Chương 13
Tan làm cậu và anh đi dạo trên con đường về phía nhà của JungKook. Hai người đi trên con phố rộn ràng nhưng không ai lên tiếng, cậu cũng đành lên tiếng trước
TH: " Được rồi đó, anh mau nói đi "
JM: " Taehyung à, anh thích em "
TH: " Anh...nói vậy ý là thế nào? "
JM: " Anh đã rất thích em, thậm chí anh nghĩ rằng sẽ đợi em ly hôn với cậu ta. Anh sẽ tỏ tình em, được một lần chăm sóc em với danh nghĩa người yêu nhưng anh không được chờ được nữa rồi "
JM: " Park thị lâm vào cảnh tụt dốc rất nhanh vì thế ba anh bắt anh đính hôn với Lee thị, nhưng anh lại không yêu con gái. Ba anh biết thế nên đã cho anh và Jung tổng đính hôn để cứu vớt công ty "
TH: " Ra là vậy. Nhưng anh nói anh thích em, anh đã thích và chờ em bao lâu rồi? "
JM: " Ba năm. Anh đã thích em ba năm, đã chờ em là của anh ba năm trời. Nhưng ba năm đó lại như không, anh không thể bên em "
TH: " 3 năm? Vậy sao anh không nói em sớm? "
JM: " Vì lúc đó trong tay anh sự nghiệp chưa vững chắc, anh không muốn em quen anh trong cực khổ. Anh muốn mình thành công rồi tỏ tình em, nhưng có thể sẽ không bao giờ được nữa "
TH: " Không đâu. Nếu anh muốn, em sẽ bên anh hết ngày mai. Ngày mai là chủ nhật mà "
JM: " Nhưng Taehyung à, JungKook cậu ta sẽ... "
TH: " Suỵt! Ngày mai em là của anh, xem như một ngày em ngoại tình "
Dù xét về tình cảm Taehyung không yêu anh nhưng cậu thích anh, thích theo kiểu anh trai. Taehyung muốn trả ơn cho việc anh đã giúp cậu, nhưng một ngày chắc chưa đủ, cậu còn phải trả anh rất nhiều.
JM: " Anh sẽ không phiền em chứ? "
TH: " Không có. Anh đừng nói thế, quyết định vậy nha, mai gặp "
Nói rồi Taehyung sải chân đi ra bắt taxi lên xe về nhà. Cậu tạm biệt anh taxi bắt đầu lăn bánh.
À, mém tý cậu quên gọi cho Soojin báo một tiếng. Nhưng cậu nhận ra cậu vẫn chưa có điện thoại. Điện thoại cũ không biết vứt đâu luôn. Nhà Soojin lúc trước cậu lục thì không thấy.
Về tới Jeon gia, Taehyung bước vô nhà thì thấy JungKook ngồi đó nhâm nhi ly rượu. Hắn liếc sang cậu tay vẫn cầm ly rượu mà nhâm nhi
JK: " Tại sao bây giờ em mới về? Biết mấy giờ rồi không? "
TH: " Tôi biết chừng mực, anh khỏi lo làm gì. À mà ngày mai tôi đi ra ngoài chơi cả ngày "
JK: " Không đi đâu cả. Mai cuối tuần tôi đưa em đi thăm ông "
TH: " Tôi mai bận rồi, không thể đi cùng anh "
JK: " Cậu Park chưa kể chuyện cho em sao? "
Taehyung sầm mặt xuống, vì Jimin nên cậu đi lại chỗ JungKook ngồi xuống bên cạnh hắn. Lấy chai rượu rót vào ly sẵn trên bàn.
TH: " JungKook a, tôi xin anh mỗi mai thôi. Tôi hứa sẽ nghe mọi việc mà anh muốn "
JK: " Dù em không muốn nghe tôi thì em vẫn phải nghe theo, đừng quên chuyện sáng nay "
TH: " Xem như là tôi xin anh đấy. Mỗi ngày mai thôi, thứ hai tôi sẽ nghỉ làm theo anh về "
JK: " Thôi được. Nhưng ngày mốt không về ông nữa, tôi đưa em đi một nơi "
TH: " Được, theo ý anh, nhưng...chúng ta đi đâu? Có Hwayoung? "
JK: " Daegu quê em đó, sẽ không có Hwayoung em đừng lo "
TH: " Được tùy theo anh thôi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi "
JK: " Đi đâu? Tôi chưa cho em đi "
TH: " Anh muốn gì ở tôi đây? "
JK: " Tôi muốn em "
TH: " Hôm nay tôi thật sự mệt, ngày mai được không? "
JK: " Em sao vậy? Ốm à? "
TH: " Không có gì, tôi làm quá sức thôi, ngày mai khỏi. Tôi đi tắm nghỉ ngơi đây, xin phép đi trước "
JK: " Em bỏ tính theo ý mình đi, sau này đừng xưng hô với tôi như vậy. Chúng ta là vợ chồng thì phải xưng hô cho đúng chứ phải không? "
Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp ' vợ chồng? ' tưởng hắn đã quên cậu là vợ hắn từ lâu rồi chứ.
Sáng hôm sau.
TH: " Jimin, em tới rồi, bắt anh phải đợi lâu"
JM: " Anh không sao. Rất vui khi em hôm nay đi chơi cùng anh "
TH: " Vậy hôm nay ta sẽ đi đâu? "
JM: " Hmmm...hay đi biển đi dạo quanh biển và ăn cơm trưa ở đó "
TH: " Nghe cũng được đó, ta mau đi thôi "
Được đi đến biển là nơi mình thích khiến Taehyung vui mừng mà cười tươi. Jimin im lặng nhìn cậu cười thì bật cười theo.
TH: " Woaaaa, lâu rồi ta không đi biển, nhìn đẹp thật "
JM: " Em thích biển đến vậy sao? "
TH: " Vâng. Cũng 2 năm rồi em chưa đi biển mà "
JM: " 2 năm lận sao? Lâu nhỉ? "
TH: " Giờ đi thì nhìn thấy biển nó không thay đổi gì nhiều anh nhỉ? "
JM: " Đói chưa? Anh đưa em đi ăn sáng nha "
Taehyung gật đầu rồi cùng Jimin đi ăn, đi dạo các quán bán đồ ăn vặt công viên gần đó. Rồi cũng xế chiều cậu và anh đi ra biển dạo quanh lần nữa trước khi về.
JM: " Taehyung, em yêu JungKook phải không? "
TH: " Anh...anh nói gì vậy? Làm sao có thể? Em ghét hắn còn không hết "
JM: " Em nói dối. Em nghĩ anh còn chưa hiểu con người em sao? "
TH: " Em... thôi đang vui mà, anh đừng nhắc hắn "
JM: " Taehyung à, nếu em yêu hắn thì cứ trực tiếp nói trước mặt hắn. Anh nghĩ JungKook không xấu như em nghĩ đâu, cậu ấy chắc hẳn là có lý do "
TH: " Anh nói em làm gì? "
JM: " Anh sắp không còn cơ hội khiến em hạnh phúc nữa rồi thì anh nên làm gì đó giúp em có hạnh phúc khác chứ? "
TH: " Bên cạnh anh ấy em thật sự sẽ có hạnh phúc sao? "
JM: " Duyên phận do ông trời định. Hạnh phúc là do em tự nắm lấy, muốn hạnh phúc thì em phải nỗ lực tìm kiếm "
Hôm nay đi chơi rất vui nhưng cậu không nghĩ rằng cậu lại vì câu nói của Jimin mà cả buổi chiều. Hồn cậu cứ bay đi đâu, dành để Jimin đưa về sớm sau khi ăn tối.
Bước vô nhà căn nhà không một ai ngoài 3,4 người hầu.
JK: " Em đi đâu nguyên ngày hôm nay đến tận tối mới về? "
TH: " Tôi... "
JK: " Đi với Jimin đúng không? "
TH: " Anh theo dõi tôi sao? "
JK: " Anh không cấm em đi đâu cả, nhưng đi với ai em nhất định phải nói cho anh biết "
TH: " Anh...nay sao lại xưng hô với tôi như vậy? "
JK: " Hôm qua không phải anh nói em rồi sao? Bây giờ em lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi, mai chúng ta đi sớm nữa "
TH: " Huh? Đi về Daegu thật á? "
JK: " Không lẽ em nghĩ anh đùa? "
TH: " Không, không. Tôi lên phòng nghỉ đây "
Ờ thì cậu cũng nghĩ là anh đùa bất chợt nhưng thôi cậu tắm rửa ngủ một giấc rồi mai hãy tính tiếp.
Đến sáng hôm sau lúc Taehyung tỉnh dậy thì bắt ngờ khi mình đang trên xe và đã đến Daegu.
TH: " Aaa...anh đưa em tới Daegu lúc nào thế? Em nhớ hôm qua vẫn còn ở nhà "
JK: " Thấy em ngủ ngon quá không dám gọi em dậy nên bế em lên xe và đi thôi. Không ngờ em lại ngủ say như chết "
TH: " Vậy sao anh lại đưa em về đây cơ chứ? "
JK: " Hưởng thời gian bên nhau thôi "
TH: " Anh tính ở đây bao lâu? "
JK: " Anh đoán là hết tuần này "
TH: " Hết tuần này? Sao mà lâu vậy? Anh không tính đi làm sao? "
JK: " Anh làm buổi tối và làm qua máy tính nên không sao "
TH: " À ra là vậy "
JK: " Ừm, này điện thoại mới cho em đó. Em không còn điện thoại cũ, anh mua để tiện gọi cho anh "
TH: " Cảm ơn anh nha, để em gọi chị Soojin một lúc "
Soojin: " Alo! Ai vậy? "
TH: " Em Taehyung nè, em gọi nói chị khỏi lo lắng cho em ấy mà. Chị ở nhà khỏe không? "
Soojin: " Hahah em nói gì vậy? Chị mới là người đang lo cho em đó, em ở nhà có ổn không đấy? Chị đi về Đài Loan gặp gia đình Shuhua mà họ kéo chị ở lại nên không về được "
TH: " Hả? Chị đi qua Đài Loan? "
Soojin: " Ừm, đi hôm em vừa về đó. Chị xin lỗi nhưng về gấp, hị có ghi giấy mà em không thấy sao? "
TH: " À, à. Có, có. Thôi chị đi chơi vui vẻ "
Soojin: " Ừ, được rồi. Tạm biệt, chị sẽ về sớm thôi "
TH: " Vâng "
JK: " Em gọi xong rồi sao? "
TH: " Vâng "
JK: " Ta đi ăn sáng thôi "
JungKook nắm tay cậu đi ăn sáng, đi chơi tản bộ quanh Daegu khiến Taehyung nhớ lại kỉ niệm xưa với bà. Nhớ lại lúc nhỏ khi sống chung với bà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro