm việc của Jimin nhưng cách nhau một tấm kính. Vì quy định ở đây nhân viên ra nhân viên, chủ tịch ra chủ tịch. Taehyung làm xong đưa ra cho Jimin coi.
JM: " Ừ, em làm được rồi đó, mang qua cho phó giám đốc Kim đi "
TH: " Vâng, em sẽ mang qua liền "
Cốc cốc
PGĐ Kim: " Vào đi "
Cậu bước vào, nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông đẹp trai vai rộng đang làm việc. Cậu lo nhìn mà quên luôn việc cậu cần làm.
PGĐ Kim: " Cậu qua vô đây để đứng đó nhìn tôi à? "
TH: " À. Không, giám đốc Park bảo tôi mang hồ sơ qua cho phó giám đốc Kim "
PGĐ Kim: " À, vậy cậu là thư ký Kim mà Jimin mới tuyển vào sao? "
TH: " Vâng, đúng rồi ạ "
PGĐ Kim: " Cậu và cậu ấy chắc hẳn là có quan hệ gì đúng không? Chứ không sao tự nhiên Jmin lại tuyển thư ký cơ chứ? "
TH: " Chúng tôi là bạn bè năm đại học. Nhưng ý anh lúc nãy là sao? "
PGĐ Kim: " Jimin chưa bao giờ muốn có thư ký. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi là Kim SeokJin, phó giám đốc công ty này và là bạn ở Busan của Jimin. Rất vui được biết cậu "
TH: " Em là Kim Taehyung, em cũng rất vui được biết anh "
PGĐ Kim: " Thôi được rồi, em về làm việc của mình đi "
Cậu chào anh rồi cũng quay về phòng làm việc của mình. Cậu ngồi xuống xử lý đống tài liệu khác.
JM: " Taehyung à, em làm cho anh ly cà phê ít đường nha "
TH: " Điều đó em biết rồi, lần sau anh khỏi nhắc. Ngày xưa anh cũng uống vậy nên em nhớ kĩ lắm "
Taehyung đi làm cà phê cho anh. Trong lúc cầm ly cà phê đưa anh thì vô tình làm áo cổ cao của cô bị hở. Một vết bầm mà đêm hôm qua do hắn để lại. Jimin nhìn thấy tính sờ vào thì cậu nhanh né tránh.
TH: " Anh tính làm gì vậy? "
JM: " Trên cổ em có vết đỏ kìa "
TH: " Không có gì đâu, anh đừng để ý quá, muỗi cắn thôi "
Cậu đang nói dối anh và anh cũng biết rằng cậu nói dối nhưng lại không muốn nói ra sợ làm phiền đến cậu. Anh biết là đêm qua JungKook đã làm vậy với cậu.
JM: " Taehyung à, nếu có chuyện gì thì cũng đừng ngại nói với anh, anh sẽ giúp em, dù là bất cứ cái gì anh cũng chắc chắn sẽ giúp em "
TH: " Vâng. Em hiểu mà, nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ "
Lại một ngày nữa trôi qua. Anh nói muốn đưa cậu về nhà thì cậu từ chối rồi tự mình bắt taxi về. Cậu không muốn đêm qua lại tái diễn lại, bởi cậu sợ những cái roi đó, đánh vào người đau lắm. Cậu về tới nhà thì thấy hắn vừa được thư ký đưa về.
👦🏻: " Chủ tịch Jeon hôm nay có hẹn với công ty đối tác nhưng cả bên công ty đối tác và chủ tịch uống quá chén nên thành ra như vậy "
TH: " Được rồi, cảm ơn cậu đưa anh ấy về "
TH: " Này anh không sao chứ? Còn tỉnh táo không? Nghe tôi nói không? "
JK: " Choi Jewon là cô sao? Sao cô dám bỏ tôi hả? "
TH: " Choi Jewon? Anh nói gì thế? Tôi là Taehyung "
Có vẻ như hắn say rồi nên tâm trí lẫn lộn mơ màng không nhận thức được gì. Có vẻ cô gái này quan trọng đối với hắn nên hắn mới nhắc đến tên cô ấy khi say như vậy.
TH: " Anh say rồi, để tôi đưa anh lên phòng nghỉ "
Hắn đột nhiên hôn cậu, cậu bắt ngờ đẩy hắn ra.
TH: " Này anh bị điên rồi à? Đêm qua hành hạ tôi chưa đủ sao? "
JK: " Câm miệng "
TH: " Xin anh đừng hành tôi nữa "
JK: " Jewon à, em biết anh nhớ em lắm không? "
Chát
Câu nói của hắn khiến cậu càng tức giận. Cậu không phải kẻ thế thân để hắn hành hạ, cậu không chịu nổi mà tát hắn, dù biết cậu đang đùa với lửa.
TH: " Tỉnh táo lại đi. Tôi không phải Jewon gì đấy mà anh nói, đừng khiến tôi ghê tởm anh "
JK: " Taehyung em dám tát tôi "
TH: " Nhờ cái tát đó anh mới nhận ra tôi là ai đấy "
JK: " Nhưng em thật to gan khi tát tôi. Đây cũng là cái tát thứ hai mà em tát tôi "
Hắn đi tới chỗ cậu nắm lấy tóc cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
JK: " Em có vẻ muốn công ty ba em phá sản? "
TH: " Tôi... không có "
JK: " Hừ, không có à? "
Hắn buông cậu ra và lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số và gọi.
👦🏻: " Alo "
JK: " Thư ký Lee mau rút tiền đầu tư của Kim thị "
Cậu hốt hoảng chạy tới quỳ xuống nắm lấy chân hắn: " Xin anh đừng làm thế. Tôi sẽ không bao giờ cãi lời anh nữa đâu, cũng không to gan đánh anh nữa"
JK: " Thư ký Lee à, lúc nãy tôi nói bừa, không có gì đâu "
Hắn nói xong cúp máy liện dùng chân hất tay cậu ra.
JK: " Cút khỏi mắt tôi. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt em "
Cậu đau nhưng cố gắng đứng dậy nghe theo lời hắn.
Con người hắn đúng thật là khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro