Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Suốt khoảng thời gian bên hắn không hiểu sao hắn lại dịu dàng với cậu khiến cậu đôi lúc ngượng ngùng, rung động.

Buổi tối ngủ thì cả hai chung một giường vì đó là ý JungKook muốn, cậu thì không có quyền từ chối nên đành như vậy. Nhưng không dừng ở đó, hắn ôm cậu ngủ lâu, lâu lại lên cơn thèm thịt thì đè ra ăn.

Buổi tối ăn cơm tối xong xuôi thì Taehyung và JungKook lên xe đi về khách sạn.

Nhớ lại câu nói của Jimin ' Duyên phận do ông trời định hạnh phúc là do em tự nắm lấy muốn hạnh phúc thì em phải nỗ lực tìm kiếm '  nó khiến Taehyung suy nghĩ nhiều rồi lại quay sang hỏi JungKook:

TH: " JungKook à, em muốn hỏi anh "

JK: " Chuyện gì nói anh nghe? "

TH: " Anh có yêu em không? "

Nghe xong câu hỏi, hắn đứng người ngỡ ngàng ' yêu cậu ' sao? Hắn đã bao giờ nghĩ rằng đang yêu cậu chưa? Hắn dừng xe ở vỉa hè gần đó, quay sang nhìn cậu hỏi lại:

JK: " Tại sao em lại hỏi anh câu này? Bộ em yêu anh sao? "

TH: " Đúng! Em yêu anh. JungKook, nên xin anh trả lời em đi "

JK: " Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu em đâu nhưng rồi thời gian bên em khiến anh có cảm giác lạ lắm. Anh nghĩ mình không thể thiếu em "

TH: " Vậy nghĩa là anh có yêu em? "

JK: " Ừm, có lẽ thế "

TH: " Có lẽ thế? Anh đang xem em là gì? Anh thích thì bên em, không thích thì bỏ mặc em? "

TH: " Khi em trong tù chịu ăn hiếp đến nỗi vết thương còn chưa lành hẳn. Còn anh bên ngoài làm gì? Anh đã làm gì? 1 năm trời anh không đến thăm em, em luôn mong người đến thăm em là anh 1 lần thôi cũng mãn nguyện nhưng rồi anh không hề tới "

JK: " Anh xin lỗi vì đã không đến thăm em, anh có lý do "

TH: " Vậy anh nói xem, lý do của anh là gì? "

JK: " Anh có thể nói cho em biết ở một thời điểm khác, nhưng anh thật sự yêu em "

TH: " Tại sao bây giờ anh không nói? "

JK: " Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cho em biết, nếu em biết em sẽ bị hại "

TH: " Bị hại? Anh nói chuyện nghe thật vô lý. Tại sao em lại bị hại cơ chứ? Với lại anh không phải gay, còn em là gay. Em yêu anh, anh yêu cô ta "

JK: " Anh không phải gay? Anh không phải thì sao làm tình với em? "

TH: " Anh có thể cùng cô ta hại em,  hại gia đình em chuyện đó có hay không anh mới là người biết rõ nhất chứ? "

JK: " Anh biết rõ, anh biết bản thân mình yêu ai hay như thế nào anh biết hết "

TH: " Anh nói anh yêu em thì anh nói em biết là tại sao anh không thể nói lý do anh không thể rời xa cô ta? Lý do tại sao em biết chuyện đó thì em sẽ bị hại? Em rất tò mò, thắc mắc tất cả. Tại sao em lại không có quyền biết? "

JK: " Taehyung à, anh sợ cô ta giở thủ đoạn hại em "

TH: " Cô ta hại em? Anh nghĩ em yếu đuối đến vậy sao? Không chống nổi lại một cô gái? "

JK: " Anh chỉ là đang bảo vệ em. Em phải hiểu chứ? Anh không muốn em phải gặp phải 1 vấn đề gì, anh không muốn em bị thương "

TH: " Em không cần và em cũng không muốn anh gánh chịu một mình. Em sẽ gánh cùng anh qua sóng gió mà, nên là anh cho em lý do để tin anh một lần nữa có được không? "

JK: " Taehyung à, anh....được rồi "

Ryu Hwayoung là cô gái năm xưa cứu JungKook tai nạn năm xưa, đã chăm sóc hắn cho đến khi hắn lành hẳn và xuất viện. JungKook muốn trả ơn cho cô ta vì chăm sóc hắn. Vì cô ta yêu hắn nên cô ta đã yêu cầu

Hwayoung: " Em có thể bên anh đến khi anh yêu em được không? Và anh hãy đối xử với em như người yêu anh nha "

Và cô ta nói sẽ kết thúc khi cô ta không còn yêu hắn nữa. JungKook vì mang ơn nghĩa mà đành chấp nhận và có cả hợp đồng nữa. Nhưng thời gian sau Hwayoung bày mưu khiến JungKook lên giường với cô ta. Hwayoung đã dùng mưu mẹo rất nhiều lần để hắn cùng cô ta lên giường và cũng chưa lần nào là JungKook tự nguyện cả.

Taehyung sau khi nghe xong thì rất bắt ngờ, không biết rằng có thật hay không và mình có nên tin hắn một lần không?

TH: " Tất cả mọi chuyện đều là thật? "

JK: " Xin lỗi vì giấu em. Nhưng anh không muốn em liên quan. Anh chỉ là không muốn em hiểu lầm anh và Hwayoung nữa "

TH: " Vậy tại sao anh luôn tình cảm với cô ta trước mặt em? "

JK: " Bởi vì cô ta nói cô ta sẽ giết em nếu anh quá thân mật với em, cho nên từ trước tới giờ cách 1,2 tuần anh bên em 1 tuần hoặc 1 tháng với lý do về ông "

TH: " Anh... nhưng anh nghĩ em yếu đuối vậy sao? Em cũng là con trai làm sao yếu hơn một đứa con gái? "

JK: " Hwayoung cô ta là người không từ thủ đoạn. Dù là anh biết cô ta ác  không từ thủ đoạn nhưng cô ta không khá bất ngờ. Thậm chí cô ta dọa anh nếu rời xa cô ta thì cô ta sẽ giết em "

Nghe tới đây Taehyung bỗng bật khóc vì không nghĩ hắn yêu mình là thật và vì mình mà có thể ở bên cạnh người hắn không yêu một cách miễn cưỡng. Thấy cậu khóc JungKook đã an ủi và dỗ dành

JK: " Này có gì đâu mà khóc? Anh xin lỗi vì giấu em nhưng anh sẽ giải quyết ổn cả thôi, cười lên anh xem "

TH: " Xin lỗi vì chửi anh vô cớ, em đã không biết anh vì bảo vệ em...em... thật sự có lỗi, em xin lỗi "

JK: " Hừ. Em đừng có xin lỗi, anh có nói em biết đâu chứ "

Cậu bất ngờ hôn JungKook khiến hắn nổi lên thú tính, người nóng ran

JK: " Hừm, nay em biết tự gieo mình vào hang cọp rồi "

TH: " Đừng xằng bậy, em làm vậy chỉ là bù cho anh thôi. Xem như cảm ơn "

JK: " Em nghĩ như vậy đủ cảm ơn cho anh không? Xem ra em phải trả ơn cả đời em rồi "

Thế là hắn đè cậu ra làm.

1 tháng sau.

Cả 2 đi du lịch Daegu về dự tính một tuần, mà không hiểu tại sao đi đến một tháng trời.

Vừa về Taehyung đã không nghỉ ngơi mà quyết định đi làm luôn vì cậu đã nghỉ 1 tháng để Jimin làm một mình rồi nên cậu không muốn nghỉ nữa.

Hôm nay JungKook đưa cậu đi làm, đang trên đường đến Park thì hắn quay qua nói:

JK: " 1 tháng em không đi làm vậy không biết cậu Park chửi không ha? "

TH: " Hừm, vậy cùng đến đó nghe chửi thôi "

JK: " Ơ. Khoan, sao lại có cả anh? "

TH: " Anh đưa em đi một tháng cho đã vô, giờ kêu nghe chửi thì than là sao? "

JK: " Được rồi, được rồi. Anh đi mà, đừng bắt bẻ nữa "

Lúc này tại Park thị.

HS: " Chào anh, Jimin. Em về rồi....nè "

JM: " Cậu về đi, đừng bám theo tôi nữa, tôi không nhớ gì cả "

HS: " Jimin à. Đừng cằn nhằn với em vậy chứ, chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi mà "

JM: " Nhưng chưa cưới. Cậu mau về công ty cậu làm việc đi. Đây là công ty tôi "

HS: " Aiss, Park Jimin. Anh thật là, dám quên em, dám đuổi em "

HS: " Hồi xưa anh nói lớn lên có duyên gặp lại nhất định anh sẽ yêu em mà, bộ anh quên à? Hay giả vờ quên? "

JM: " Cái gì? Vu khống? Tôi chưa hứa với ai bao giờ "

HS: " Anh là tên khốn, sao anh có thể quên như thế? "

JM: " Ais, tôi dù gì cũng cưới cậu thôi "

HS: " Nghe có lý, nhưng anh chưa yêu em nên em sẽ làm anh yêu em "

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì Taehyung và JungKook cùng lúc đó cũng đến và đứng trước cửa phòng. Taehyung bước vô ngăn đi câu chuyện của Jimin và Hoseok

TH: " Hai người đang chim chuột trong phòng làm việc hả? "

JM: " Taehyung, em về rồi sao? "

HS: " Cậu là Taehyung sao? Nhìn không tệ "

JungKook nghe Hoseok nói thế kiểu như chê vợ hắn nên hắn bất bình lên tiếng:

JK: " Hoseok à, em nói gì vậy? Taehyung mà không tệ? Taehyung là cực phẩm của anh đó "

HS: " Cậu ta sao đẹp bằng em cơ chứ "

JM và JK đồng thanh: " Em hơi bị tự tin rồi đó Hoseok à "

HS: " Làm gì cả hai phản ứng ghê vậy? Em nói sự thật mà "

JM: " Được rồi em xinh đẹp lắm "

HS: " Không thể phủ nhận là em quyến rũ đúng không Jimin? "

TH: " Này, thôi. Đây là công ty đấy, cậu tính làm ở đây luôn sao? "

HS: " Ờ, phải ha. Không được để ai thấy thân thể của Jung Hoseok ta, anh đợi đấy Park Jimin "

JM: " Đừng gọi hết nguyên cả họ tên tôi vậy chứ "

HS: " Tên hay mà nên thích nhắc đi nhắc lại "

JungKook cảm thấy mình với Taehyung đến sai thời gian, cứ ngỡ đến đây để xin lỗi vì Taehyung nghỉ một tháng là do hắn dẫn cậu đi chơi. Nhưng tình hình này thì JungKook lại thấy mình và cậu đang cản trở Jimin và Hoseok nên đã nói:

JK: " Có lẽ không cần xin lỗi nữa nhỉ? "

TH: " Vâng. Chúng ta đi thôi, cứ như vậy 2 ta thành bóng đèn mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro