Chương 12
Chung cư đường B1 nhà Soojin.
Cậu vừa ấn chuông liền có giọng nói từ bên trong phát ra " tôi tới ngay " là giọng phụ nữ khác, không phải chị Soojin. Cậu bàng hoàng nghĩ rằng Soojin đã chuyển nhà ư?
Shuhua: " Xin chào, cậu là ai? "
TH: " Tôi là Kim Taehyung. Chị là ai? Hay là chủ mới của căn nhà này? "
Shuhua: " Taehyung á? Aa. Soojin ơi, Taehyung về rồi nè "
Soojin: " Taehyung, em được thả rồi đó hả? "
Soojin nghe xong chạy tới nhìn thấy cậu liền ôm chặt cậu vui mừng. Shuhua nhìn thấy vậy nhăn mặt kéo Soojin ra.
Soojin: " Em kì quá, chỉ là chị em thôi cần ghen vậy không? "
Shuhua: " Em không thích, không thích, không thích "
TH: " Chị à, đây là? "
Soojin: " Là Shuhua đó, người mà chị kể cho em đó "
TH: " Hai người đã được gia đình chấp nhận rồi sao? Em chúc mừng hai người hạnh phục nha "
Soojin: " Khó khăn lắm mới bên nhau được đấy em...sao người đầy vết bầm tím thế này? "
TH: " Không sao, em chắc chỉ là làm quá sức thôi "
Soojin: " Nhìn em đúng kiểu mới ra tù luôn, người nhìn nhơ nhác lượm thuộm. Em muốn thay đổi một chút không? "
TH: " Em tắm rửa, chải tóc tai lại là được mà "
Shuhua: " Như vậy mà xem sao được cơ chứ. Chị sẽ kêu Soojin nghỉ làm vài bữa để 2 tụi chị chăm chuốt lại em một chút "
Soojin: " Được rồi mau đi thôi "
Cả hai người họ liền kéo Taehyung ra cửa thang máy để xuống dưới lấy xe đi ra tiệm cắt tóc và gội đầu. À suýt quên, phải để cậu tắm ở nhà đã chứ. 2 chị để cậu tắm rồi mới đi.
Được gội đầu cắt tóc ngắn lên một chút. Thêm bộ đồ hiện đại hợp mùa hè là sơ mi trắng bonuses thêm quần tây đen. Trông cậu đẹp trai vạn người mê luôn, soái không chỗ chê.
Hôm xong đã là ngày thứ hai cậu được thả rồi. Jimin cũng biết cậu được thả, dù gì cũng đến lúc cậu đi làm chứ nhỉ. Giờ mà nói cậu đi làm mấy công ty khác cũng không được vì cậu đã mắc tiền án tiền sự.
JM: " Taehyung, mừng em được tự do nha. Mới được tự do 2 ngày đã di làm rồi sao? Em không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi "
TH: " Em phải đi làm kiếm tiền chứ "
🙎♀️: " Kia là Taehyung vừa mới được thả kìa. Nghe nói cậu ta vô tù vì tội gì đó nên nghỉ làm một năm. Giờ đi làm lại rồi "
💁♀️: " Vô tù á? Vậy mà giám đốc Park vẫn để làm trong công ty. Chắc giám đốc và cậu ta có gì rồi "
Cậu nghe thấy lời họ nói. Mặt hơi rủ xuống, Jimin thấy liền vỗ vai cậu nói
JM: " Sẽ không sao đâu "
Mặc cho họ có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn bình tĩnh bỏ ngoài tai làm bình thường, xem như chưa có chuyện gì cả.
Tan làm cậu được Jimin dẫn đi ăn tối, coi như là mừng cậu được tự do.
Ở nhà hàng AAA.
JM: " Em ăn gì cứ gọi những gì em thích, hôm nay anh bao mà "
TH: " Nhưng đồ ăn đây hơi mắc "
JM: " Anh trả mà em có trả đâu mà tiếc. Khi nào em về làm vợ anh thì muốn tiếc sao thì tiếc "
TH: " Hả? Ý anh là sao? "
JM: " Thì...vợ anh thì quản tiền lương anh. Nhưng anh đã có vợ đâu nên em không cần tiếc tiền vì là tiền anh mà "
TH: " À, thì ra là vậy "
Cậu và anh đang nói chuyện vui vẻ nhưng hắn đâu ra đi tới nhìn cậu mà nói như thật vậy, trong khi Hwayoung đang bên cạnh.
JK: " Ô. Taehyung, em được thả rồi sao không nói anh đón? "
TH: " Là chủ tịch Jeon sao? Chào anh "
JK: " 1 năm trôi qua nhưng em vẫn giữ cách xưng hô đó với tôi nhỉ? "
TH: " Vậy chủ tịch Jeon muốn tôi gọi ngài là gì? Jeon tổng...hay là Jeon thiếu? "
JK: " Hừ... là ông xã... "
TH: " Hah, chủ tịch thật khéo đùa "
JK: " Đùa? Em nhìn thẳng vào mắt tôi xem tôi có đang đùa? "
TH: " Chúng ta có là gì của nhau đâu mà tôi phải gọi chủ tịch là ông xã "
JK: " Không là gì của nhau? Em là vợ tôi "
TH: " Đã từng.... bây giờ chúng ta ly hôn rồi "
Taehyung vốn nghĩ rằng cậu và hắn ly hôn. Vì nếu nhà hắn biết chuyện cậu ở tù thì chắc chắn cậu không thể ở lại Jeon gia. Thậm chí bị ghét bỏ và chắc chắn dẫn đến ly hôn.
JK: " Ly hôn? Ai nói tôi và em ly hôn? "
TH: " Anh nói vậy là ý gì? "
Hắn im lặng chỉ nhếch môi cười nửa miệng vì câu hỏi ngây ngô của cậu. Vốn đã hiểu nhưng cứ muốn hỏi. Hắn nắm tay Taehyung kéo đi trong sự bất ngờ của Hwayoung và Jimin.
Jimin đập bàn đứng dậy nói:
JM: " Jeon tổng à, chúng tôi còn chưa ăn tối. Với cả ả tình nhân này của cậu tính để lại vậy sao? "
JK: " Cậu và Taehyung hẹn hôm khác cũng đâu có sao? Còn Hwayoung lên xe anh đưa em về "
Hwayoung: " Anh thật quá đáng, em không theo "
JK: " Vậy em tự bắt taxi về, chúng ta đi thôi "
TH: " Đừng có kéo tôi không muốn đi "
Taehyung giật mạnh tay ra, tuột cổ tay khỏi hẳn. JungKook quay lại nhìn cậu với đôi mắt giống như lần đầu gặp, hắn thật đáng sợ.
TH: " Tôi... tôi...chỉ là không muốn đi theo anh "
JK: " Em là vợ tôi. Hãy làm tròn bổn phận của mình đi "
Dứt câu JungKook vát hẳn Taehyung lên vai mình bưng đi. ' Bổn phận của vợ? ' nghe lại thì nhớ đến lần đầu gặp hắn. Lúc đó hắn hành cậu rồi cũng nói câu đó, không lẽ hắn lại muốn hành cậu lần nữa.
Đến nhà rồi. Sau một năm vẫn không thay đổi nhiều, vẫn như trước kia thôi. Nhưng nó lại khơi lại kí ức xưa, lúc JungKook hành cậu không thương tiếc.
Bất ngờ JungKook cưỡng hôn cậu
TH: " Ưm... JungKook à...anh .. "
TH: " Anh rốt cuộc muốn gì đây? Muốn tiếp tục hành hạ tôi giống khi xưa? Làm ơn tha cho tôi đi, xin anh đấy. Còn anh muốn làm gì công ty ba tôi thì làm đi, tôi hết chịu nổi rồi "
Vì quá bức xúc Taehyung không thể làm gì mà nói hết những suy nghĩ ra. Công ty ba cậu? Nó sẽ không sao nếu như cậu chịu đựng. Nhưng cậu không thể, cậu chịu cực khổ quá rồi, cậu mệt mỏi.
Taehyung nói xong chỉ còn cách rơi nước mắt. Tưởng rằng khi tự do cậu sẽ mạnh mẽ đối đầu với mọi việc hơn, nhưng rồi sự mạnh mẽ đó chỉ là vỏ bọc, còn cậu là một con người yếu đuối.
JungKook lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán Taehyung
JK: " Nín đi, đừng khóc. Tôi không muốn thấy em khóc "
TH: " Buông tôi ra, xin anh đừng dịu dàng với tôi như vậy "
JK: " Em nói vậy là ý gì? "
TH: " Rõ ràng là anh biết nhưng lại giả vờ không biết gì. Anh nói tôi vợ anh? Vậy anh là chồng tôi sao? Anh là chồng mà để vợ mình trong tù không luật sư bảo hộ, cũng không một lần đến thăm tôi "
JK: " Taehyung, em tin tôi đi, tôi có lý do "
TH: " Thôi dừng lại đi. Anh nói thế nào đi nữa tôi đều không tin anh dù là 1 lần, chắc chắn sẽ không "
Taehyung đẩy JungKook ra và tự mình đi về cầu thang lên phòng. Vì chắc chắn dù có ra khỏi căn nhà này đi chăng nữa hắn cũng không dễ gì để cậu đi.
JungKook thấy cậu như vậy thì bực tức. Gân tay nổi lên, tay co thành nắm đấm mà đấm lên tường xả giận.
Sáng hôm sau, khi thấy Taehyung bước xuống chuẩn bị đi thì JungKook liền hỏi:
JK: " Em tính đi đâu? "
TH: " Đi làm "
JK: " Hôm nay nghỉ đi, tôi đưa em về nhà ông "
TH: " Ông Jeon? Về đó để ông ấy ghét bỏ tôi? Sau vụ tôi bị đổ oan ăn cắp viên ngọc quý nhà ông, thêm vụ tôi ở tù như thế. Anh nghĩ ông ấy tha cho tôi? "
JK: " Chuyện viên ngọc anh giải quyết rồi, anh cũng nói với ông rồi. Còn chuyện em ở tù 1 năm ông chưa biết "
TH: " Chưa biết? Sao lại chưa? Chuyện của tôi lên tới thời sự và trang báo cơ mà "
JK: " Tôi đã nói ông qua Mỹ ở với cậu tôi dưỡng bệnh 1 năm, bây giờ ông đã về rồi "
TH: " Ai bất anh mắc công làm việc này như vậy? Tôi không cần, cứ để ông ấy biết rồi cả hai chúng ta sẽ giải thoát cho nhau thôi "
JK: " Anh không muốn ly hôn. Được rồi, lên xe thôi "
TH: " Anh không muốn là chuyện của an. Còn tôi thì muốn ly hôn với anh "
JK: " Tôi nói em biết, bây giờ tôi mới là người quyết định. Em cãi tôi một lời thôi tôi có thể đẩy gia đình em và cả em xuống địa ngục "
TH: " Vậy anh làm đi. Dù có chết tôi cũng muốn thoát khỏi anh "
JK: " Vậy sao? Nếu tôi muốn đẩy Park thị xuống địa ngục? Em cũng cam tâm để tôi làm mà thoát khỏi tôi? "
TH: " Anh nói gì? Nhưng Jeon thị đâu liên quan gì đến Park thị? "
JK: " Xem ra Park tổng chưa nói em? Jung thị là họ hàng với Jeon thị nhưng Jung thị do ông tôi quản. Jung tổng và Park tổng được ông tôi đính hôn ước "
TH: " Thì liên quan gì đến anh? Sao anh có thể mở miệng nói muốn hạ công ty người khác là hạ dễ dàng vậy được? "
JK: " Nhưng vấn đề ở đây là Park thị sắp phá sản, phải đính hôn gấp với Jung thị giống như lúc đầu ý định em cưới tôi đó " cười đểu nói
JK: " Chưa hết. Bây giờ Park thị đang được Jeon thị quản, em nghĩ xem tôi có thể làm gì? "
TH: " Anh... tôi không tin anh bao giờ nữa"
JK: " Xem như hôm nay không đến thăm ông để em có thể tiện hỏi thật cậu Park kia "
Nói rồi JungKook quay lưng lên xe phóng đi, Taehyung đứng đó cứ nghĩ về chuyện lúc nãy hắn kể.
Park thị thật là đang được Jeon thị quản lý? Sao có thể?
Trong đầu cứ suy nghĩ rồi không biết lời JungKook nói với mình có thật không nên Taehyung đã nhanh chóng đến Park thị làm việc và hỏi cho ra lẽ.
Vừa bước vào sảnh của Park thị đã nghe mọi người xì xầm. Cậu lướt ngang và nghe thấy họ nói chuyện về công ty cũng cố ghé đứng lại mà nghe.
💁♀️: " Cậu biết gì không? Park tổng có hôn phu rồi "
🙎♀️: " Hôn phu? Không lẽ....Park tổng chơi gay? "
🙅♀️: " Suỵt, bé thôi, không kẻo bị nghe. Nghe nói là vì công ty sắp phá sản, mà được Jung tổng đầu tư thì có hơi kì đúng không? "
🙎♀️: " Nhưng sao cậu biết người kia là nam nhân? "
💁♀️: " Jung tổng không có con hay cháu gái, có mỗi Jung tổng là nam "
Cậu nghe thấy họ bàn tán xôn xao về vụ Jung thị và Park thị. Không lẽ lời hắn nói lại là thật? Cậu liền nhanh chân đến phòng giám đốc để gặp Jimin hỏi cho rõ.
TH: " Jimin, có phải anh và Jung tổng sẽ kết hôn? "
Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu
JM: " Hừ, Jeon tổng nói em biết rồi sao? "
TH: " Vậy tất cả là thật? Sao...sao lại như thế? "
JM: " Em ngồi xuống làm việc đi, anh sẽ kể cho em nghe khi về "
TH: " Tại sao không phải bây giờ? "
JM: " Bây giờ đang trong giờ làm việc. Chúng ta không nên đem chuyện cá nhân vô công ty. Đây là nguyên tắc của công ty em quên rồi sao? "
TH: " Được rồi, em làm "
Cậu khá tức giận. Vì nếu như chuyện này không xảy ra thì cậu đã thoát khỏi JungKook. Dù nói là thoát khỏi hắn sẽ tự do không chịu khổ nữa, nhưng Taehyung cũng buồn vì phải xa người cậu yêu. Cậu yêu hắn dù biết là ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro